p thời hỏi thăm, quan tâm nhàn nhạt, Nhược Hạo thật sự là một người tốt. Tiêu Nhiên trả lời anh: “Đã biết, vậy ngày 16 chúng ta cùng nhau bay.”
Giọng nam chững chạc vang lên ở đầu dây bên kia, “Được rồi. Cùng nhau bay thì cùng nhau bay.”
******
Tiêu Nhiên đi công tác xong thì trao đổi một số vấn trong tương lai với công ty, trong công việc cô luôn được các tiền bối khen ngợi, nên giám đốc bộ phận nhân sự hi vọng sau khi cô du học, nếu như có hứng thú thì có thể trở về tòa soạn này làm việc.
Cô chỉ nói với các đồng nghiệp là mình muốn xin nghĩ, cũng không nói rõ nguyên nhân, cảm ơn mọi người đã chỉ dạy.
Patrick là người lưu luyến cô nhất, Tiêu Nhiên cũng nói sự thật với anh, Patrick biết cô là người biết dự tính cho tương lai, đương nhiên cũng hi vọng cô có thể phát triển hơn nữa. Anh rơi nước mắt ôm lấy Tiêu Nhiên, “Cô nhất định phải liên lạc với tôi, bằng không tôi sẽ sang Mỹ tìm cô.”
Tiêu Nhiên cũng đỏ mắt vỗ lưng Patrick, “Được rồi, nhất định mỗi tuần, không, mỗi ngày đều gửi một email cho anh.”
Patrick chợt nhớ đến một chuyện, hỏi Tiêu Nhiên, “Vậy bạn trai cô thì sao? Cũng đi nước ngoài với cô sao?”
Nghe anh hỏi vậy, Tiêu Nhiên im lặng một lát, sau đó mỉm cười, “Anh ấy không đi, ở đây anh ấy còn có việc cần làm.” Câu nói này có chút chua xót, chính cô còn cảm thấy chán ghét.
Patrick còn muốn hỏi gì nữa nhưng Tiêu Nhiên đã nói với anh: “Nếu anh ấy đến tìm anh, hỏi tôi đã đi đâu, thì đừng nói cho anh ấy biết.”
Patrick gật đầu, “Chẳng…… Chẳng lẽ hai người chia tay rồi sao?”
Tiêu Nhiên lắc đầu sau đó lại gật đầu, ngước mặt nhìn Patrick, “Chuyện này sau này hãy nói, tôi muốn thu dọn đồ đạc, buổi chiều còn phải đi xin visa, muốn chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt.”
Cô không muốn nói nhiều, Patrick chỉ có thể lo lắng chào tạm biệt cô.
Cầm ít đồ đạc của mình đi về nhà, Tiêu Nhiên nhìn ngoài cửa sổ, tiết trời lúc cuối hè thật quang đãng, làm cho tâm trạng của người đi đường cũng dễ chịu hơn. Tiêu Nhiên sắp xếp lại suy nghĩ của mình, quen với Dĩ Nặc là quyết định dũng cảm nhất trong suốt cuộc đời của cô, anh ấy tỏa sáng đến vậy, hiển nhiên là đã quen rất nhiều người, đây là bản tính vĩnh viện không thể thay đổi. Anh dừng lại bên cạnh cô lâu như vậy thì cũng có thể xem như là kỳ tích rồi.
Khổng tước nhất định phải xòe đuôi.
Về đến nhà, sau khi ăn cơm trưa với mẹ, Tiêu Nhiên đi đến Đại sứ quán. Bởi vì đã có thông báo nhập học của trường, cho nên toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi. Đi ra khỏi Đại sứ quán, đột nhiên cô cảm thấy trên vai mình thật nhẹ nhõm, trong lòng cũng rất thanh thản.
Ngày mười sáu tháng sau, cô sẽ phải rời xa gia đình, nhân lúc này ở bên cạnh cha mẹ nhiều hơn, bám lấy bọn họ, cha cô cũng sử dụng kỳ nghỉ đông để ba người cùng đi du lịch.
Trước khi đi, Tiêu Nhiên gọi điện thoại cho mẹ Khương.
Lúc nhỏ rất thích quấn lấy cha mẹ đòi nghe kể chuyện cổ tích, hoặc là sẽ kể chuyện cho họ nghe. Thấm thoát mình lên sơ trung, cao trung, rồi đại học. Vô tình cha mẹ cũng già đi, bọn họ đã có tóc bạc, có nếp nhăn, thậm chí cũng đã có dự định nghỉ hưu, thỉnh thoảng sẽ bàn luận về vấn đề lương hưu. Hình như khi nói chuyện với cha mẹ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Trên đường đi du lịch cùng với gia đình, càng lúc Tiêu Nhiên càng thấy rõ chuyện này, cũng càng áy náy nhiều hơn. Cô như bé lại, muốn đứng giữa cha mẹ, cùng chụp hình với bọn họ, muốn cùng mặc quần áo gia đình, muốn mẹ mang kính mát……
Mỗi tối khi trở về khách sạn, cô đều nhìn thấy người nào đó dùng đủ mọi cách để liên lạc với mình, để lại những dòng tin nhắn thật dài. Kể từ ngày cô biến mất, đã kéo dài một tuần rồi.
