đều không xuất hiện, xem ra anh ấy thật sự không muốn dính líu đến cô.
Nhược Hạo nhìn ra được sự mất mác của cô, khi ngồi trên xe, anh hỏi bóng gió: “Trước đây quan hệ của em với Khương Dĩ Nặc và Tiêu Nhiên rất tốt sao?”
Lam Tang lúng túng cười trừ, Nhược Hạo cũng không hỏi lại.
Đến nhà Lam Tang, Nhược Hạo khẽ cau mày, nói với cô: “Em đang rất khó khăn ư? Sao lại ở đây? Chỗ này không an toàn, em còn ở một nình, cơ thể lại không khỏe, để anh giúp em tìm phòng khác.”
Cô cười cười, “Thật ra thì cũng may, hôm qua em mới nhận được điện thoại, đã có kết quả phỏng vấn xin việc, hiện tai em đã có việc làm.”
Nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, Nhược Hạo nói với Lam Tang, “Anh nghĩ vẫn nên tìm chỗ khác cho em, em ở tạm hai ngay trước đi, em vừa mới trở về nước, tình hình bản thân lại không tốt, còn để cho mình ở nơi như thế này.”
Lam Tang cảm kích cười cười, “Đàn anh, sao có cảm giác anh là người lớn trong nhà của em vậy?”
“Em một thân một mình, lại không chịu liên lạc với mọi người, ở cái nơi hẻo lánh này, cũng chỉ còn mỗi anh là có thể liên lạc được với em, đương nhiên nếu anh giúp được thì sẽ cố gắng hết sức rồi. Em làm việc ở đâu?” Trước nay Nhược Hạo luôn làm việc nhanh gọn, thực sự là muốn dẫn Lam Tang đi ngay lặp tức.
Lời của đàn anh làm cô không còn cách nào phản bác, cô suy nghĩ một chút, nói địa chỉ công ty mình cho anh nghe.
Nhược Hạo gật đầu, “Đúng lúc ở gần anh. Đồ đạc của em cũng không quá nhiều, tiện thể anh dọn giúp em, hôm nay dọn đi luôn.”
Lam Tang cảm thán, “Đàn anh, mấy năm không gặp, tác phong làm việc của anh thay đổi nhiều quá.”
Đang giúp cô dọn một thùng đồ lớn, Nhược Hạo xoay người lại cười cười, “Ở công ty của anh, thời gian là vàng bạc mà.”
Lam Tang được nhận vào một công ty trưng bày triển lãm tranh nổi tiếng ở trong nước, môi trường làm việc rất yên tĩnh, ông chủ xuất thân từ học viện nghệ thuật, đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong nghệ thuật thương mại, vừa đúng lúc đã từng xem tác phẩm của Lam Tang, hơn nữa còn rất yêu thích, vì vậy cô đã thuận lợi tìm được công việc.
Vừa đúng lúc công ty làm đánh giá và phát triển thị trường chính là công ty tư vấn MKC, mặc dù Lam Tang có tác phẩm, nhưng mà cô lại làm trong bộ phận thương mại, nên cũng sẽ tiếp xúc với người của công ty MKC.
Bởi vì gần đây Dĩ Nặc có biểu hiện vượt bậc trong các dự án, vì vậy giám đốc giao cho anh quản lý dự án này.
Khi bọn họ gặp mặt khách hàng, lúc Dĩ Nặc nhìn thấy Lam Tang, thì cũng có cùng cảm giác kinh ngạc với Lam Tang khi cô nhìn thấy anh. Dĩ Nặc không ngờ mình vẫn luôn tránh để hai người gặp nhau, vậy mà lại đụng mặt trong trường hợp này.
Sau khi tan họp, giám đốc muốn mời khách hàng đi ăn cơm, đẩy nhanh quá trình tìm hiểu lẫn nhau, bởi vì người làm dự án phải thường xuyên liên lạc với khách hàng, cho nên tạo mối quan hệ tốt là chuyện vô cùng cần thiết.
