Cuối cùng thì Tiêu Nhiên vẫn ôm tâm trạng lo lắng bất an mà trốn chạy khỏi mối quan hệ giữa hai người, cô đã sớm nghĩ tới có một ngày mình sẽ như thế này. Nhất định phải cười nhạo mình không hề có chút can cảm, thế nhưng lần này còn đau lòng hơn trước kia.
Không tiếp tục mở điện thoại di dộng, hoặc nên nói là cô không dám.
Từ trước đến nay, trong các mối quan hệ, Dĩ Nặc đều luôn nắm quyền chủ động, rất dễ hấp dẫn ánh mắt của phụ nữ, đã quen với việc người khác trả giá cho anh, quen với việc người khác nhân nhượng anh, quen với việc nói gặp lại -- chỉ có lần này là ngoại lệ thôi......
Từ khi lên máy bay, Nhược Hạo đã bắt đầu xem tạp chí, Tiêu Nhiên rất mệt mỏi đang nhắm mắt ngủ, nhưng mà anh lại có thể nhìn ra được, cô không hề ngủ. Suy nghĩ một chút, đúng là lúc trước mình đã rút lui quá dễ dàng, kết quả, đến bây giờ hai người họ vẫn nói tạm biệt, có phải chuyện này nói cho anh biết, mình rút lui là sai lầm ư?
Nhưng mà sau khi anh nhìn thấy Tiêu Nhiên đau lòng và kiên cường như thế, anh cũng khổ sở thay cô, nhưng anh không ai ủi cô. Bởi vì biết, an ủi không cần thiết sẽ bị người ta ghét bỏ, khuyên bảo qua loa lấy lệ càng là chuyện không nên làm.
Thật may là hai người cùng nhau đến Newyork, trong khoảng thời gian này, anh có thể ở bên cạnh cô.
Có lẽ ở dưới vùng trời xa lạ này, bọn họ sẽ có khởi đầu mới.
Ở sân bay.
Sau khi Dĩ Nặc tức giận xong, lập tức gọi điện thoại cho mẹ. “Mẹ, mẹ có biết Nhiên Nhiên bay qua Mỹ không? Con muốn đuổi theo cô ấy.”
Mẹ Khương nghe con trai hỏi như vậy có chút kinh ngạc, sau đó lập tức cắt đứt lời nói không lý trí của con trai. “Con đừng làm bậy cho mẹ, lúc trước đã làm gì? Đến lúc này mới gấp gáp. Mẹ biết rõ chuyện này, mẹ với cha con mới tiễn con bé, con đang ở đâu?”
Nghe được cha mẹ mình tiễn cô ấy còn mình thì trước đó hoàn toàn không biết gì cả, Dĩ Nặc rất tức giận, cố nén lửa giận coi như nói chuyện bình thường với mẹ: “Con đang ở sân bay, chuẩn bị mua vé máy bay.”
“Hả? Con…… Thằng nhóc hồ đồ kia, còn công việc của con thì sao, đây không phải là diễn phim thần tượng!” Với phản ứng của con trai, mẹ Khương miễn cưỡng cho điểm đạt tiêu chuẩn, nhưng mà cung phản xạ của nó cũng quá dài, chờ người ta cách một Thái Bình Dương mới muốn theo đuổi, thật sự là không được. “Nhiên Nhiên nhờ mẹ chuyển đồ cho con, con có cần xem trước không?”
Dĩ Nặc khẩn trương hỏi: “Là cái gì vậy?”
Mẹ Khương trợn trắng mắt: “Làm sao mẹ biết được là đồ gì, mẹ lại không mở ra, mẹ và cha con vừa ra khỏi cổng sân bay, con nhanh tới đón chúng ta đi.”
Bất đắc dĩ đi ra khỏi cổng sân bay, Dĩ Nặc chở cha mẹ trở về nhà, vừa thấy mặt anh, mẹ Khương lập tức lấy lá thư Tiêu Nhiên đã giao cho bà, nhét vào trong tay anh, khó khăn lắm mới đợi đến khi về đến nhà, anh chạy nhanh vào thư phòng mở lá thư ra, là nét chữ phoáng khoáng xinh đẹp của Tiêu Nhiên.
