n có mục đích. Nhưng mục đích là gì…… Nếu so với mấy cô người mẫu bên cạnh anh ta thì mình kém xa, vậy tuyệt đối không phải vì mặt của cô, mà gia thế của cô cũng không có gì đặc biệt, rốt cuộc người này muốn cái gì đây?
Có lẽ Dick Chuang cũng đoán được nguyên nhân Tiêu Nhiên do dự, cho nên anh cười cười, “Sẽ có rất đông người, cô có thể gặp rất nhiều người nổi tiếng trong giới thời trang, là một cơ hội phát triển các mối quan hệ, cũng có thể dẫn theo một người bạn của cô.”
Thì ra là hoạt động công khai, có thể làm cho nhà thiết kế này để mắt đến, cô thật sự quá vinh hạnh rồi, huống chi người ta còn cho mình dẫn theo bạn, cũng không có gì phải sợ. Nghĩ đến chỉ nói chuyện qua điện thoại mà anh ta có thể đoán được suy nghĩ của mình, thì cô thấy anh ta là người rất đáng sợ: “Cảm ơn anh! Tôi nhất định sẽ đến, lúc đó cũng đừng ngăn tôi ngoài cửa.”
Dick cười cười, cô gái này đúng là luôn làm cho người ta thoải mái, anh thuận tiện hỏi một câu: “Cô thích hoa hồng vàng không?”
Hoa hồng vàng là anh ta tặng! Lần này thì Tiêu Nhiên đúng là thụ sủng nhược kinh rồi, một nhà thiết kế nổi tiếng lại tặng hoa cho cô. “Hoa là do anh gửi? Rất cảm ơn! Rất đẹp.”
Dick cúi người, “Cô thích là được rồi, lần trước lúc cô đến, cô mặc âu phục màu vàng, nên tôi cảm thấy nó rất xứng với cô.”
Không ngờ nhà thiết kế này còn có tình ý như thế, còn người đàn ông của cô lại tặng bánh ngọt cho cô, đánh giá hai bên, vẫn là người đàn ông của mình chiến thắng, Black Forest đúng là tốt nhất ~”
Chẳng qua trong công việc, tích góp từng tí cơ hội giao thiệp là chuyện rất quan trọng, có thể được người nổi tiếng tự tay dìu dắt, đương nhiên là phải đồng ý. Tiêu Nhiên không phải là người ngốc, trong công việc cô đều rất cố gắng để gặp được người có thể giúp đỡ, không phải không có những tranh đua trong phòng làm việc, khéo léo tỏ ra yếu kém sau đó từ từ tích lũy năng lực của mình chính là nguyên tắc làm việc của cô.
Vì vậy sau khi tan việc, Tiêu Nhiên nói tin tức này cho Dĩ Nặc nghe. Phản ứng đầu tiên của anh chính là vô sự bất ân cần, nhất định là không có chuyện gì tốt, nhưng mà Tiêu Nhiên hưng phấn nói tin tốt này cho anh nghe, anh không thể nói những lời này ra được. Anh không thể để nhưng ghen tức của mình cản trở sự nghiệp của Tiêu Nhiên. Công việc Tiêu Nhiên đang làm cũng giống như niềm đam mê của anh, đều không hề mỹ lệ.
Tiêu Nhiên hỏi anh, “Em biết rõ anh không thích xã giao, nhưng hôm đó có thể đi với em không? Với em mà nói thì nó rất quan trọng đấy.”
Luôn ở bên cạnh cô anh cũng có thể yên tâm, nên Dĩ Nặc đồng ý, rốt cuộc người tặng hoa hồng vàng cho Tiêu Nhiên đang có mưu mô gì, anh phải đề phòng cho thật tốt mới được.
***
Cuối tuần, Tiêu Nhiên mặc bộ váy do Dick thiết kế đi đến vũ hội xa hoa này, đứng trước cổng ra vào, cô phải há hốc mồm rồi. Vốn dĩ cô chỉ cho rằng đây là bữa tiệc đơn giản tổ chức ở nhà anh ta, nào ngờ lại là ở khách sạn năm sao, tuấn nam mỹ nữ đi qua đi lại ở phòng khách, dàn ông mang giày Tây, phụ nữ thì mặc váy dạ hội hoa mỹ.
Nhìn lại mình, hoàn hảo không có mất thể diện, trang phục của người bên cạnh thì càng thể hiện thẩm mỹ tốt của anh, được rồi…… Trời sinh voi sinh cỏ. Tiêu Nhiên tự an ủi mình.
Đến lúc chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện, mọi người đều rối rít nhường đường, tất cả đều như sao quanh trăng sáng, giới thời trang chính là vậy, nếu như anh còn ở trên đỉnh thì anh sẽ có tất cả, không chỉ có đặc quyền hơn người mà còn có rất nhiều sự ủng hộ, nhưng một khi hết thời, cũng sẽ như rơi từ trên mây xanh xuống tận đáy vực, cho nên có thể giữ vững, luôn để mình là người dẫn đầu xu thế thời trang mới là người bất bại.
Tiêu Nhiên nép vào bên cạnh Dĩ Nặc, hờ hững nhìn phản ứng của những người này, sau khi vào đến hội trường, nhờ vào bộ trang phục do Dick thiết kế đã tranh thủ được sự tán thưởng của một số người trong nghề, chẳng qua, cái người bên cạnh cô cũng đang thu hút sự chú ý của các cô gái, cánh tay đang kéo tay của anh siết chặt hơn. Dĩ Nặc nhìn cô, hỏi: “Sao vậy?”