Dĩ Nặc mở miệng chào hỏi Lam Tang, có chút xa lạ: “Gần đây công ty tương đối bận rộn nên em nằm viện mà anh cũng không thể đến thăm, hiện tại đã tốt hơn chưa?”
Lam Tang gật đầu, “Cảm ơn anh, đã tốt hơn rồi, cũng may nhờ có bác gái và Tiêu Nhiên ghé qua thăm em vài lần.”
Ông chủ của Lam Tang, Cao Tường đi tới, “Tang, các người biết nhau sao?”
Quay đầu lại giới thiệu với ông chủ, “Anh ấy là bạn học cao trung của tôi, không ngờ sẽ có dịp hợp tác với nhau.”
Cao Tường gật đầu, “Vậy rất tốt, các người đã quen biết thì sẽ tốt hơn, như vậy thì tiến độ công việc sẽ được đẩy nhanh. Đúng rồi, tối nay chúng ta ăn cơm chung với nhau, hai người cũng phải đi.”
Lam Tang đồng ý, Cao Tường xoay người nói chuyện với Giám đốc của Dĩ Nặc, cô hết cách nói: “Không ngờ em mới đi làm có mấy ngày mà đã bắt đầu đi xã giao.”
Dĩ Nặc lịch sự trả lời, “Đúng vậy, thỉnh thoảng sẽ không tránh khỏi những trường hợp như thế này, nhưng dạ dày em không tốt, vẫn nên chú ý một chút, tuyệt đối không được uống rượu.”
Gương mặt thanh tú của cô ửng đỏ, “Ừm, biết rồi. Tối nay gặp lại.” Mặc dù anh ấy không đến bệnh viện thăm cô, nhưng lúc gặp nhau vẫn quan tâm sức khỏe của cô, coi như không quá tệ.
Buổi liên hoan được tổ chức ở một nhà hàng Nhật Bản, dạ dày Lam Tang bị xuất huyết nên phải chăm sóc cẩn thận, phải kiêng cử rất nhiều món, cho nên chỉ nói chuyện phiếm với mọi người, cũng không ăn được bao nhiêu.
Trong tiệc xã giao, uống rượu là việc chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi, đương nhiên Lam Tang cũng không thể thoát khỏi, có người mời rượu với cô, cô khó xử nhìn ông chủ mình, “Quản lý, dạ dày tôi vừa xuất huyết, chỉ e……”
Dĩ Nặc nhìn thấy có đồng nghiệp mời rượu Lam Tang, vốn không muốn trông nom, nhưng nghĩ một chút, vẫn đi lại gần. Quản lý Cao thân là khách mà từ chối thì không tốt lắm, vừa muốn nâng ly rượu thì Dĩ Nặc đi tới, nói với đồng nghiệp của mình, “Anh Hình, anh cũng thật là, vừa nhìn là đã biết cô Thượng không thể uống rượu, anh còn đến mời, thật là.” Chuyển sang quản lý Cao, “Quản lý Cao, thật vui vì có thể hợp tác với ông trong dự án lần này, chúng tôi mời ông một ly.”
Lam Tang thoát được một kiếp, nhìn gương mặt hơi ủng đỏ vì uống rượu của Dĩ Nặc, trong lòng vô cùng cảm động.
Dĩ Nặc tiếp tục uống rượu với các đồng nghiệp của mình nhưng không hề liếc nhìn cô ta dù chỉ một cái, không đợi cô nói cảm ơn đã trở về chỗ của mình.
Đến khi bữa cơm này kết thúc, đa phần mọi người đều hơi say, nên đều bắt taxi về nhà. Dĩ Nặc chỉ uống một chút lúc cản rượu giúp Lam Tang nên vẫn không say. Nhìn Lam Tang, anh khẽ thở dài, ngồi cùng xe taxi với Lam Tang.
Lam Tang bất ngờ nhìn Dĩ Nặc ngồi ở ghế phụ, “Chỗ em ở không thuận đường với anh.”
“Ừ, Nhược Hạo nói với anh em đang ở nhà anh ta, anh đưa em về, trễ như thế này, em về một mình không an toàn.” Dĩ Nặc lịch sự lại có chút xa lạ nói.