“Dĩ Nặc, khi anh thấy lá thư này, lúc đó có thể em đang ở trên bầu trời Thái Bình Dương hoặc là đã đến nước Mĩ. Mặc kệ là lúc nào, chính là chúng ta đã cách nhau rất xa.
Những chuyện phát sinh gần đây, trong lòng chúng ta đều biết, đây là chuyện không thể tránh né. Cho dù chúng ta ở bên nhau, anh cưng chiều và yêu thương em, cũng không thể làm em hoàn toàn yên tâm. Dù là mỗi lần anh đều nói thật với em, nhưng em đã không khống chế được suy nghĩ của mình, luôn suy đoán có phải anh đang nhắn tin với cô ấy hay không, có phải trong lòng của anh có vị trí của cô ấy hay không, hay là đối với anh mà nói, em đều không thể bằng được cô ấy...... Có quá nhiều vấn đề, nó đã ép em tới mức em không còn là mình nữa. Mặc dù ở trước mặt anh, em luôn cố hết sức biểu hiện rộng lượng, nhưng trong lòng của em lại biết mình không kiên trì được bao lâu nữa.
Hôm đó anh to tiếng với em. Em cũng không hề tức giận. Chẳng qua chỉ cảm thấy anh đã đến giới hạn cũng là chuyện rất bình thường, dù sao các bạn gái trước của anh chắc chắn sẽ không quản anh nghiêm khắc như thế, cũng chưa bao giờ dám hoài nghi anh. Em làm như vậy, cho nên anh không còn kiên nhẫn nữa. Chuyện này em có thể hiểu. Nhưng anh có nghĩ tới em cũng đã đến giới hạn hay chưa? Mỗi lần đều nói với em, nếu như có chuyện gì không vui thì nói ra ngay, nhưng em lại không nói ra, bởi vì đó là không tin tưởng anh, càng không tin tưởng tình cảm của chúng ta. Cho nên em không nói. Hiện tại em thẳng thắn, em không thích bạn trai của mình dây dưa không rõ với bạn gái trước, không thích bạn trai luôn nhiệt tình đi giúp đỡ mỗi khi bạn gái trước cần giúp đỡ...... Có quá nhiều hành động mà em không thích, nhiều đến mức em cảm thấy mình như oán phụ, cả ngày nghi thần nghi quỷ. Lớn như vậy rồi, em chưa bao giờ không tự tin với mình như thế. Em cũng cần phải làm mình tự tin, đủ mạnh mẽ để xem nhẹ những áp lực mà em phải đối mặt khi ở bên cạnh anh. Bởi vì em có sự kiêu ngạo của chính mình, không muốn để chính mình xem thường chính mình, nếu như mà em không làm được, như vậy chúng ta ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Một Lam Tang đã làm cho chúng ta sứt đầu mẻ trán, sau này vẫn sẽ còn nhiều khảo nghiệm hơn, nhưng nếu thật sự không phải của em, vậy em cũng vui vẻ buông tay.
Có những chuyện em rất muốn cùng anh đối mặt, nhưng cũng có một số việc em nghĩ nên để một mình anh giải quyết sẽ thích hợp hơn. Nên giải quyết những kỷ niệm và tình cảm hiện tại như thế nào để tìm được sự cân bằng, đó là chuyện của anh, người khác muốn giúp cũng không được. Em lựa chọn đi Mỹ, không chỉ phấn đấu vì mục tiêu của mình, mà còn trong khoảng thời gian em ở đây, nói ngắn không ngắn mà nói dài không dài này, cách Thái Bình Dương, để suy nghĩ rõ ràng cuối cùng hai chúng ta có ý nghĩa gì với nhau.
Nếu như lúc em trở lại, chúng ta vẫn cảm thấy đối phương là một nửa kia của mình, vậy em tin tưởng, mặc kệ sóng to gió lớn gì, chúng ta cũng có thể chịu nổi.
