Phương Đăng gọi vài món đơn giản, ăn thử thấy mùi vị thật nhạt nhẽo. Trước đây cô hiếm khi đến nơi này cũng không phải không có nguyên do. Đang định bảo nhà bếp chuẩn bị nốt mấy thứ mang về cho Cát Niên, bỗng cô nghe thấy phía trước có tiếng người hỏi: “Tôi ngồi đây được chứ?”
Đầu tiên cô ngoái nhìn tứ phía, trong tiệm chưa kín chỗ, rõ ràng vẫn còn vài bàn trống không. Cô ngước lên nhìn người vừa đến, trong lòng nhanh chóng hiểu ra vài phần.
Câu hỏi của người kia hiển nhiên cũng chỉ cho phải phép, trước khi Phương Đăng kịp gật đầu, cô ta đã đường hoàng ngồi xuống, còn kịp gọi phục vụ mang đến một ly nước ấm.
“Tôi từng gặp cô rồi.” Phương Đăng nói. Đây dĩ nhiên không phải một cuộc chạm mặt tình cờ. Người kia rõ ràng đã có chuẩn bị mới tới, cô không tránh được, đành xem xét tình hình mà ứng đối vậy.
Cô gái ngồi phía đối diện cười nhẹ nói: “Lần trước gặp nhau đến giờ đã vài tháng trôi qua rồi, cô Phương có trí nhớ tốt thật.”
“Hướng Viễn của Giang Nguyên là nữ doanh nhân tài ba lẫy lừng, những hạng người làng nhàng khó mà được gặp, làm sao tôi quên cho được!” Phương Đăng nói bằng giọng bình đạm.
Hướng Viễn càng cười tươi như hoa, “Trùng hợp, ấn tượng của tôi về cô Phương cũng rất sâu đậm.”
Phương Đăng cười tự trào, đưa chân nghịch nghịch chiếc chân bàn, “Cô đã tới tận đây, có chuyện gì xin cứ nói, tôi còn phải về trông cửa hàng.”
“Cô Phương quả nhiên thẳng thắn hơn ông Phó rất nhiều, tôi thích những người thẳng thắn.” Nụ cười của Hướng Viễn có vẻ dễ gần hơn.
Phương Đăng cười nhạt, “Dĩ nhiên cô phải thích tôi hơn Phó Kính Thù. Cô hận không nhai xương anh ta thì thôi chứ.”
Sự đối địch giữa Hướng Viễn và Phó Thất e rằng không chỉ là chuyện tranh giành một miếng đất. Vẻ ngoài lẫn cách nói năng của Phó Thất vô cùng ôn hoà, nhưng đã ra tay thì độc địa chuẩn xác vô cùng. Hôm đó hắn có thể khiến Hướng Viễn vắng mặt trong thời khắc trọng đại nhất, ắt hẳn đã tới “chào hỏi” một người vô cùng quan trọng của cô ta.
“Nếu tôi không nhầm, cô Phương và ông Phó đã quen biết nhiều năm, chắc cô hiểu ông ấy rất rõ.” Hướng Viễn chẳng vòng vo thêm.
Phương Đăng nhướn mày, “Vậy thì sao?”
Hướng Viễn nói: “Hồi tôi còn rất bé đã từng được nghe câu này: Muốn làm một cây đại thụ chết khô, chỉ cần đem phơi bộ rễ của nó dưới ánh mặt trời. Nghĩ lại thì, đối với người cũng có thể làm tương tự.”
Phương Đăng kinh ngạc cực độ đến nỗi cười ra tiếng. Cô rướn người về phía trước một chút, nhằm ghé sát Hướng Viễn hơn, “Tôi tò mò muốn biết, cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ làm cái xẻng, hay cái xà beng của cô?”
Hướng Viễn đáp lại bằng một câu không liên quan lắm, “Nguyện ta là đèn chàng là kính, đêm đêm sóng sánh ánh linh lung. Tình cảm giữa cô Phương và ông Phó chắc chắn vô cùng sâu đậm.”