Cô không nói gì, dựa vào lưng ghế, từ trong kính chiếu hậu, nhìn gương mặt Dĩ Nặc dưới ánh đèn đường lờ mờ lúc sáng lúc tối, trong thoáng chốc cô cảm thấy mình đang nằm mơ.
Dĩ Nặc lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Nhiên.
“Alo?” Giọng Tiêu Nhiên nghe ra rất hưng phấn.
Dĩ Nặc vốn không thích trường hợp này nên có chút mệt mỏi, nhưng nghe giọng nói tràn đầy vui vẻ của cô thì tâm trạng cũng đã tốt hơn, “Em đang làm gì vậy, hình như tâm trạng không tệ.”
Tiêu Nhiên cười cười, “Vừa viết bài vừa xem Khang Hi tới, rất là vui.”
“Bọn anh vừa mới giải tán, thật sự rất mệt.” Anh nới lỏng caravat một chút.
“Tội nghiệp quá, vậy về nhà nhanh lên. Nhất định anh có uống rượu, nhớ trước khi ngủ phải uống một ly sữa tươi, nếu không sáng mai dạ dày sẽ không thoải mái.” Tiêu Nhiên mỉm cười nói.
Dĩ Nặc trả lời, “Khách hàng lần này của bọn anh là phòng triển lãm tranh của Lam Tang, em nói xem có phải quá trùng hợp hay không?”
Nghe đến cái tên này, Tiêu Nhiên hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười, “Lam Tang? Cô ấy cũng đi sao?”
“Ừ, đúng vậy, anh đang đưa cô ấy về, sau đó mới về nhà.” Nhất định sau này anh và Lam Tang không thể tránh khỏi chạm mặt nhau, anh không muốn để trong lòng Tiêu Nhiên có bất kỳ vướng bận nào nên quyết định có cái gì thì nói cái đó.
Tiêu Nhiên ừ một tiếng, dịu dàng nói: “Được, vậy lúc anh quay về nhớ phải cẩn thận.”
“Yên tâm đi, heo con, nhất định anh sẽ đưa mình an toàn về với cái giường ấm áp của anh.” Dĩ Nặc khẽ cười, có thể Tiêu Nhiên có chút không vui, nhưng cô ghen là bởi vì cô quan tâm đến anh, điều này làm cho trong lòng anh nở hoa. Vì vậy càng cố gắng dỗ ngọt cô cho thật tốt.
Biết dụng ý của Dĩ Nặc, Tiêu Nhiên “hứ” một tiếng, có chút hờn dỗi đáng yêu: “Được rồi, biết rồi, em không nói nữa.”
Nghe thấy Dĩ Nặc gọi điện thoại cho Tiêu Nhiên, mắt Lam Tang nhìn ngoài cửa sổ, cô cảm thấy thành phố này trở nên thật xa lạ.
Chiều hôm sau, Tiêu Nhiên và Dĩ Nặc không có hẹn hò, cô chạy tới chỗ bà vú. Trong nhà bà vú đã loạn đến không ra thể thống gì, khắp nơi đều là bản thiết kế, nhất thời trên đầu Tiêu Nhiên xuất hiện ba vạch màu đen, “Bà vú, nhà cậu bị trộm đột nhập hả?”
Đang bị bản thiết kế tra tấn, Mễ Hân nhìn Tiêu Nhiên bằng đôi mắt vô hồn, “Cậu đã đến rồi? Tôi sắp chết đến nơi rồi, bản thiết kế lần này vẫn không thể thông qua, ông chủ của cái bệnh viện này hà khắc quá đi, tôi thật sự sắp chết rồi……”
Cẩn thận đi qua những bản thiết kế, Tiêu Nhiên đặt đồ đạc vào phòng bếp, nói thật to với Mễ Hân: “Gần đây cậu đều ăn những thứ không tốt cho sức khỏe?”
