“Cô nói ‘trao đổi’ à?” Nụ cười của Phó Kính Thù ánh lên vẻ ngẫm ngợi.
“Nói trắng ra không phải thế ư? Nếu anh muốn nói cách nào cho dễ nghe hơn, tôi xin theo.” Minh Tử nói.
“Cô suy nghĩ cho kỹ!” Phó Kính Thù sợ cô gái quá bồng bột, còn hắn sẽ không tuỳ tiện đổ vỏ hộ người ta.
Sắc mặt Minh Tử trắng bệch, nhưng vẫn điềm nhiên nói tiếp: “Tôi nghĩ rất kỹ rồi. Anh chắc cũng hiểu, gia đình tôi sẽ không chấp nhận đứa bé này, tôi buộc phải cho nó một thân phận chính đáng.”
“Cô không nghĩ A Chiếu sẽ...”
“Đừng nhắc đến, hắn ta không xứng.” Minh Tử không để Phó Kính Thù nói hết câu. Cô hơi cao giọng, nhưng dáng vẻ kiên quyết, có thể thấy rõ đó không phải lời nói trong lúc nóng giận, “Hắn không thể là một người cha tốt, cho dù hắn hồi tâm chuyển ý, gia đình không ngăn trở, tôi và hắn cũng không thể. Con là của tôi, chẳng liên quan gì đến ai khác. Sau khi anh cưới tôi, anh muốn làm gì tuỳ thích, tôi chỉ cần một danh phận. Cuộc trao đổi này anh không hề thiệt, anh sẽ có Phó gia viện, lại được cả quyền chuyển giao tài sản cuối cùng của bà Trịnh. Đợi khi bà trăm tuổi, tôi và anh sẽ ly dị, lúc đó nhà họ Phó đã do anh làm chủ, anh tha hồ muốn gì được nấy.”
Phó Kính Thù cười cười, cúi đầu không đáp.
“Sao, anh sợ mình không đeo nổi hai tấm sừng trên đầu à?” Lời nói của Minh Tử đầy vẻ khiêu khích.
“Trong lúc làm ăn, tôi chỉ tính chuyện làm ăn, không cần biết đến gì khác.” Phó Kính Thù cười nói, “Tôi chỉ đang suy nghĩ cho kỹ, xem vụ mua bán này có lời hay không.”
Minh Tử rốt cuộc không che giấu nổi sự nôn nóng, “Thế bây giờ anh nghĩ sao?”
Phó Kính Thù đáp: “Nghe ra vụ này không tệ.”
Một tuần sau, Phó Kính Thù và Cổ Minh Tử vội vã bay về Đài Bắc và Kuala Lumpur, chính thức ra mắt hai bên gia đình. Hai người vừa đi khỏi, A Chiếu liền đến tìm Phương Đăng.
Phương Đăng và Lục Nhất vừa mua đồ từ siêu thị gần đó về, bất ngờ gặp A Chiếu đang đứng dưới tầng.
“Chị!”, A Chiếu kêu lên.
Phương Đăng kinh ngạc nói: “Sao cậu lại đến đây?”
“Em có chuyện muốn nói.” A Chiếu bước về phía Phương Đăng, lúc đi qua Lục Nhất, nó hất mạnh bả vai vào anh. Nó chẳng thèm xin lỗi, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét và khinh thường.
“Cậu làm gì thế!” Phương Đăng quát.
Lục Nhất bị A Chiếu đẩy mạnh đến nỗi lảo đảo cả người. Anh từng gặp A Chiếu, biết rằng cậu ta như thể em trai ruột của Phương Đăng, nên không phản ứng lại, dịu giọng nói với Phương Đăng: “Hai người cứ từ từ nói chuyện, anh mang đồ lên nhà cất trước nhé.”
A Chiếu lườm theo bóng lưng Lục Nhất, nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất.
“Thằng bỏ đi!”
