Dĩ Nặc kịp thời ngăn cản, người thanh niên quay đầu lại, gương mặt khá giống với Lam Tang, “Anh là ai?”
Lam Tang kéo hai người bọn họ ra, có chút xấu hổ nói với Dĩ Nặc: “Thật xin lỗi, chuyện này không liên quan đến anh, Khương tiên sinh, anh lên trước đi, quản lý của chúng tôi đang chờ anh ở trên lầu.”
Dĩ Nặc nhìn gương mặt có chút nước mắt của Lam Tang, dùng cơ thể chắn trước mặt cô, nói với người thanh niên kia: “Xin hỏi anh là ai?”
“Xem ra, anh là bạn trai của chị gái tôi?” Anh ta vừa ra vẻ lưu manh, vừa dùng giọng nhạo báng nói: “Anh rể cho tôi chút tiền tiêu xài đi!”
Vẻ mặt Lam Tang chán ghét, chỉ vào người kia, “Cậu không biết xấu hổ đến vậy sao? Đây là đối tác trong công việc của tôi, người ta cũng chỉ là có lòng tốt, sao cậu có thể thản nhiên nói những lời này!”
Không muốn để Dĩ Nặc vướng vào cuộc tranh cãi này, Lam Tang vội vàng xóa bỏ mối quan hệ với anh, đẩy Dĩ Nặc, “Anh không cần lo, thật xin lỗi, đã để anh nhìn thấy cảnh này.”
Thế nhưng cái người gọi Lam Tang là chị này thì không chịu bỏ qua, “Chị à, chị nhanh đưa tiền cho tôi, tôi sẽ đi ngay, bằng không tôi sẽ cho mọi người biết chị bị đàn ông bỏ rơi sau đó quyến rũ ông chủ mới……”
Lời còn chưa nói hết, Dĩ Nặc đã nắm lấy vai anh ta, mắt híp lại, “Tôi không biết Lam Tang lấy đâu ra một người em trai, nhưng tôi thì thật sự có một chú ruột là cảnh sát trưởng của sở cảnh sát thành phố, anh có muốn đến đó uống chút trà với tôi không? Có thể lấy tội cướp bóc tài sản mà thảnh thơi ở trong đó một thời gian, anh thấy thế được không?”
Lúc này, có thêm vài người đã đến bãi đậu xe, đứng từ xa kêu lên, “Dĩ Nặc, Thượng tiểu thư, các người đang làm gì thế?”
Người thanh niên thấy mình đánh không lại, hơn nữa Dĩ Nặc không giống như đang nói dối, vì vậy nói với Lam Tang: “Cô được lắm, hãy đợi đấy!” Hất tay Dĩ Nặc ra, nhanh chóng bỏ chạy.
Dĩ Nặc vỗ nhẹ vai cô, “Đi lên thôi.” Không muốn làm Lam Tang lúng túng, anh định đi trước, nào ngờ Lam Tang gọi anh lại, “Dĩ, Dĩ Nặc.”
Anh quay đầu lại, nhìn thấy Lam Tang lau khô nước mắt, cô lúng túng mỉm cười với anh, “Cảm ơn.” Sau đó bước nhanh vào tòa nhà.
Cuộc họp kéo dài cả buổi chiều, Lam Tang vẫn tích cực phát biểu ý kiến, biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, nhưng không nhìn Dĩ Nặc lấy một lần.
Sau khi tan họp, quản lý Cao muốn mời mọi người ăn cơm, mọi người đều nhao nhao, Lam Tang xin phép ông chủ được về sớm, sau khi tách khỏi mọi người, Lam Tang vừa bước ra cửa, không ngờ lại gặp Dĩ Nặc ở bãi đậu xe.
Nếu như không có chuyện đó, thấy Dĩ Nặc đợi mình, cô sẽ rất vui vẻ. Nhưng bây giờ, cô tuyệt đối không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh.
“Lên xe đi, anh đưa em về.” Dĩ Nặc nói với cô.
Lam Tang lên xe, Dĩ Nặc lái xe, nhanh chóng rời khỏi công ty triển lãm. Dĩ Nặc không nói tiếng nào, cũng không hỏi chuyện gì cả, Lam Tang nhìn anh, “Chuyện hôm nay, em cảm ơn anh, nhưng em không muốn giải thích gì cả.”