“Cô nói tiếp đi.” Phương Đăng muốn xem cô ta định giở trò gì.
“Tôi nghĩ không ra ngoài tình yêu tột cùng, còn có thứ gì khiến một người con gái bỏ ra tất cả, ngay cả bản thân mình, vì một người đàn ông” Hướng Viễn cho hai viên đường vuông vào ly nước của mình, khuấy đều rồi hớp một ngụm.
Phương Đăng dường như hiểu ra mọi chuyện. Không ngoài dự đoán, người phụ nữ này quả nhiên thăm dò đến mối quan hệ giữa cô và Phó Thất, có điều không rõ cô ta biết được tới mức nào. Chỉ có một điều cô đoán chắc, nếu như trong tay Hướng Viễn thực sự nắm được điểm yếu có thể khống chế Phó Thất, giờ này cô ta đã không ngồi trước mặt cô.
“Nếu tôi thật yêu anh ta như lời cô nói, cô đến đây khua môi múa mép chẳng phải vô ích sao?”
“Tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu cái thứ tình cảm đó.” Hướng Viễn dường như cảm thấy chưa đủ ngọt, liên tiếp thêm đường vào nước, “Đáng tiếc tình yêu trên đời này đều bất công. Khi cô nhận ra, có người dùng danh nghĩa tình yêu mà cướp đi của cô tất cả, đến đôi tay đã nhẫn tâm cướp đoạt hắn cũng muốn thu về, lúc ấy cô còn lại gì đây?”
“Tôi chẳng hiểu cô đang nói gì.” Phương Đăng thản nhiên nói.
Hướng Viễn vẫn giữ nguyên nụ cười khiến người ta không thể khước từ trên môi, “Tình cảm quá sâu đậm một khi hoá hận thù mới thật là chí mạng. Cô là người thông minh, chắc chắn sẽ hiểu. Sao không hỏi xem tôi có thể cho cô điều gì?”
Phương Đăng trông có vẻ hứng thú, “Cô tự tin nhỉ, nói điều kiện ra đi, xem có đáng để tôi cắn ngược anh ta một miếng hay không.”
Hướng Viễn rút trong túi ra một cái phong bì, đẩy tới trước mặt Phương Đăng, “Đây là chút quà gặp mặt, xin cô nhận cho. Chỉ cần cô đồng ý, chúng ta sẽ nói tiếp.”
Phương Đăng rút thứ ở trong phong bì ra, chăm chăm nhìn hồi lâu, bỗng nói bằng giọng xao động: “Cô và Phó Thất đều như nhau, làm thương nhân quen rồi, lại còn là thương nhân thành công là khác. Các người cho rằng cái gì cũng có thể đem ra mua bán, cái gì cũng có thể đặt điều kiện đàm phán. Một khắc giá một đồng, anh cho tôi một đồng, tôi bán anh một khắc, giá tiền hợp lý thì bán cả cuộc đời cho các người cũng được, có phải không?”
“Tôi cũng biết chỗ này còn lâu mới đủ, chẳng qua tôi muốn thức tỉnh cô Phương thôi. Cô thật lòng thật dạ với hắn, hắn có đáp trả cô bằng như thế, hoặc dù chỉ một nửa hay không? Hắn tin cô được bao nhiêu?” Hướng Viễn thấy Phương Đăng đứng dậy gọi phục vụ ra thanh toán, cũng không lấy làm vội, vẫn cứ thủng thẳng khuấy ly nước của mình, đoạn nói: “Dĩ nhiên tôi là người làm ăn. Nhưng biết đâu có một ngày cô Phương sẽ cảm thấy, bàn việc làm ăn thú vị hơn nói chuyện yêu đương nhiều. Giả dụ cô muốn ‘bán’ cho khách khác, xin hãy cân nhắc đến tôi trước nhé. Tôi đảm bảo, bảng giá tôi đưa ra vĩnh viễn... có lợi hơn chỗ khác.”