Cô ghé vào tai anh, nói nhỏ: “Anh không nhìn thấy xung quanh có rất nhiều đôi mắt sao……”
Dĩ Nặc nhìn một vòng cái nơi hoàn toàn không quen thuộc này, không cảm thấy gì khác thường. Tiếp tục hỏi: “Sao vậy?”
“Những phụ nữ ở đây đang nhìn như đang tại sao bên cạnh một anh đẹp trai chất lượng tốt lại là một người như em……” Tiêu Nhiên cảm thấy hơi ủ rũ, mặc dù đàn ông trưởng thành được như Dĩ Nặc là một điều không dễ dàng, nhưng dù sao cô cũng là thanh thủy xuất phù dung, cũng không kém người khác, tại sao khi đứng bên cạnh anh, lại làm cho người ta cảm thấy giống như cỏ đuôi chó mọc trên đất đai màu mỡ vậy?
Dĩ Nặc cười cười, rút tay ra, ôm lấy hông cô, “Em xem, trong những mỹ nữ ở đây, em là chói mắt nhất. Em phải tin tưởng có những thứ không phải chỉ cần bên ngoài là có thể che kín được.”
Tiêu Nhiên biết ý anh, nhưng cố tình vờ như nghe không hiểu, “Anh nói là trước ngực sao…… Đúng là em không thuộc dạng vĩ đại, lúc cao trung anh xem nhiều tạp chí Playboy, cũng biết anh không thích dạng như em, mà phải là cỡ quả bóng rổ……”
Nghe Tiêu Nhiên nói mấy câu này, suýt chút nữa là anh phun rượu trong miệng ra, khó khăn nuốt xuống, Dĩ Nặc véo nhẹ cô một cái, “Em còn dám lưu manh như thế sao? Dầu gì đây cũng là nơi tụ tập của các nhân vật nổi tiếng trong giới thời trang, anh không phải người trong giới nên cũng chẳng sợ mất thể diện, nhưng còn em, cẩn thận để người khác nghe thấy đấy.”
Tâm trạng khẩn trương của Tiêu Nhiên cứ như vậy mà biến mất không thấy đâu. Dick Chuang đi tới, nhìn Dĩ Nặc, đưa tay ra: “Xin chào! Tôi là Dick Chuang, Trương Tử Thần. Tiêu Nhiên, đây là gì của cô?”
Anh ta rất ít khi giới thiệu như vậy, thế nên khi nghe anh ta gọi tên tiếng Trung của mình thì hơi ngẩng người, cũng may phản ứng kịp, giới thiệu người bạn trai đáng tự hào của mình với nhà thiết kế đại tài, “Đây là bạn trai tôi, hôm nay đi cùng với anh ấy để tham gia náo nhiệt.”
Nhìn Tiêu Nhiên mặc tác phẩm tâm đắc của mình, cô mặc lên hiệu quả còn ngoài cả mong đợi. Vừa rồi lúc đi qua đám đông, anh liếc mắt đã nhìn thấy cô, nụ cười nhàn nhạt, không hề che đậy, cử chỉ hào phóng, làm cho bộ trang phục này thêm phần cao quý mà không mất đi vẻ đáng yêu, hoàn toàn cho anh thấy hiệu quả mà mình mong muốn. Mấy năm nay anh đã nghe quen tai nhìn quen mắt những mỹ nữ vây xung quanh mình, nên ánh mắt của anh thỉnh thoảng sẽ không tự chủ được nhìn về một nơi đó, kiếm tìm một bóng dáng có sắc đẹp không vương bụi phấn.
Bạn trai? Trương Tử Thần nhìn Dĩ Nặc, ngoại hình khôi ngô tuấn tú, lại có chút kiêu ngạo, lúc nhìn Tiêu Nhiên khóe mắt đuôi mày đều mang theo nụ cười có vẻ rất dịu dàng, nhìn động tác của hai người cũng đủ biết quan hệ của bọn họ nhất định rất tốt.
“Nếu như không ngại, có thể cho tôi mượn bạn gái của cậu mấy phút được không?” Anh ta không quan tâm chuyện này, ngược lại nói với Tiêu Nhiên. Cô nhìn Dĩ Nặc, anh mỉm cười, “Anh đi ăn chút gì đó, em đi theo Trương tiên sinh đi.”
Trương Tử Thần nghe câu này, không khách khí kéo Tiêu Nhiên đi về một đám đông. Dĩ Nặc đứng từ xa nhìn người đàn ông trẻ tuổi. sự nghiệp thành công, bối cảnh ưu tú, có thể nói là người đàn ông hoàn mỹ. Hôm qua Tiêu Nhiên nói cho anh biết hoa là do người này gửi, anh lập tức lên mạng điều tra người này. Nhìn toàn bộ tài liệu về anh ta, ngay cả anh cũng không thể không thán phục, người này đúng là có chút danh tiếng trong giới thời trang, hơn nữa con đường huy hoàng mà anh ta đi qua tựa như tình tiết trong truyện cổ tích. Nhiên Nhiên sùng bái anh ta cũng không phải là không có lý, nhưng nhín ánh mắt của người đó luôn vô tình hoặc cố ý nhìn về phía anh, mang theo mùi vị khiêu khích, anh cảm thấy caravat của anh đang siết chặt lại, anh sắp thở không nổi rồi.
Xem ra lại thêm một người thưởng thức vẻ đẹp của Tiêu Nhiên rồi