Phương Đăng nửa cười nửa không, nhìn anh chăm chú, “Anh có việc gì khác cần nhờ tôi không?”
“Không… à, đúng rồi, có chút việc, cô giúp tôi test thử cái Kinect mới mua được không?”
Phương Đăng thấy anh nói vừa chân thành vừa tha thiết, bèn theo anh vào lại trong nhà.
“Cô chờ chút, xong ngay đây.”
Lục Nhất nhanh như chớp vào phòng làm việc lấy ra món đồ mình cần, lóng ngóng lắp bắp nối nối. Phương Đăng lúc này mới biết, cái Kinect mà anh trịnh trọng mời cô ở lại “kiểm nghiệm”, hóa ra là một thiết bị trò chơi cảm ứng có thể nắm bắt động tác cơ thể của người chơi.
Trò chơi anh chọn có tên “Kỵ binh đoạt bảo”, màn hình tivi xuất hiện hai hình người bé xíu.
“Cô đứng ở đây, khẽ di chuyển một tí… giơ tay trái lên, nhảy lên… đúng rồi, cứ như thế… thằng người kia là tôi, gắng chạm vào mấy cái kia là ăn điểm đấy…”
Phương Đăng không nói không rằng, cứ tuần tự bắt chước những hướng dẫn của anh, dần thâm nhập vào trò chơi, nhờ cảm biến của máy, cứ như chính cô hóa thân thành nhân vật bé nhỏ trong màn hình, lắc lư bên này, lay động bên kia, lúc thì vẫy tay, lúc thì giơ chân, vượt qua hàng tá chướng ngại để tìm kiếm kho báu.
“Cô học nhanh quá, đáng lẽ tôi phải chọn trò nào khó hơn.” Lục Nhất nói.
Phương Đăng vừa cử động vừa cười, “Cái này dễ ợt, trẻ con chơi cũng được.”
Cô dường như dồn hết tâm trí vào trò chơi, bỗng, trên màn hình hiện ra một dòng chữ cảnh cáo màu đỏ. Phương Đăng tò mò quay đầu lại, nhận ra Lục Nhất đã dừng chơi tự lúc nào, đứng phía sau cách cô một bước chân, vừa ngắm người đẹp vừa cười ngẩn ngơ.
Trò chơi cảnh báo không gian kết nối giữa hai người chơi không đủ.
Phương Đăng cười khẽ xích lại gần Lục Nhất, thông báo biến mất, cô lại tiếp tục đuổi theo nhịp độ trò chơi.
“Tôi thắng rồi!” Cô reo lên một tiếng, dừng lại thở dốc. Tuy là trò chơi, nhưng vận động nhiều cũng khá mệt. Đương đầu xuân, đêm xuống trời lạnh ghê gớm, vậy mà chơi xong một ván người cô đẫm mồ hôi.
“Già nên xương cốt không chịu nổi nữa rồi. Anh bảo người ở dưới lầu liệu có lên đây mắng cho chúng ta một trận không?” Phương Đăng thở ra một hơi, quay người định tìm nước uống. Lục Nhất đang ngẩn ra như sực tỉnh khỏi giấc mộng, lật đật cầm lấy ly nước, “Tôi rót cho cô cốc khác cho ấm.”
Phương Đăng lắc đầu, gương mặt cô đỏ bừng, “Không cần đâu, tôi về tắm một cái là xong ấy mà.”
“Cô muốn về à? Còn nhiều trò lắm…” Mới đấy mà đã chơi xong “Kỵ binh đoạt bảo”, sao lại nhanh thế nhỉ?...
“Sao cơ?” Phương Đăng dừng trước cửa, lấy tay chỉnh lại chiếc áo khoác, quay lại ra ý hỏi.
Lục Nhất gãi gãi đầu, “Còn trò ‘Kungfu Panda’ với…”
Phương Đăng cười gập cả bụng, “Ý tôi không phải cái đó. Lục Nhất, tôi hỏi thật, anh không có bạn gái à?”
“Hả?” Lục Nhất chẳng ngờ cô lại hỏi câu đó, lắc đầu một cách khó khăn, trong lòng dấy lên sự kỳ vọng lạ thường. Sao cô ấy lại muốn biết nhỉ?
“Anh có rồi à?” Phương Đăng thấy anh không đáp, ngạc nhiên hỏi lại.
“Không. Tôi không có!” Lục Nhất nói bằng giọng điệu chắc chắn như thế đang thề thốt điều gì.
Phương Đăng bật cười, “Đúng rồi, thế anh có muốn biết vì sao lại thế không?”
Lục Nhất lắc đầu, trong lòng đong đầy nụ cười tươi sáng của cô.
“Nể tình quen biết bao năm nay tôi nói cho mà biết. Sau này nếu dẫn con gái về nhà, đừng bao giờ mời người ta chơi mấy trò điện tử ngốc nghếch này nữa, nếu không coi chừng ế cả đời đấy!”
Trông bộ dạng của Lục Nhất như chỉ mong có cái lỗ nứt mà chui xuống trốn, chẳng còn can đảm đâu giữ Phương Đăng lại. Cô ra hành lang ấn nút thang máy, anh theo tiễn, nhìn gương mặt đỏ lựng là biết hẫng còn chưa hoàn hồn. Cô lắc đầu cười nói: “Còn nữa, đừng đến tiệm của tôi mua đồ nữa, thêm vài ông khách như anh, sợ tôi lãi quá phải nghỉ hưu sớm mất thôi.”
Lục Nhất thì thầm: “Có sao đâu, tôi rất thích những món đồ mua từ tiệm của cô.”
Mặt Phương Đăng lộ vẻ ngạc nhiên, “Vậy ư, tôi cứ tưởng anh thích tôi.”