g đẩy cửa ra. Lập tức anh nhìn thấy Phan Đông Minh đang giữ chặt Ninh Tiêu Nhã, anh sửng sốt, vội chạy lại kéo Phan Đông Minh ra, “Mẹ kiếp, anh điên à, hay là hoa mắt, đây là Ninh Tiêu Nhã đấy, chết tiệt, anh bị làm sao vậy?”
Phan Đông Minh hung dữ đẩy Dương Quần ra, không thèm để ý đến lời hươu vượn của anh mà lại tóm lấy Ninh Tiêu Nhã, nghiến răng nói: “Tạ Kiều ở đâu? Tạ Kiều ở đâu?”
Ninh Tiêu Nhã bị Phan Đông Minh làm cho choáng váng, cuối cùng không chịu nổi liền vừa giãy giụa vừa gào khóc: “Đúng đấy, cô ta ở cùng La Hạo, ở Thâm Quyến, anh vừa lòng chưa? Phan Đông Minh, anh mù rồi nên mới chơi với đồ hồ ly tinh như thế, chỉ biết dụ dỗ đàn ông, tôi hận anh.”
Tạ Kiều ở Thâm Quyến!
Dương Quần vừa nghe thấy thế đã cuống lên, bỏ mặc hình ảnh phong độ mà tóm lấy Ninh Tiêu Nhã, cũng không biết là đang hưng phấn hay vì không tin mà hỏi: “Cô, cô nói gì? Tạ Kiều ở đâu cơ?” Ninh Tiêu Nhã đáng thương như một con tin bị hai gã lực lưỡng tóm chặt lấy. Cô tức giận, khóc rống lên, giơ chân đá một cú vào đùi Dương Quần, “Cút ngay! Bắt nạt con gái à, không biết xấu hổ, không biết nhục!”
Dương Quần vội buông tay ra, bắt đầu rên rỉ. Cô gái này đi giày mũi nhọn mà lại đá vào đùi anh khiến anh đau như sắp đứt chân đến nơi.
Phan Đông Minh bị tin tức này làm cho mơ hồ, như thể có người cầm cây gậy đập mạnh vào đầu hắn, lại như có một tia sét giáng thẳng cào tai hắn khiến hắn chỉ cảm thấy lỗ tai đang ong lên. Đã bao lâu rồi hắn không có tin tức về cô gái ấy? Tuy rằng hắn không bỏ cuộc đi tìm cô nhưng có đôi lúc cực kỳ nản lòng. Bàn tay run rẩy của hắn buông Ninh Tiêu Nhã đang khóc lóc ầm ĩ, một giọng nói như đang kêu ầm lên trong lòng hắn: Tạ Kiều đang ở Thâm Quyến! Cô ở đó cùng La Hạo! Hắn bị hai người kia lừa gạt làm cho không biết gì.
Không thể ngăn được ngọn lửa giận đang thiêu đốt trong mạch máu, một luồng khí dữ dội nghẹn trong cổ họng, trong mắt hắn, hắn đẩy Dương Quần còn đang ôm chân ra, bước ra ngoài. Hắn phải đến Thâm Quyến, hắn phải tận mắt xem Ninh Tiêu Nhã có nói thật không, kể cả là giả thì hắn cũng phải đi, tới giờ hắn đã phải chờ lâu quá rồi, bị tra tấn lâu quá rồi.
Sau chuyến bay hơn ba giờ cộng thêm thời gian vào nội thành Thâm Quyến, lúc Phan Đông Minh tới khách sạn nơi La Hạo ở thì đã là đêm khuya. La Hạo còn đang mặc áo choàng tắm, vừa mở cửa ra nhìn thấy Phan Đông Minh liền cười, “Sao giờ mới đến, lại còn muộn thế này nữa?” Anh cũng biết, Ninh Tiêu Nhã bị anh làm cho tức tối thì chắc chắn đã nói hết với Phan Đông Minh rồi. Trong mấy ngày liền, anh vẫn cảm thấy lạ rằng vì sao Phan Đông Minh vẫn không có động tĩnh gì, ngay cả một cú điện thoại cũng không.