Mễ Hân vẫn không ngẩng đầu lên nói: “Macdonal, pizza Hut, thịt nướng……”
Tiêu Nhiên nhìn vỏ mì gói chất thành núi ở trong thùng rác, bất đắc dĩ lắc đầu, vo gạo, bỏ vào nồi cơm, hầm thịt, sau đó bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Đợi đến khi mọi thứ được thu dọn không khác trước đây thì thịt cũng đã hầm xong, Mễ Hân nhìn khắp phòng một lượt, “Haizz, cô gái vỏ ốc đến ư?”
Ló đầu ra từ phòng bếp, Tiêu Nhiên bất mãn nói: “Ít nói nhảm, còn lâu tôi mới thích cậu…… Lát nữa cậu phải trả tiền công cho tôi!”
“Cậu xem, tôi đã tiều tùy đến thế này này, vẫn không chịu thương xót tôi, đúng là người độc ác mà!” Mễ Hân gào lên, sau đó lại bắt đầu chỉnh sửa bản thiết kế.
Món ăn được bưng ra, Tiêu Nhiên gọi anh, “Được rồi, mời kiến trúc sư đại tài ra đây ăn cơm, đầu bếp như tôi khó khăn lắm mới đến được một chuyến, nhanh chân lên, nhanh lên, nhanh lên! Đừng mẻ nheo với tôi!”
Hai người cơm nước xong xuôi, cuối cùng thì tâm trạng Mễ Hân cũng đã tốt hơn một chút, đặt bản vẽ xuống, ngả người trên ghế salon nghỉ ngơi, “Gần đây lại có động tĩnh gì à?”
Tiêu Nhiên tiếp tục don dẹp chén dĩa, “Không có gì, chỉ là Thượng Lam Tang trở về.”
Ngay lặp tức Mễ Hân lăn từ trên ghế xuống mặt đất, “Hả? Là Thượng Lam Tang của Khương Dĩ Nặc?” Lời vừa ra khỏi miệng là anh đã biết mình nói sai.
Mặt Tiêu Nhiên sa sầm, “Đúng vậy, là Thượng Lam Tang của Dĩ Nặc.” Sau đó bưng chén dĩa vào phòng bếp.
“Hiện tại thế nào rồi?” Mễ Hân thận trọng hỏi.
Trong phòng bếp vang lên tiếng nước chảy không ngừng, Tiêu Nhiên không trả lời anh. Mãi cho đến khi dọn dẹp phòng bếp xong, Tiêu Nhiên mới đi ra ngoài nhìn Mễ Hân, “Dĩ Nặc nói tôi đừng lo lắng, nhưng khi anh ấy đối mặt với Lam Tang có chút không được tự nhiên, mặc dù anh ấy cũng rất kiêng kỵ tiếp xúc với cô ấy.
Dĩ Nặc có thể nói như vậy sao, thật sự đã làm cho Mễ Hân tán thưởng, “Tôi thấy biểu hiện của đại thiếu gia khổng tước rất tốt đó, đúng là có tiến bộ, cậu đã cách dạy đàn ông, cậu cũng tiến bộ.”
Vẻ mặt Tiêu Nhiên u ám, “Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy lần này Dĩ Nặc sẽ không qua được cửa ải của Lam Tang……”
Mễ Hân cầm miếng trái cây bỏ vào trong miệng, “Lúc ấy náo loạn đến mức đó, ai cũng khó buông xuống được, nhưng ngay cả anh ta cũng đã bỏ qua, tại sao cậu lại không làm được, dù gì chuyện cũng đã xảy ra cho dù thời gian có lâu cách mấy cũng không thay đổi được gì, nhưng nghe cậu nói vậy, không phải chồng cậu đã có biểu hiện rất tốt sao?”
Nằm bên cạnh Mễ Hân, Tiêu Nhiên có chút lo lắng nói: “Nhưng lại rất trùng hợp, bọn họ lại làm việc chung với nhau, đúng lúc Dĩ Nặc làm dự án công ty của Lam Tang……”
Mễ Hân chớp chớp hai mắt của mình, “Haizz, cậu trúng độc đắc rồi, cuộc sống này cũng có loại tình tiết như trong tiểu thuyết hay sao!”