Một tuần…… Đúng là không tệ, Tiêu Nhiên gật đầu một cái, sau đó tắt hết mọi thứ, tập trung xem phim Mỹ.
Đi khắp các thành phố ở phương nam, Tiêu Nhiên ở bên cạnh cha mẹ để bù đắp khoảng thời gian xa nhà sắp tới. Khi trở về nhà, thì cũng bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ để lên đường đi du học, thuốc men, quần áo, các nhu yếu phẩm cần thiết.
Trước khi đi, cô tìm các chị em thân thiết ăn một bữa cơm, không uống rượu, cũng không có nước mắt, không phải mọi người lạnh lùng, cũng không phải do đã quen với sự ly biệt, chẳng qua là do, chị em tốt của mình có thể thực hiện được ước mơ, nên mọi người đều vui mừng thay cô. Nhìn nự cười kiên cường của Tiêu Nhiên, mọi người đều cố gắng không đề cập đến chuyện lúc trước nhận được điện thoại quấy rầy của Dĩ Nặc.
Sáng ngày mười sáu, thấy mẹ lén rơi nước mắt, chóp mũi Tiêu Nhiên cũng cay cay, cha cô thì lại rất vui vẻ, hẹn gặp cha mẹ Dĩ Nặc ở cổng số ba của sân bay, bọn họ đã đến từ rất lâu rồi.
Mẹ Khương vừa nhìn thấy Tiêu Nhiên thì vội kéo cô, khóe mắt hồng hồng nhìn cô, “Con bé ngốc nghếch này, đừng có một đi không trở lại nha ~”
Cô ôm lấy mẹ Khương, khóe mắt cũng ươn ướt, “Dì yên tâm đi, con biết mà.”
Buông mẹ Khương ra, cô lấy một lá thư đưa cho bà, “Nhờ dì đưa cái này cho anh ấy.”
Mẹ Khương nhìn cô, “Con bé này, con sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế chứ?”
“Vẫn còn rất khó nói.” Tiêu Nhiên mỉm cười, rưng rưng nước mắt, quay qua nói vài câu với cha Khương, muốn ông giữ gìn sức khỏe. Điện thoại di động của cô vang lên, cầm lên xem, là Nhược Hạo.
Nhận điện thoại xong, Tiêu Nhiên nói với mọi người là thời gian sắp đến, Nhược Hạo đang chờ ở cửa lên máy bay.
Khi đoàn người đông đúc tiễn Tiêu Nhiên đến cổng lên máy bay quốc tế, từ rất xa Nhược Hạo đã nhìn thấy bọn họ. Mẹ Phương thấy Nhược Hạo, thì có chút nghi ngờ, nhưng vẫn thân thiết chào hỏi: “Thì ra Nhiên Nhiên còn có bạn, vậy cũng tốt, phiền cậu sang bên đó chăm sóc Nhiên Nhiên nhiều hơn.”
Nhược Hạo cầm lấy vali hành lý của Tiêu Nhiên, lễ phép nói với cha mẹ Tiêu Nhiên: “Mọi người yên tâm, con sẽ chăm sóc cô ấy.”
Nhược Hạo và Tiêu Nhiên đi xuống thang cuốn, lúc ngồi lên chiếc xe lửa nhỏ để ra máy bay, Nhược Hạo hỏi Tiêu Nhiên, “Sao không thấy Dĩ Nặc? Em vẫn chưa nói cho cậu ấy biết sao?”
Tiêu Nhiên gật đầu, im lặng không nói.
Lúc này anh cảm thấy rất đồng tình với Dĩ Nặc đang phải trải qua cuộc sống trong hốc núi với khách hàng, lúc trước, vốn dĩ cậu ấy có cơ hội nhận được khóa đào tạo này, nhưng lại từ bỏ, chọn làm thêm dự án để học hỏi kinh nghiệm, nếu như lúc này cậu ấy mà biết Tiêu Nhiên bay sang Mỹ, có phải ruột cũng sẽ đổi mùa hay không đây?
Cuối cùng thì Dĩ Nặc cũng thoát khỏi cái hốc núi đó, về đến nhà thì đi tắm rửa cho sạch sẽ, điện thoại vừa có tín hiệu thì đã có người gọi đến, là một người bạn thân của Tiêu Nhiên.
“Anh hai à, cuối cùng thì điện thoại của cậu bị hư hay là như thế nào hả? Hôm nay Tiêu Nhiên bay qua Mỹ, sao ngay cả bóng dáng của cậu cũng không thấy hả!”
Cái gì mà nước Mỹ? Dĩ Nặc xanh mặt, “Nước Mỹ? Cô ấy bay qua đó để làm gì?”
Vừa nghe điện thoại vừa xuống lầu lấy xe, anh mặc quần áo ở nhà chạy vội ra cửa, cúp điện thoại, anh lập tức gọi đến số điện thoại đã lâu không liên lạc được kia.
Trong điện thoại vẫn vang lên giọng nói khô khan của một người phụ nữ: Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.
Chờ đến khi anh chạy đến sân bay, thì đầu dây bên kia không còn vang lên câu trả lời đó nữa, mà là giọng nói của Tiêu Nhiên: “Thật xin lỗi……”