Phó Kính Thù mở cửa căn phòng ra, thấy người đứng bên ngoài là Phương Đăng, liền nở một nụ cười.
“May quá em đến rồi, anh tưởng em vẫn còn giận.” Hắn đứng sang một bên cho cô vào, vừa nhìn bóng lưng cô vừa cười nói: “Hôm đó tâm trạng anh hơi tệ, coi như lỗi của anh, cho anh xin lỗi nhé.”
Người như Phó Thất, thường ngày đối nhân xử thế nhất mực nhã nhặn ôn hoà, khiến người khác cảm thấy dễ chịu như mưa bụi gió thổi mùa xuân, nhưng trong thâm tâm thực chất cực kỳ tự cao hiếu thắng, hắn ta đã nhận định chuyện gì thì hiếm khi lung lay thay đổi, cũng khó mà chịu cúi đầu. Cho dù trước mặt Phương Đăng, hắn cũng chẳng chịu nhận lỗi được mấy bận. Lần này chịu nhường bước, thứ nhất là thấy cô chủ động tới tìm, trong lòng hắn vui vẻ, thêm nữa cũng không muốn tiếp tục căng thẳng với cô.
Hắn rót cho Phương Đăng một ly nước, vừa đúng độ ấm mà cô thích, đang định đưa sang, tưởng rằng hai người sẽ lại như trước, mỗi lần cãi nhau chỉ cười một cái là mọi bực tức tiêu tan. Chẳng ngờ Phương Đăng bất chợt quay sang, ném một vật ra trước mặt hắn.
“Chiêu trò của anh chỉ đến thế này thôi à? Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Phương Đăng ném rất mạnh, ly nước trong tay Phó Kính Thù suýt nữa thì đổ ra. Hắn giữ lấy cái bao giấy trong tay, ngồi xuống sô pha phía đối diện, nụ cười trên môi vụt tắt.
“Em đừng nóng, uống nước đi, không nguội mất.”
Hắn thong thả bày những thứ trong bao giấy lên chiếc khay trà nhỏ, rồi cầm một vật nhỏ có vẻ thú vị lên ngắm nghía.
“Anh còn gì để nói nữa?” Phương Đăng lạnh lùng nói.
Phó Kính Thù không tranh cãi, nói: “Em muốn anh nói cái gì?”
“Máy nghe trộm, Sim khống chế... Những thứ cần huỷ các người đã huỷ rồi, vụ mất trộm ở nhà Lục Nhất lần trước chắc cũng không phải do tên trộm bình thường làm. Chẳng trách anh giữ Thôi Mẫn Hành ở lại, về sau muốn làm chuyện gì cũng thuận lợi suôn sẻ hơn nhiều.”
“Em đã nói thế, anh cũng chịu.” Phó Kính Thù thủng thẳng nói xong, liền bỏ hết những đồ vật trở lại bao giấy, “Anh đã nói việc này em đừng xen vào.”
Đôi mắt Phương Đăng lộ vẻ buồn bã, “Anh muốn tôi đừng xen vào, vậy sao ngay từ đầu không giao hết cho Thôi Mẫn Hành xử lý? Nếu anh không lôi tôi vào, không phải chính tay tôi mang những thứ anh cần từ chỗ Lục Nhất về, thì anh làm gì cũng được. Nhưng giờ vật đến tay anh rồi, đến người giữ nó anh cũng không chịu buông tha! Phó Thất, làm gì thì làm cũng phải để phúc cho con cháu!”
“Em đang khó chịu về cách làm việc của anh, hay là đang quan tâm người đó?” Phó Kính Thù nói, “Anh làm sai à? Lục Nhất có gì khác với những kẻ khác, anh ta đối với em quan trọng vậy sao?”
“Em đã nói nhiều lần, thứ anh cần em đã mang cho anh, anh ta hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chuyện này nữa. Anh không chịu bỏ qua, phải bắt anh ta chết anh mới yên lòng ư?”
