bà chủ nhà đi tới, nhìn thấy tình hình của cô càng lúc càng nghiêm trọng, có chút gấp gáp, “Tiểu Thượng, hay là đi bệnh viện đi, bác thấy con như thế, không phải chỉ cần nằm nghỉ là có thể khỏe được đâu.”
Lúc này Lam Tang đã ngất đi, bà chủ nhà bị dọa sợ vội vàng gọi 120, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại của cô, tùy tiện bấm phím số một.
Lam Tang đặt phím tắt số một là, Dĩ Nặc.
Thấy Lam Tang gọi điện đến, vẻ mặt Dĩ Nặc cứng đờ, anh và Tiêu Nhiên đang ăn cơm, Tiêu Nhiên vừa đi vệ sinh, còn anh thì đang chuẩn bị tính tiền.
Do dự một lát, anh vẫn nhận điện thoại.
Nghe thấy bà chủ nói tình hình hơi hỗn loạn, mặt Dĩ Nặc càng u ám hơn. Lam Tang như thế này là sao? Tại sao không có ai chăm sóc cô? Sao cô phải thuê phòng ở một mình? Còn mẹ của cô đâu?
Không nghỉ nhiều được nữa, anh gọi phục vụ tính tiền, sau đó lo lắng đứng chờ Tiêu Nhiên.
Đi ra khỏi nhà vệ sinh, Tiêu Nhiên nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Dĩ Nặc thì vội vàng hỏi: “Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Dĩ Nặc nhanh chóng lấy túi của Tiêu Nhiên và đồ đạc của mình, nói với cô: “Hình như Lam Tang bệnh không nhẹ, xe cấp cứu đã đưa vào bệnh viện rồi, anh mới vừa nhận được điện thoại, dường như cô ấy chỉ có một mình, chúng ta qua đó xem một lát.”
Tiêu Nhiên gật đầu, cũng không so đo tính toán gì nhiều, hai người nhanh chóng ra khỏi nhà hàng, chạy xe đến bệnh viện.
Đến nơi, hỏi quầy tiếp tân, biết được Lam Tang vừa mới ra khỏi phòng cấp cứu, vừa đưa vào phòng bệnh.
Tìm được phòng bệnh của Lam Tang, nhìn thấy phòng bệnh trống rỗng, chỉ có hai cái giường bệnh. Có một cô gái đang nằm trên chiếc giường gần cửa sổ.
Đẩy cửa vào, có một đôi vợ chồng già đang ở bên cạnh giường Lam Tang. Ngẩng đầu lên, thấy bọn họ đến, bà bác vôi vàng đúng lên, :Các người là bạn của Tiểu Thượng đúng không?”
Dĩ Nặc gật đầu, bà bác vẫn còn sợ hãi nói: “Bác sĩ nói dạ dạy con bé chảy máu, thật may là đã kịp thời gọi cấp cứu, nếu không đã nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà bây giờ ổn rồi, con bé vừa mới ngủ.”
Tiêu Nhiên gật đầu, nói với bà bác: “Cảm ơn bác, bọn con sẽ ờ lại, đã làm phiền bác rồi, bác về nghỉ trước đi.”
Bà chủ nhà gật đầu, “Vậy chúng tôi về trước, nếu có chuyện gì, thì cô gọi cho chúng tôi.” Tiêu Nhiên để lại số điện thoại của mình, hai ông bà ra về.
Nhìn cô gái thanh tú nhợt nhạt nằm trên giường, lúc ngủ nhìn thật yên bình.
Hai người liếc nhìn nhau, không nói tiếng nào. Tiêu Nhiên xoay người muốn đi ra ngoài, Dĩ Nặc kéo cô lại, khẩn trương hỏi: “Em muốn đi đâu?”
Tiêu Nhiên nhìn anh một lát, “Em đi tìm bác sĩ, hỏi tình trạng của cô ấy, bà bác ấy bị dọa sợ chưa chắc đã nói chính xác.”
Dĩ Nặc nghe cô nói vậy thì gật đầu một cái, “Vậy em đi nhanh về nhanh.”
Liếc anh một cái, suýt chút nữa Tiêu Nhiên đã bật cười, từ lúc nhỏ Dĩ Nặc đã ghét bệnh viện, nếu như không phải trời sắp sập xuống, tuyệt đối không đến bệnh viện, không ngờ đã lớn thế này mà vẫn còn sợ bệnh viện. Vì vậy cô khẽ gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh.
Nói chuyện với bác sĩ về tình hình của Lam Tang, bác sĩ nói là do cảm xúc không ổn định trong một thời gian dài lại thêm ăn uống không điều độ nên đã sinh ra chứng viêm dạ dày mãn tính dẫn đến xuất huyết. Tiêu Nhiên vửa đi trở về phòng bệnh vừa suy nghĩ miên man. Là Lam Tang chủ động chia tay với Dĩ Nặc, làm sao lại có thể cảm xúc không ổn định? Mấy năm nay, cô ấy trải qua không được tốt sao?
Đẩy của phòng bệnh ra, nhìn thấy Dĩ Nặc hơi lo lắng nhìn Lam Tang, mặc dù cô biết chỉ là bạn bè quan tâm nhau, nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu, tự khinh bỉ chính mình xong, sau đó bước nhanh vào.
Dĩ Nặc thấy Tiêu Nhiên trở lại, nắm lấy tay cô, hỏi: “Như thế nào?”
“Bác sĩ nói, do cô ấy ăn uống không điều độ và cảm xúc không tốt trong một thời gian dài nên mới bị xuất huyết dạ dày, phải điều trị cho thật tốt.” Tiêu Nhiên nhìn gương mặt gầy gò của Lam Tang, đoán chừng thời gian gần đây cô ấy sống không được tốt.
Dĩ Nặc nhíu mày, chẳng lẽ người đàn ông kia đối xử không tốt với cô sao? Lại có thể ăn uống thất thường.
Tiêu Nhiên hỏi Dĩ Nặc: “Vậy hôm nay anh muốn ở lại chăm sóc cô ấy hả?” Cô không biết mình mong chờ đáp án gì, trong lòng cô thật sự rất mâu thuẫn.
Ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhiên, lại nhìn Lam Tang, “Anh nhờ mẹ tìm hộ lý rồi, chắc một lát nữa mới đến, có muốn anh đưa em về trước không?”
Cô lắc đầu, “Không cần đâu, em ở đây với anh, hôm nay em đến nhà anh cũng được, nếu không thì quá phiền phức rồi.”
Hai người cùng nhau yên lặng trông chừng Lam Tang, bầu không khí quỷ dị thế này quả thật có chút xấu hổ.
Tựa vào cạnh giường, Tiêu Nhiên mơ màng ngủ thiếp đi, Dĩ Nặc thấy cô đã ngủ, cởi áo khoác của mình xuống, choàng lên người cô, sau đó ngồi bên cạnh cô. Anh sợ Tiêu Nhiên sẽ nghĩ lung tung, nhưng cô lại bình tĩnh và cũng rất tự nhiên chăm sóc Lam Tang như một người bạn bình thường.
Chẳng qua cô có thể rộng lượng như vậy, anh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bạn bè gặp chuyện, cô luôn rất lo lắng, trái tim luôn mềm hơn người khác, đây chính là Tiêu Nhiên của anh.
Chỉ là, sợ rằng cả anh và Tiêu Nhiên đều không yên tầm về một vấn đề, đó chính là, phím tắt số một trong điện thoại của Lam Tang lại là số của anh.