Yours, Nhiên Nhiên.
PS: không cần cố gắng bay qua Mỹ trực tiếp kéo em về, bởi vì đây là giấc mộng của em, rất vất vả mới nhận được lời mời này, đây là cơ hội ngàn năm có một.
PPS: cũng đừng điện thoại cho em, em cảm thấy chúng ta đều cần thời gian và không gian để suy nghĩ rốt cuộc giữa chúng ta có nên tiếp tục hay không ......
PPPS: Chú ý sức khỏe, đừng uống quá nhiều rượu, mặt khác vận động chuyện đó quá nhiều nghe nói sẽ rụng tóc, hàm răng lung lay sớm hơn, anh nên tiết chế chút.”
Dĩ Nặc nhìn một trang giấy chi chít chữ, loáng thoáng thấy có dấu vết của nước mắt, Tiêu Nhiên vừa viết cái này vừa khóc sao? Trái tim của anh rất đau, vì Lam Tang, anh đã để Tiêu Nhiên nhận lấy quá nhiều gánh nặng, đây là chuyện anh không muốn thấy.
Cho đến tận bây giờ, Tiêu Nhiên luôn hiểu anh, luôn kiên định ủng hộ anh đi giúp đỡ Lam Tang. Anh cho là bọn họ đã có thể thản nhiên đối mặt với Lam Tang. Hiện tại anh mới biết thì ra là cô dối lòng nói những lời đó, chưa bao giờ để cho anh thấy cô để bụng, mà anh lại thật sự tin như thế! Thật sự là não bị sét đánh cho tàn mất rồi!
Chán nản ngồi ở trong thư phòng, Dĩ Nặc chỉ yên lặng ngồi đó.
Mẹ Khương đẩy cửa đi vào, nhìn thấy một mình anh ngồi ngẩn người, gọi anh một tiếng: “Con có biết mấy giờ Nhiên Nhiên bay đến đó không?”
Dĩ Nặc lắc đầu một cái, mẹ Khương bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. “Đúng rồi, đồng nghiệp Tiểu Trịnh của con cũng bay cùng với Nhiên Nhiên, đúng lúc đến bên đó bọn họ có thể chiếu cố lẫn nhau ~”
Trịnh, Nhược, Hạo! Lại cùng bạn gái anh bay qua Mỹ......
******
Vẫn cứ phải đến giờ thì đi làm như mọi khi, hôm qua sau khi Dĩ Nặc bị mẹ dạy dỗ một trận, đã từ bỏ suy nghĩ muốn bay qua Mỹ kéo Tiêu Nhiên trở về. Mẹ Khương nói lời thấm thía với anh suốt cả buổi tối, cuối cùng lấy một câu nói tương đối kinh điển để kết thúc. “Bây giờ con đi theo cũng giống như không đi, Tiêu Nhiên không phải là loại con gái sẽ cảm động đến mức không phải con thì không lấy khi thấy con vứt bỏ mọi thứ xa xôi ngàn dặm chạy tới đó, suy nghĩ một chút xem phải làm thế nào để bắt được trái tim của con bé đi.”
Sau khi tính toán thời gian, Dĩ Nặc gọi điện thoại cho Nhược Hạo. Tín hiệu rất kém, nhưng mà vẫn kết nối được. Bên Nhược Hạo nghe rất ồn ào.
“Tôi là Khương Dĩ Nặc.” Giọng điệu của Dĩ Nặc rất không vui vẻ.
Đã sớm biết Dĩ Nặc sẽ gọi điện thoại cho mình, nhưng không ngờ vừa mới mở máy lên, cậu ấy đã gọi tới rồi. Nhược Hạo cười cười, nhìn Tiêu Nhiên ở chỗ chờ hành lý cách đó không xa, nói với Dĩ Nặc: “Cô ấy đang chờ lấy hành lý, cậu muốn nói chuyện với cô ấy sao?”
