Tiêu Nhiên vẫn cười ngây ngô, “Oan uổng quá, làm sao em biết được đó là chuyện bí mật…… Em nghĩ quan hệ mọi người tốt như vậy, khẳng định đã biết hết rồi.”
Đương nhiên anh biết cô đang cười trên nỗi đau người khác, cũng không tranh cãi với cô, nhỏ giọng nói: “Làm rất khá! Give me five!”
Không ai nhìn thấy hai người âm thầm đập tay nhau, chỉ ngoại trừ Mạc quý nhân.
Món ăn dọn lên, mọi người vẫn trò chuyện huyên náo, bạn học ngồi chung với nhau chính là vậy, mặc kệ ai nói cái gì, đều sẽ có người hưởng ứng. Một nhóm đàn ông cao to lại tranh giành ấu trĩ như học sinh cao trung, đây là điều không thể nhìn thấy khi họp mặt với đồng nghiệp.
Dù cậu bạn Giáp vừa rồi được đẩy ra làm vật hy sinh thì Tiêu Nhiên cũng không thể tránh khỏi trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Dù sao thì mọi người đều biết tần số đổi bạn gái của Dĩ Nặc, mà lúc trước Tiêu Nhiên cũng đã đi chơi chung với bọn họ, mọi người đều cho rằng hai người họ là anh em. Cho dù núi mòn, trời đất hợp làm một thì bọn họ cũng không thể trở thành người yêu. Sau nhiều năm, hai người lại ngọt ngào xuất hiện bên nhau, không thể trách bọn họ nhiều chuyện được.
“Hai người các cậu bắt đầu quen nhau khi nào?” Có người bắt đầu đặt câu hỏi.
Tiêu Nhiên nghe câu hỏi, liếc mắt nhìn Dĩ Nặc, tiếp tục sự nghiệp ăn cơm vĩ đại của mỉnh. Vì vậy Dĩ Nặc bắt đầu trả lời vấn đề của “đám chết bầm”, “Cũng chỉ mới gần đây thôi.”
“Cậu nói đi, hai người có âm mưu gì hả…… Sớm biết như vậy thì lúc ấy quen nhau đi!” Có người thấy hứng thú với chuyện này rồi. Lại có người tiếp lời, “Nói đúng đó, lúc ấy còn trái tráo phải đổi……”
Một Giáp khác lại lanh lợi nói, “Đâu có, sau đó không phải có một người…… Ai da, trong lúc nhất thời tôi không nhớ được tên cô ấy……”
Tiêu Nhiên và Dĩ Nặc đều nghĩ đến Lam Tang, mặt Dĩ Nặc hơi căng thẳng, sau đó chỉ cười cười, trả lời lấy lệ. Vẻ mặt Tiêu Nhiên lại lạnh nhạt một chút. Đây chính là cấm địa của bọn họ, cô chỉ đề cập đến một lần, từ đó về sau, cô chưa bao giờ hỏi lại. Cho dù sau khi quen nhau, cô cũng không hỏi vấn đề này.
Cô cảm thấy chuyện đã qua thì cứ cho qua, không cần thiết phải nhắc lại. Nhưng thật ra thì cô biết, mình vẫn luôn muốn xác định, ở trong lòng Dĩ Nặc, có phải đã buông xuống thật hay không. Đây đại khái là tâm trạng chung của mọi người, ít nhiều sẽ cảm thấy có chút nguy cơ với cuộc tình khắc cốt ghi tâm của người yêu.
Quy Dần thấy mọi người nói đến đề tài không nên nói, khéo léo đổi đề tài, “Mấy năm nay, ở bên Mĩ tôi cũng có quen một cô gái người Mĩ, chỉ là về nước nên mới chia tay.”
Vì vậy đề tài nhanh chóng chuyển qua mỹ nhân phương Tây, mọi người càng tranh luận sôi nổi hơn. Dĩ Nặc gật đầu với Quy Dần một cái, cậu ta chỉ cười nhạt, ánh mắt khẽ lướt về phía Tiêu Nhiên đang ngồi ăn bên cạnh, cô ấy, quả thật đã thay đổi rất nhiều, đúng là thích hợp với Dĩ Nặc hơn Thượng Lam Tang kia.
Tiêu Nhiên cũng biết người này đang giải vây giúp cô, vì vậy cười cười với cậu ta, thân thiện cầm ly nước trong tay gật đầu chào hỏi với cậu ta.
Trước khi đi, tất cả mọi người đều hơi say, nói lung tung với Tiêu Nhiên: “Câu nhất định phải quản giáo cho tốt ồng xã của cậu, không được để cho cậu ấy trở ra ngoài làm nguy hại xã hội, làm hại chúng tôi không ai có phụ nữ……”
Bởi vì phải lái xe, nên Dĩ Nặc chỉ uống vài ngụm, nghe mọi người nói vậy, ngoài mặt thì đùa giỡn đánh đấm với bọn họ, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ liếc về phía Tiêu Nhiên, nhìn xem cô có phản ứng gì không.
Tiêu Nhiên chỉ cười nhạt, kéo tay Dĩ Nặc, nghiêm túc dặn dò tài xế đưa những người này về nhà bình an. Từ trước đến nay, cô vẫn luôn bên cạnh anh, anh có bao nhiêu phụ nữ, có lẽ Nhiên Nhiên còn biết rõ hơn anh, cô hẳn phải bất an chứ?
Dĩ Nặc nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy không phải là không có khả năng. Bình thường cũng nên bất an đúng không? Sẽ hỏi chuyện trước đây. Nhưng Tiêu Nhiên không hỏi không nói cái gì cả, lại làm cho anh cảm thấy không yên tâm chút nào, từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên anh có tâm tình lo lắng khi yêu.
Hai người ngồi lên xe, Dĩ Nặc lái xe đưa cô về nhà, trên đường đi cô vẫn im lặng. Dĩ Nặc nghĩ, có phải cô rất tức giận, dù gì lúc nãy mọi người đùa cũng hơi quá.
Thật ra thì Tiêu Nhiên không quá quản thúc anh, dù biết anh là hạng người gì, nhưng lại không tra tin nhắn hay điện thoại của anh, cũng chưa bao giờ hỏi anh chuyện qua lại với bạn khác phái. Từ lúc hai người quen nhau đến nay cũng không có cãi nhau, cũng là lần đầu tiên anh thoải mái mà cũng lại thật cận thận yêu đương. Cho nên, dáng vẻ này của Tiêu Nhiên làm anh cảm thấy khẩn trương, trước kia hai người có gây gổ cáu giận đến đâu cũng không sao, bởi vì đó là bạn bè. Nhưng bây giờ, cô là người yêu của anh.
Đi thật lâu mà cô chẳng thèm nói một câu, vì vậy lúc dừng chờ đèn xanh đèn đỏ, Dĩ Nặc muốn nói gì đó, quay qua nhìn một cái, thì ra Tiêu Nhiên đã ngủ thiếp từ lúc nào.
Dĩ Nặc không khỏi cúi đầu cười nhạo mình, lo lắng cả đoạn đường thì ra là cô ấy đã ngủ.
Đến dưới nhà Tiêu Nhiên, Dĩ Nặc lay cô dậy, “Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên, dậy đi……”
Dĩ Nặc gật đầu một cái, “Đúng vậy, đi lên nhanh đi, ngày mai còn phải đi làm. Ngủ ngon ~” Anh hôn lên má cô, đây là nụ hôn đầu tiên kể từ khi hai người chính thức quen nhau.
Tiêu Nhiên xuống xe, đợi cô về tới nhà, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, im lặng hở dài.