“Tô Quang Chiếu, nói lại lần nữa chị nghe.” Phương Đăng lạnh lùng nói.
Chỉ có vài làn cô gọi rõ cả họ cả tên nó, đều là khi đã rất giận. A Chiếu tuy không cảm thấy mình nói sai, nhưng không muốn đối đầu với chị vào lúc này, đành biện bạch: “Chị xem thằng đó nhát chết có ra dáng đàn ông không cơ chứ?”
“Sao lại không, chẳng lẽ chỉ có những đứa thích dùng nắm đấm giải quyết mọi chuyện như cậu mới là đàn ông chân chính?” Phương Đăng mỉa mai.
A Chiếu sầm mặt đáp: “Em ghét thằng này, và còn ghét việc chị về hùa với nó thế này nhiều lần.”
“Lúc đầu khi cậu khuyên tôi vì anh Bảy của cậu đến tiếp cận con người kia, sao không nói như thế đi?”
“Lúc đó em nào biết chị lại phim giả tình thật. Đã lấy được cái mình cần thì thôi đi, sao cứ quấn lấy hắn làm cái gì?”
Thấy A Chiếu cứ khăng khăng lẽ phải thuộc về mình, Phương Đăng bỗng thấy buồn, “Cậu càng lúc càng giống Phó Thất.”
Phương Đăng bắt đầu nghi ngờ, việc mình quyết định để A Chiếu đi theo Phó Thất biết đâu là sai. Nếu nó vẫn ở trong quán lẩu biểu diễn xe sợi mì, không biết chừng sẽ vẫn là cậu thanh niên giản đơn vui vẻ, có hơi bồng bột, có hơi bướng bỉnh, nhưng ít nhất tấm lòng nó thiện lương. Ở bên Phó Thất, nghe quen tai, nhìn quen mắt, A Chiếu càng ngày càng giống với anh Bảy mà nó sùng bái, nhưng không có được lý trí và khả năng kiềm chế như Phó Thất, chỉ kế thừa được cái nham hiểm liều lĩnh mà thôi.
“Chị, tỉnh ngộ đi, chị giận dỗi quá đà rồi đấy!”
“Đến cậu cũng nghĩ chị đang giận dỗi à? Chị không muốn giải thích nữa, chị có lý do để mà giận dỗi” Phương Đăng lạnh nhạt nói, “Chị chưa bao giờ tỉnh như lúc này, còn đang hối hận vì tỉnh ra quá muộn.”
“Vì một thằng đàn ông như kia mà chị trở mặt với anh Bảy, chẳng đoái hoài cả tình nghĩa biết bao năm giữa chúng ta, thế mà gọi là tỉnh?” A Chiếu hét lên.
Phương Đăng nói: “Nếu chị không màng tình nghĩa, thì đã đi thẳng rồi. Chẳng lẽ những việc chị làm vì Phó Thất còn chưa đủ ư? Về cậu, A Chiếu, chị nợ cậu cái gì?”
“Chị, em không muốn chị đi.” A Chiếu lay lay cánh tay Phương Đăng, giống y như lúc nhỏ, “Chị uống phải bùa mê thuốc lú gì của thằng họ Lục kia? Em phải lên tính sổ với nó.”
“Cậu đằng làm xằng, chuyện này chẳng liên quan gì đến Lục Nhất, đó là quyết định của riêng chị.” Phương Đăng vội cảnh cáo.
“Chị không biết anh Bảy buồn thế nào đâu.”
“Hắn buồn? Còn chị thì không chắc? Cả đời chị chỉ được sống vì hắn ư? Chị chịu thế là đủ, giờ đây chị chỉ muốn sống vì mình một lần, sống cuộc đời bình thường như bao người khác.”
“Khi bắt gặp em và Minh Tử ở bên nhau, chị đã khuyên em những gì? Chị bắt em lập tức cắt đứt quan hệ với cô ấy. Em nghe lời chị, nhưng còn chị, chị lại làm thế này à?”