Phan Đông Minh thở hồng hộc lao vào bên trong. Trong phòng không có ai, chỉ có đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Hắn lại lao vào phòng ngủ, không có người, toilet, tủ quần áo, thậm chí là cả tủ giầy hắn cũng mở ra xem. La Hạo không nói gì mà chỉ đi theo sau hắn, cho đến khi Phan Đông Minh hằm hằm ra phòng khách thì anh mới cười hì hì, “Anh làm gì thế? Cả phòng đều bị anh lật tung lên, tìm cái gì đấy?”
Phan Đông Minh bùng lửa giận, trán rịn mồ hôi, hắn chỉ hận nỗi không thể tung một cú đấm hất bay nụ cười khiến hắn căm ghét kia, “Đừng giở trò nhanh trí với tôi, Tạ Kiều đâu? Đi đâu rồi?”
La Hạo chắp tay ra sau lưng, nháy mắt với hắn rồi nói: “Không ngờ đã muộn thế này rồi mà còn đến, thì ra là tìm Tạ Kiều. Cô ấy lớn như vậy mà có thể giấu trong tủ giầy ư, suy nghĩ của anh cũng sáng tạo thật. Không phải Tạ Kiều đang ở Anh sao? Sao anh lại đến đây tìm hả?”
Phan Đông Minh không thể nhịn được nữa, trán nổi đầy gân xanh. Hắn bước đến tóm lấy vạt áo trước ngực La Hạo, nghiến răng nói: “Đừng vòng vo với tôi, cô ấy ở cùng với cậu, hai người bắt tay lừa gạt tôi!”
La Hạo hậm hực nói: “Buông tay ra, bằng không sẽ không nói cho anh nữa.”
Phan Đông Minh nhìn chằm chằm vào mắt La Hạo, chỉ hận nỗi ánh mắt của mình không phải hai thanh kiếm để chọc thủng vài lỗ trên người La Hạo. Hắn chậm rãi buông tay ra, còn La Hạo thì lại bật cười, gật đầu nói: “Tức giận thật rồi. Ngồi đi, em sẽ nói chuyện với anh, chuyện của Tạ Kiều.”
Phan Đông Minh nhẫn nại nghe La Hạo kể toàn bộ chuyện của Tạ Kiều, vừa nghe xong hắn liền đứng bật dậy, chỉ sợ không đi thì sẽ không kịp tìm thấy Tạ Kiều. La Hạo vội giữ anh lại, “Anh không nhìn xem giờ là mấy giờ rồi à? Anh có để người ta sống yên ổn không đây? Đợi trời sáng đi cũng không muộn, đã đợi lâu như vậy rồi, đợi thêm mấy tiếng nữa có sao nào, cô ấy là người mà cũng chẳng có cánh để bay đi đâu.”
Phan Đông Minh nhìn đồng hồ, cũng đã rạng sáng, ngẫm lại thấy cũng đúng nên ngồi xuống sofa, đập mạnh lên tay vịn, “Khá lắm Hứa Dung, dám lừa tôi, đợi tôi về xem cô còn giỏi đến mức nào.”
La Hạo liếc hắn một cái, “Đông Tử, sửa cái tính đấy của anh đi, hễ có chuyện không vừa ý là nóng nảy, mà cứ chuyện gì dính đến Tạ Kiều thì ai nói gì anh cũng tin, anh khôn ngoan như vậy để làm gì? Nếu như tối nay Tạ Kiều đúng là đang ở đây thì anh định làm gì? Lấy dao chém người?”
Phan Đông Minh lạnh lùng nhìn anh, “Thật là mấy hôm nay cậu không gặp cô ấy à?”
La Hạo nói: “Em bận mà, làm gì có thì giờ, mà kể cả em đi tìm thì cô ấy cũng nhất quyết không gặp. Hai hôm trước em hẹn cô ấy đi ăn một bữa cơm nhưng cô ấy kêu không rảnh, vậy mà còn nói là bạn bè, một chút sĩ diện cũng không cho em.”
Trong lòng Phan Đông Minh cực kỳ hả hê đến nỗi hắn muốn cười, nhưng hắn vẫn kiềm chế, vẫn giữ vẻ hằm hằm lúc trước, “Cậu nói thật à? Thật sự không còn suy nghĩ nào với cô ấy ư?”