Haizz, mặc dù Dĩ Nặc rất muốn cúp điện thoại, không muốn để Nhược Hạo hả hê như vậy, nhưng ngại vì bây giờ ưu thế rõ ràng, cho nên giọng điệu không thể không dịu lại: “Nhiên nhiên, xin nhờ anh chăm sóc.”
Lại có thể không công kích, trong lịch sử đối thoại của hai người thì chuyện này có thể coi như là tình huống hiếm thấy. Xem ra chuyện Tiêu Nhiên ra nước ngoài, quả thật ảnh hưởng rất lớn đến Dĩ Nặc. Nhược Hạo cũng không nói khích lanh: “Tôi biết rồi, có tin tức gì, tôi sẽ nói cho cậu.”
“Cảm ơn, còn có chút chuyện muốn anh giúp một tay, tôi sẽ gửi đến hộp thư của anh, đến lúc đó kiểm tra và tải xuống, cảm ơn.” Giọng nói của Dĩ Nặc không còn hơi sức, nếu như có thể, những chuyện muốn Nhược Hạo giúp một tay này, anh tình nguyện để Nhược Hạo vĩnh viễn không biết đến.
Tiêu Nhiên thấy hàng lý sắp tới, gọi Nhược Hạo nhanh lên một chút đi, Nhược Hạo vội vàng cúp điện thoại, đi tới bên cạnh cô.
Địa chỉ của công ty cách trường học của Tiêu Nhiên không tính là gần, thật may là khách sạn mà công ty sắp xêp cũng không quá xa trường học của cô.
Trước khi Tiêu Nhiên ra nước ngoài đã liên lạc xong với sư tỷ rồi, muốn thuê một căn phòng của chị ấy, cách trường học cũng gần, hơn nữa còn là người quen nên tương đối an toàn. Đưa Tiêu Nhiên an toàn đến nhà của sư tỷ, Nhược Hạo không nán lại, chỉ là nói chuyện với sư tỷ tên là Tú Đình mấy câu, giúp đỡ Tiêu Nhiên lấy hàng lý xong lập tức rời khỏi.
Sư tỷ Tú Đình thấy Tiêu Nhiên có một thân sĩ Hộ Hoa Sứ Giả đẹp trai như vậy, không nhịn được nhiều chuyện hỏi: “Tiêu Nhiên, người đó là bạn trai của em hả? Sao trước đó chưa từng nghe em nói với chị?”
Vừa dọn dẹp căn phòng sư tỷ cho thuê, vừa trả lời: “Đó là một người bạn của em mà thôi, chị đừng đoán bậy, bạn trai của em còn ở trong nước đấy”
Tú Đình dựa vào cửa nhìn Tiêu Nhiên đang dọn dẹp “ừ” một tiếng, cười như không cười nói: “Chăm sóc như vậy còn đưa em tới tận đây, lại nhờ vả chị chiếu cố em thật tốt, điều này hiển nhiên không phải một người bạn bình thường nên làm. Xem ra anh ta có tình ý với em đấy ~ không suy nghĩ đổi người sao?”
Trên mặt chảy xuống vài giọt mồ hôi, Tiêu Nhiên quay đầu lại nhìn sư tỷ của mình. “Người ta đều nói thà phá mười ngôi miếu, cũng không hủy hoại một cặp tình nhân. Chị lại khen ngược, hôm nay em vừa tới, đã xúi giục em vượt tường ......”
Tú Đình vuốt vuốt mái tóc đuôi ngựa của mình, nhún nhún vai. “Any¬way, cuộc sống vui vẻ nhất là khi được làm những việc mình thích ~”
Tiêu Nhiên lắc đầu, mỉm cười tiếp tục dọn dẹp đồ của mình.
Đến khách sạn dọn dẹp xong xuôi, Nhược Hạo ngồi xuống kiểm tra hộp thư của mình. Khóa đào tạo phải hai ngày nữa mới bắt đầu, đúng lúc có thể thích ứng với giờ giấc, nghỉ ngơi một chút.
Trong email của anh có hơn mười mail chưa đọc, anh thấy mail Dĩ Nặc mới được gửi cách đây không lâu, click mở. 12»