“Đây là hai chuyện khác nhau!” Phương Đăng nhận ra không thể nói lý lẽ với A Chiếu được.
A Chiếu gào lên: “Có gì khác đâu? Em có thể bỏ Minh Tử, cái gã họ Lục kia thì có quan trọng gì?”
“Em có yêu Cổ Minh Tử không? Em đang vui đùa đó thôi!”
“Sao chị biết em không yêu, mà yêu là cái quái gì? Chị yêu gã họ Lục đó, thì được phép bỏ mặc tất cả à? Em còn lâu mới ích kỷ như chị, thứ quan trọng nhất với em chỉ có chị và anh Bảy, tình nghĩa giữa chúng ta quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời.”
Đây không phải lần đầu Phương Đăng thấy A Chiếu cứng đầu cứng cổ như vậy. Có lẽ chỉ những kẻ chịu đủ cô đơn mới dễ dàng ỷ lại và điên cuồng vì tình cảm đến mức kỳ quặc như thế. A Chiếu đối xử với cái “gia đình” trong mơ của nó như vậy, và cô, chẳng cũng từng làm thế với Phó Thất đó sao?
“Bây giờ chị không nói rõ với cậu được. Chuyện cậu và Cổ Minh Tử, coi như chị sai. Nếu cậu yêu, thì đừng buông tay con bé. Sẽ có một ngày cậu hiểu, chẳng có điều gì là thật, chỉ có cái người nhìn thấy được, sờ nắm được, tình nguyện ở bên cậu cả đời, mới đáng để cậu phải hy sinh.”
A Chiếu cứ như không nghe thấy Phương Đăng nói gì, vẫn cứng đầu lặp lại lần nữa: “Em chỉ hỏi chị một câu thôi. Chị thật sự muốn đi với gã kia à?”
“Phải!” Phương Đăng đáp một cách đơn giản dứt khoát, cô cầm lấy tay A Chiếu, “Cậu không còn nhỏ nữa, không cần tôi lúc nào cũng ở bên. Con người chẳng thể mãi mãi như lúc nhỏ được. A Chiếu, chúng ta không thể quay về ngày xưa, giả dụ còn trân trọng chút tình nghĩa với nhau, vậy thì nhân lúc nó chưa hoàn toàn biến mất, hãy xa nhau đi thôi. Rời xa, ít nhất vẫn biết nhung nhớ, còn nhớ...”
“Nếu em cầu xin chị thì sao?” A Chiếu nghiến răng, chẳng biết từ lúc nào, khoé mắt nó đã đỏ hoe.
Phương Đăng quay mặt đi, không muốn nhìn bộ dạng nó như vậy, ghìm lòng nói: “Xin lỗi A Chiếu, chị không thể quay đầu được nữa. Cậu đi đi.”
Thấy nó vẫn đứng im bất động, Phương Đăng đành quay mình rời đi trước.
“Chị! Từ bé em đã không cha không mẹ, lúc bị người ta bắt nạt ở cô nhi viện, em luôn nghĩ, chết sớm đi được thì tốt, kiếp sau cố mà đầu thai vào nhà tử tế. Rồi em gặp được chị, cả anh Bảy nữa. Hai người đối tốt với em, em cảm thấy cuộc sống của mình dần có ý nghĩa. Em cứ như có người thân mới, Gia đình của em là hai người, chị đi, cái gia đình ấy sẽ tan nát!”
Giọng A Chiếu nức nở, như một đứa trẻ tội nghiệp. Phương Đăng không quay lại. Sớm muộn rồi nó sẽ tỉnh ra, sẽ hiểu cái gọi là gia đình thực sự không phải như nó tưởng tượng. Ba người không phải người một nhà, chỉ là đánh bạn cùng nhau bước qua đêm tối. Cô đi, nó mới có cơ hội trưởng thành, mới tìm ra nơi thực sự thuộc về mình.