Người này sao tự nhiên đến thế! Tiêu Nhiên cảm thấy mặt mình đỏ lên, đứng sửng sốt ở đó, muốn gọi anh đi tắm trước, nhưng đi tới cửa, lại phát hiện anh vừa nằm xuống, nhịp thở đã ổn định, ngủ thiếp đi. Thở dài, ở trong phòng làm chút chuyện của mình, buổi tối thì cứ đi ngủ như bình thường.
Nhưng lại có hơi thở của người khác quẩn quanh bên cạnh, hoàn toàn khác biệt khi ngủ một mình, vì vậy, lần đầu tiên sau hơn nửa năm đến Mỹ, Phương Tiêu Nhiên bị mất ngủ, phải mất hơn một tiếng mới có thể miễn cưỡng bản thân tiến vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, cô phát hiện mình nằm trong lồng ngực của ai kia, thời gian quen nhau cũng không phải ngắn, nhưng đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với anh đến thế, nhịp tim của anh, hơi thở của anh, cằm của anh…… Tiêu Nhiên cố gắng ép mình thoát ra khỏi ảo tưởng, vội vàng rời giường để tránh trễ hẹn với giáo sư.
Cũng may anh ngủ rất sâu, một chút phản ứng cũng không có, Tiêu Nhiên yên lặng xuống giường, thay quần áo. Người trên giường giật giật, Tiêu Nhiên đang thay quần áo, bị dọa sợ vội ngồi xổm xuống, vì cô lười biếng nên không vào nhà vệ sinh, chỉ sợ đột nhiên Dĩ Nặc tỉnh lại sẽ thấy cô lõa thể, vì vậy vô cùng nhạy cảm. Nhưng lúc cô ngồi xuống lại không cẩn thận đụng ngã vali của anh, đồ đạc trong đó rơi ra, sắc mặt của cô biến đổi, nhìn người trên giường, tùy tiện cất vào trong, vội vàng thay quần áo rồi chạy ra ngoài.
Lúc trao đổi luận văn với giáo sư, tâm hồn Tiêu Nhiên vẫn không ở đây, vất vả lắm mới ứng phó xong. Nhưng lại không muốn về nhà, vì vậy ở lại thư viện của trường đến tận bốn giờ chiều mới về.
Dĩ Nặc vừa mới thức dậy, mắt vẫn còn mơ màng, nhìn anh có chút mệt mỏi, nhưng Tiêu Nhiên chỉ nhìn anh cười nhạt, lại không thể nói gì, đành buồn bực chịu đựng nghịch máy tính. Người đàn ông chậm tiêu này, không phát hiện sau khi hai người gặp nhau thì nói chuyện không được nhiều ư, hay anh ấy cũng chẳng quan tâm.
Ngày 14 tháng 2, lễ Valentine, lễ tình nhân, sinh nhật Tiêu Nhiên, đúng lúc lại là chủ nhật. Tiêu Nhiên mơ mơ màng màng thức dậy, phát hiện chỉ có mình mình ở trên giường, bên ngoài phòng khách vang lên tiếng sột soạt như có người đang làm cái gì đó.
Mang mái tóc rối tung đi ra cửa, nhìn thấy Dĩ Nặc đeo tạp dề, đang đặt bánh mì nướng lên bàn, nhìn thấy cô đã thức, thì gọi cô, “Đã dậy rồi sao? Rửa mặt nhanh lên, hôm nay chúng ta đi ra ngoài dạo chơi một lát, chúc mừng sinh nhật em.”
Hôm nay là sinh nhật, hiếm khi anh chuẩn bị bữa sáng cho cô, vẫn nên nhịn đi, xem như lần sinh nhật này, là kết thúc hoàn mỹ cho hai người. Ôm tâm trạng như vậy, Tiêu Nhiên đi rửa mặt, thay quần áo.
Ngồi trước bàn ăn, cô ăn bữa sáng do Dĩ Nặc chuẩn bị, trên mặt thỉnh thoảng xuất hiện nụ cười.
“Chúng ta đi Quảng trường Thời Đại đi, anh vẫn chưa đến đó!” Gương mặt Dĩ Nặc tràn đầy hưng phấn, Tiêu Nhiên chỉ tỏ vẻ đồng ý, trên mắt lại là nụ cười không có thành ý.