La Hạo đưa tay chà mặt, trái tim thắt lại. Nhớ đến lời Tạ Kiều nói với anh, “Chúng ta chỉ có thể làm bạn.”, bạn, từ này khiến mọi ảo tưởng trong anh vụn vỡ. Nhưng anh đau thì có ích gì đâu, anh cũng có lòng tự trọng của một người đàn ông, huống chi còn có Ninh Tiêu Nhã. Cô nàng kia nói muốn chia tay với anh, trước giờ dù anh có khiến cô tức giận thế nào đi nữa thì cô vẫn không nói như vậy. Hiện tại anh đang ứng đúng với câu châm ngôn: Chẳng những lấy giỏ trúc tát nước thành công dã tràng mà còn thu về được nào đay, nào cỏ nào rác, quả nhiên tay gấu không tóm được cá. Anh thở dài, “Đông Tử, nói thật với anh, trong lòng em cũng rất bực bội, tình cảm của em với cô ấy không hề thua kém anh, nhưng mà, em tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy, chỉ cần cô ấy thấy tốt là được rồi.”
Ngày hôm sau Phan Đông Minh liền hấp tấp đi tìm Tạ Kiều. Vừa hỏi thăm được, hắn đã kinh ngạc đến lặng người. Tạ Kiều đi công tác cùng tổ phát thanh. Đi đâu? Thành Đô! Vừa đi hôm qua!
Phan Đông Minh tức tối, hắn như một con khỉ lăn qua lăn lại mà vẫn không gặp được Tạ Kiều. Lại một chuyến đến Thành Đô, tìm được khách sạn nơi tổ phát thanh nghỉ lại, dù trong lòng có chút bất an, có chút sợ hãi nhưng Phan Đông Minh vẫn hưng phấn, cả người lâng lâng như đang bay lên mây. Gặp hắn, Tạ Kiều sẽ có biểu hiện gì?
Đáng tiếc, hắn lại thất vọng. Bởi vì hắn không gặp được cô, hỏi nhân viên khách sạn thì được biết tổ công tác đã ra ngoài, hắn lại chờ, đến hai giờ chiều thì tổ quay lại khách sạn nhưng Tạ Kiều không về cùng. Hắn tức tối đến mức muốn đập phá một trận, lại có người nói với hắn rằng Tạ Kiều đến chùa Thạch Kinh, vừa mới đi.
Lúc biết Phan Đông Minh từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến rồi lại đến Thành Đô để tìm Tạ Kiều, ai cũng tò mò. Hắn hỏi được số điện thoại của Tạ Kiều, vừa định gọi thì lại nghĩ, không được, vẫn nên dùng số của khách sạn thì hơn, ngộ nhỡ cô nàng kia sợ quá lại chạy không thấy tăm hơi thì sao. Điện thoại vừa thông, Tạ Kiều “Alo.” một tiếng, chỉ một tiếng mà lại khiến con tim rung động lạ kỳ. Phan Đông Minh giật mình dập điện thoại, một lúc sau hắn vẫn cảm thấy tay mình còn đang run. Điều này khiến hắn nhớ đến giọng nói mà hắn vẫn hằng nhớ thương, như mộng như ảo, giọng nói này đã một năm qua không nghe mà sao vẫn thật ngọt ngào, thật khiến người ta khổ sở. Rốt cuộc hắn cũng không kiềm được nỗi nhớ, sốt ruột nhờ khách sạn gọi cho hắn một chiếc xe đến thẳng chùa Thạch Kinh.
Năm trước, Phan Đông Minh đã đến chùa Thạch Kinh một lần, còn vào đại điện rút quẻ, loại quẻ tốt nhất. Hắn mặt dày nói rằng muốn cầu nhân duyên, người giải quẻ nói, có lòng sẽ thành. Hắn đắc ý vô cùng.