Phó Kính Thù tóm lấy tay Phương Đăng, muốn cô ngồi xuống bên mình rồi bình tĩnh nói chuyện, nhưng Phương Đăng dùng sức gạt ra. Trong lúc hai người giằng co, khay trà bị xê dịch, những chén phía trên lật nhào, nước lênh láng chảy trên mặt đất.
Phó Kính Thù lắng nghe tiếng nước ngấm dần vào tấm thảm khô khốc, gương mặt chẳng có biểu cảm gì: “Giả sử anh muốn làm thế thật, cũng chẳng có gì khó.”
Phương Đăng tức điên, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, “Được lắm, chuyện gì mà anh chẳng làm ra được. Anh đừng quên, tôi mới là người hiểu rõ thân thế anh nhất trên đời, tôi cũng biết bí mật của anh, tôi mới là người anh không được bỏ qua mới phải!”
“Em đem mình ra so sánh với hắn?”
“Tôi và anh ấy đều là người, có gì khác biệt? Còn sống là còn gây nguy hiểm.”
“Anh sẽ không buông tha cả em? Trong lòng em, anh đã thành ra cái loại người gì vậy?”
Phương Đăng hít thở sâu vài lần, cố kìm cho nước mắt khỏi rơi, “Thế này nhé? Tôi báo Lục Nhất đi khỏi đây, tôi cũng đi cùng anh ta, đến một nơi thật xa, đủ để anh cảm thấy an toàn, và không bao giờ quay lại. Tôi sẽ dùng nửa đời còn lại canh chừng không để anh ta gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho anh. Như thế anh đủ yên tâm chưa?”
“Em đi với hắn?” Phó Kính Thù dường như chưa bao giờ nghĩ Phương Đăng có thể thốt lên những lời như vậy, trong khoảnh khắc không biết nên đáp lại ra sao, hồi lâu mới bối rối bật cười nói: “Chỉ vì cái gã họ Lục ấy? Hắn đáng để em phải thế này?”
Phương Đăng vừa khóc vừa cười, “Có gì mà không đáng, hoá ra tôi xứng đáng với ai đó hơn ư? Ít nhất anh ấy là người tốt, biết quan tâm tôi, với tôi như thế là đủ rồi.”
“Hắn dĩ nhiên là tốt.” Gương mặt Phó Kính Thù đầy vẻ giễu nhạo,”Anh chỉ thấy tò mò, nếu một ngày chàng biết bố chàng tại sao lại nhận nuôi em, rồi vì cớ gì mà mất mạng, chàng liệu có còn quan tâm em, cảm thấy dù thế nào cũng xứng đáng hay không?”
Gương mặt Phương Đăng phút chốc tái mét, nước mắt nửa chừng khô trên má. Cô chầm chậm ngồi xuống bên cạnh Phó Thất, nhỏ giọng: “Tôi cũng rất muốn biết, nếu trước khi bà Trịnh an tâm mang cả cơ nghiệp nhà họ Phó trao cho anh, đột nhiên phát hiện ra đứa cháu ngoan của bà hoá ra không phải là dòng giống nhà họ Phó, gương mặt bà ta trông sẽ ra sao?”
“Em đem điều này ra uy hiếp anh à?” Phó Kính Thù giận quá hoá cười, “Phương Đăng, em đừng ép anh.”
Phương Đăng cũng nặn ra một nụ cười, “Anh cũng thế.”
Hai người im lặng rất lâu. Trong không gian trống trải họ chỉ nghe thấy tiếng thở của người kia, không, cả tiếng trái tim đang đập nữa. Ở đâu đó trong cái quá khứ mênh mông phía sau kia, họ đã từng tưởng rằng trái tim của cả hai luôn chung một nhịp.
Phương Đăng bần thần, “Thật không thể ngờ, mười mấy năm bên nhau, để rồi có ngày hôm nay?”«12