Lấy ít đồ đạc, hai người ra khỏi nhà. Dĩ Nặc rất tự nhiên muốn nắm tay cô, còn Tiêu Nhiên lại vô thức muốn rút tay ra, nhìn Dĩ Nặc, lại không được tự nhiên nắm lấy tay anh. Tay cô vẫn lạnh lẽo còn tay anh thì luôn ấm áp.
Bên cạnh có rất nhiều người bán hoa, rất nhiều đôi tình nhân trên đường cũng đang cầm hoa, ngày ngọt ngào nhất của các đôi tình nhân, ngày đáng hận nhất của những người độc thân.
Hai người đi dạo, nhìn thành phố phồn hoa xa lạ, Tiêu Nhiên bị sự hưng phấn khó hiểu của Dĩ Nặc làm cho tâm tình tốt hơn, đến phòng trưng Hershey, hai người càng chơi không biết chán. Phòng ốc bằng chocolate, lại còn có cả gối và áo ngủ có in logo, trong không khí ngập tràn hương thơm ngọt ngào của chocolate, trên mặt những đôi tình nhân đều là nụ cười ngọt ngào như chocolate.
Lúc chụp hình ở Quảng trường Thời Đại, hai người ôm chặt nhau, cùng nhìn về phía ống kín, nở nụ cười thật tươi, đa phần mọi người đều không hiểu tiếng của bọn họ, nhưng ai cũng biết bọn họ là đôi tình nhân người nước ngoài rất hạnh phúc.
Tìm một nhà hàng nổi tiếng, hai người ngồi xuống chọn món, Dĩ Nặc vươn tay chỉ vào trong túi áo khoác của Tiêu Nhiên, mỉm cười nói với cô: “Em xem em có vứt thứ gì quan trọng vào trong túi áo hay không, dọc đường mải chơi, đều quên hết rồi, có bị lấy mất thứ gì không.”
Tiêu Nhiên cười anh, trong lòng bị tổn thương: “Em chưa bao giờ để đồ quan trọng trong túi áo, anh quên rồi sao?” Chẳng lẽ cái này mà anh cũng không nhớ sao?
“Em xem lại một chút thôi……” Con bé ngốc, sao anh không biết cô có thói que ném mọi thứ vào trong túi xách, không bao giờ để đồ quan trọng trong túi áo khoác, úp úp mở mở thúc giục cô.
Mệt mỏi sờ váo túi áo của mình, chợt trong túi áo sờ trúng một vật lạnh như băng, lấy ra nhìn, là một chiếc lắc tay mềm mại tỉ mỉ, chẳng lẽ là kiệt tác của anh ấy?
Dĩ Nặc đưa tay qua cầm lấy lắc tay, “Bình thường thông mình như vậy, lúc này lại còn vờ ngốc, sao anh lại không biết thói quen của em? Đưa tay ra đây ~”
Giận dỗi nhìn anh một cái, vươn tay ra, để anh đeo chiếc lắc tay cho cô.
“Thấy thế nào? Quà lễ tình nhân thế này em có hài lòng không?” Dĩ Nặc nắm tay cô hỏi.
Trên cổ tay trắng noãn của cô, một chiếc lắc tay tinh xảo lấp lánh, nhưng cô còn mong ngoài quà Valentine còn có thêm quà sinh nhật, dù nhỏ hơn cũng được…… Nhưng mà cũng nên vui vẻ đi, dù sao cũng là sinh nhật. Chỉ trong phút chốc mà cô cười thật vui vẻ, nhưng một khi nhớ đến chuyện không vui thì tâm trạng cũng trở nên u ám.
Mặc dù hai người nói nhiều hơn một chút, nhưng không có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết.
Sau buổi trưa ngày lễ tình nhân, Dĩ Nặc phải đi đến công ty trình diện, thật ra thì sao khi luận văn của cô được thông qua thì một tuần sau cô sẽ trở về nước. Chỉ là, sau khi hai người gặp lại nhau, cô không biết mình phải tiếp tục đối mặt với Dĩ Nặc như thế nào, bởi vì không có đáp án, không có cam kết, thậm chí còn……
Có lẽ đây chính là đáp án của anh, hai người vẫn nên tiếp tục làm bạn bè sẽ vui vẻ hơn.
Vì vậy, một tuần sau, Tiêu Nhiên lặng lẽ trở về nước.