Dĩ Nặc gật đầu, “Anh cũng không muốn biết. Chỉ là đề phòng người kia chờ em tan việc thôi, cho nên anh đưa em về.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, anh chủ động quan tâm cô, làm Lam Tang cảm thấy trong lòng có chút yên bình.
“Vậy sau này em định làm thế nào? Xem tình hình thì có khả năng ngày nào anh ta cũng chặn em ở cửa công ty.” Mặc dù Lam Tang không nói, nhưng người đó gọi Lam Tang là chị, nhưng trong nhà Lam Tang chỉ có hai người là cô và mẹ cô, tại sao đột nhiên xuất hiện thêm một người em trai?”
Im lặng một lúc lâu, “Người đó là em trai cùng cha khác mẹ của em.” Cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của Dĩ Nặc, cô cắn cắn môi, “Em là con riêng.”
Trước đây cứ nghĩ cha của Lam Tang đã qua đời vì bị bệnh, nhưng thật không ngờ thì ra là……
“Cho nên, từ nhỏ em đã không có cha, sau này đến khi học sơ trung mẹ mới nói cho em biết, thì ra trên thế giới này em còn một người cha.” Lam Tang nghiêng đầu về một bên, giọng điệu nhàn nhạt, giống như đang kể chuyện của người khác. “Nếu như không phải lúc đại học năm thứ hai, mẹ em mắc bệnh ung thư, em sẽ không đi xin tiền ông ấy. Người đã ném 500 vào mặt em, còn nói đừng trông chờ ông ấy cho em thêm một đồng nào, chính là cha của em.”
Đại học năm thứ hai…… Là thời điểm bọn họ càng lúc càng ít liên lạc với nhau, chẳng lẽ là vì chuyện đó? Dĩ Nặc càng im lặng hơn.
“Sau đó tôi ở bên cạnh anh ấy, chẳng những anh ấy chăm sóc em, còn giúp chăm sóc mẹ, nên những ngày tháng đó mới không quá khổ cực, em cũng được xem là quá may mắn đó chứ?” Lam Tang nói tiếp, cảm xúc đau xót dần phai nhạt, khóe miệng ẩn hiện nụ cười châm chọc, “Cũng vào lúc đó, người em trai này biết sự tồn tại của em, cũng biết em sống chung với anh ấy, lấy lý do giữ bí mật giúp em, mà mỗi tháng bắt em phải gửi tiền cho nó. Đến khi ra nước ngoài thì không thấy liên lạc nữa, nào ngờ hôm nay lại gặp nó ở trên tàu điện ngầm…… Lại còn quá đáng nhắc đến chuyện trước đây……”
Có thể có loại người vô lại như thế này sao, “Vậy sao em không báo cảnh sát?”
“Đến sở cảnh sát họ cũng sẽ nói là tranh cãi gia đình, sau đó cho hòa giải, nói thế nào đi nữa, thì bọn em cũng chung một nửa dòng máu, chắc chắn người ta sẽ không quản loại chuyện ‘trong nhà’ này.” Sau khi kể xong mọi chuyện, Lam Tang giống như tự mình trải qua thêm lần nữa, cô cảm thấy sức cùng lực kiệt, không muốn nói gì thêm.
Đến dưới nhà Nhược Hạo, Dĩ Nặc dừng xe lại, dặn dò cô: “Lúc này đi làm nên để Nhược Hạo đưa đi, chú ý an toàn. Vẫn nên nghĩ cách giải quyết chuyện này.”
Trên gương mặt tái nhợt của Lam Tang hiện lên chút ửng đỏ, “Ừ, cảm ơn. Không ngờ vào lúc em xấu hổ nhất lại có thể gặp lại kỵ sĩ của em.”
Lúc cô đang nói thì có chiếc xe tải chạy qua, Dĩ Nặc nghe không rõ, “Em nói gì?”
Lam Tang khoát khoát tay, “Cảm ơn, em sẽ thương lượng với đàn anh, anh đi đường cẩn thận.”
Nhìn Dĩ Nặc lái xe đi, Lam Tang chậm rãi xoay người vào nhà, cẩn thận nhớ lại sự quan tâm và bảo vệ của Dĩ Nặc dành cho cô. Rất lâu rồi không có người nào, vào lúc cô cần nhất, có thể đứng phía trước để che chắn cho cô.