Bây giờ, chùa Thạch Kinh vẫn náo nhiệt như trước, nơi đâu cũng thấy người. Hắn tìm khắp mấy đại điện cũng không bắt gặp bóng dáng quen thuộc, nhưng hắn không nóng lòng, lấy điện thoại ra thầm nghĩ gọi điện trước nói sau. Vừa ngẩng đầu hắn đã phát hiện ra mình đang đứng trước gốc cây mà hắn chụp ảnh cùng Tạ Kiều. Vẫn chi chít những dải lụa đỏ phất phơ trong gió, dưới tán cây có vài người đang thành tâm cúng vái, có một cô gái với mái tóc ngắn nhuộm nâu đang quỳ gối, sống lưng thẳng tắp. Phan Đông Minh dừng bước, trái tim hắn như muốn vọt lên tận cổ vậy. Hắn đưa tay áp vào lồng ngực, chậm rãi bước từng bước kiên định, như thể cả thế giới hỗn loạn cuối cùng thì cũng có phương hướng.
Tạ Kiều đang chắp tay yên lặng cầu nguyện. Cô vốn muốn sống yên ổn, không bao giờ đón lấy nỗi phiền muộn nữa, nhưng sau khi gặp La Hạo, mọi chuyện cũ lại bị gợi lên. Hồ nước phẳng lặng của cô đã bị khuấy đảo, mấy buổi tối gần đây cô luôn không ngủ yên giấc, cứ nhắm mắt là lại nhớ đến cảnh tượng trong quán cà phê cạnh sân bay vào một năm trước. Đôi mắt chứa nặng tình cảm kia, vừa có nỗi đau thương bi ai, lại vừa có sự sững sờ, thất vọng, phẫn nộ. Cho đến nay, cô vẫn không thể quên được cảnh tượng kia, rất hay nhớ lại, nó hệt như một thước phim quay chậm, cứ hễ lúc nào cô không để ý là lại chiếu ra. Nỗi đau đớn kia, sự u mê mơ hồ kia từng khiến cô không biết nên ứng phó thế nào. Cô cảm thấy mình đã quá sai rồi, rõ ràng là hận, là căm ghét, rõ ràng là…Mắc thêm một lỗi lầm nữa, trên phương diện đạo đức, nó khiến cô cảm thấy mình đúng là không biết xấu hổ. Người đàn ông kia rõ ràng là người cướp đoạt, nhưng sao chứ? Dường như cô cảm thấy mình không bận tâm nữa, đặc biệt là khi hắn nói: “Chúng ta đến Thượng Hải đi.”
Bên cạnh cô có người quỳ xuống, cọ vào cánh tay cô. Cô nhăn mặt xê dịch người sang một bên, nhưng người kia lại cố tình chạm vào cánh tay cô. Cô bực bội liền mở mắt ra nhìn thoáng sang bên cạnh, vừa xoay mặt và nhắm mắt lại thì bỗng dưng mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào gốc cây cổ thụ một lúc rồi mới chậm rãi quay mặt nhìn người kia. Là đàn ông, biểu hiện rất thành kính, nhắm chặt hai mắt, cũng chắp tay. Nhưng sườn mặt của người đàn ông này quen thuộc đến mức khiến hốc mắt Tạ Kiều nhức nhối, khiến cô kinh hãi, cả người đổ đầy mồ hôi, trái tim như con ngựa đứt cương đang chạy loạn trong lồng ngực cô. Tay chân cô bắt đầu run lên. Đây, đây là ai?
Cô có cảm giác tóc sau gáy mình đang dựng ngược lên, cô định chớp mắt mấy cái, không làm được, định đứng lên, cũng không được. Trong đầu cô đang nghĩ gì, cô cũng không biết nữa, chỉ có một ý niệm duy nhất, đi đi, chạy nhanh đi. Người đàn ông kia xem ra còn thành kính hơn cô, vẫn nhắm mắt yên lặng cầu nguyện như thể xung quanh không có một thứ gì. Lòng bàn tay Tạ Kiều đầy mồ hôi, cô lặng lẽ chùi vào quần, định lặng lẽ đứng dậy. Vừa cố sức nâng một chân lên, người đàn ông bỗng mở hai mắt, ngoảnh mặt nhìn cô. Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau. Tạ Kiều ngồi thụp xuống, người đàn ông liền mím miệng, đôi mắt đen láy như có ánh quang tỏa ra, tạo nên một vòng sóng k