ang nghiêm túc lắng nghe hoặc đang ghi chép, trang điểm nhàn nhạt, lại có nét khả ái của phái nữ, vẻ mặt phong phú của cô trợ lý này làm cho tâm trạng của anh cực kỳ tốt.
Kết thúc phỏng vấn, anh ta nói với người phụ trách biên tập, “Người trợ lý này của công ty rất thú vị, xem ra cách đánh giá của các người cũng không tệ ~”
Nghe nhà thiết kế khen cấp dưới của mình, dĩ nhiên biên tập cũng rất nể mặt, dùng giọng điệu cung kính nói: “Cảm ơn anh đã khích lệ, cô trợ lý nhỏ của chúng tôi rất vui mừng ~”
Dick Chuang còn cố ý hỏi tên Tiêu Nhiên, dặn dò toàn soạn nếu bản thảo viết xong nhất định phải đưa anh xem trước. Dĩ nhiên Tiêu Nhiên không biết mình đã tạo nên hứng thú cho nhà thiết kế đại tài. Lúc này cô chỉ biết đôi giày này rất thoải mái, hoàn toàn không có cảm giác khổ sở khi mang giày cao gót, nếu là bình thường mang hai tiếng chỉ e rằng chân cô đã bị phế rồi.
Quả nhiên muốn làm kịp bản thảo, đúng giờ tan sở là chuyện không thể nào. Vừa đúng hôm nay là cuối tuần, mọi người đều ra về đúng giờ, cả phòng làm việc rộng lớn càng quạnh quẽ hơn. Đã không còn ai, Tiêu Nhiên cởi giày ra, thay đôi dép lông nhung mềm mại cô đã chuẩn bị sẵn để đi trong phòng làm việc. Cảm giác chân trở về mặt đất thật tốt, đây chính là cảm giác lúc này của cô, sau đó vừa xoa bóp đôi chân đã mệt mỏi cả ngày vừa bắt đầu viết bản thảo.
Thiết kế của Dick Chuang liên quan đến nhiều thứ, vì vậy cô vừa viết vừa phải lật tìm những thứ đó, tốc độ trở nên chậm như ốc sên.
Điện thoại vang lên, lớn tiếng kêu gào trong công ty không còn ai, Tiêu Nhiên nghe máy, “Nhiên Nhiên, anh đang ở dưới công ty em, ra cửa đón anh đi.”
Tiêu Nhiên tắt điện thoại, tiếp tục vùi đầu vào đống tài liều, vừa tìm cô vừa nói lảm nhảm, “Trong quý một tăng thêm yếu tố cắt xén mềm mại, làm cho đường cong của phái nữ uyển chuyển hơn cũng có thể nổi bật vẻ đẹp của phái nữ.”
Có người gõ cửa, Tiêu Nhiên chạy tới thấy là Dĩ Nặc, mở cửa ra. “Sao anh cầm nhiều đồ vậy?” Cầm giúp anh hai cái túi, nhìn anh với vẻ khó hiểu.
Dĩ Nặc bất đắc dĩ, “Không phải là em muốn sao? Theo sự phân phó của tiểu thư, anh đã mua hết ~”
Tiêu Nhiên không hề có cảm giác tội lỗi, vừa đi vừa lầm bầm, “Mới không phải em, nhất định là anh muốn ăn nên mới mua nhiều như vậy……”
Dĩ Nặc đi theo sau cô, trên người còn ôm một cái laptop, dùng đầu đụng cô một cái, “Em là con heo không có lương tâm, nhìn thấy anh mua nhiều thứ cho em như vậy mà còn không có phần thưởng……”
Nghe Dĩ Nặc nói vậy, Tiêu Nhiên dừng lại nhìn anh, nhón chân hôn anh một cái, sau đó đỏ mặt, nhìn về chỗ của mình, “Được chưa? Như thế em còn phải chịu thiệt ~”
Đương nhiên Dĩ Nặc rất hài lòng, đặt máy tính lên bàn làm việc của Tiêu Nhiên, mở công tắc, sau đó đặt mọi thứ ở giữa hai người, “Bánh pudding trong túi đều cho em, anh không ăn.”
Hai người ngồi trước máy vi tính của mình, thỉnh thoảng sẽ ăn chút gì đó.
Điện thoại Dĩ Nặc vang lên, anh trả lời rất ngắn gọn. “Ừ, chuyện này tổ dự án mới thông báo, lúc trước tôi cũng không biết.”
Tiêu Nhiên tập trung vào công việc của mình, nhưng dáng vẻ làm việc của vị thiếu gia này làm cho người ta không thể tưởng tượng được, cho nên thỉnh thoảng sẽ tò mò nhìn anh mấy lần. Chỉ nghe anh tiếp tục nói chuyện điện thoại, “Chi tiết đánh giá nguy cơ có vấn đề? Nhưng số liệu đã được sàng lọc rồi, cũng đã họp để sàng lọc lại lần nữa rồi, hàng mẫu gặp lỗi……”
Blabla…… Tiêu Nhiên hoàn toàn rơi vào trạng thái nghe không hiểu gì cả, nhưng dáng vẻ nghiêm túc thảo luận công việc như thế này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, thật sự rất mới mẻ.
“Ừ, được rồi, tôi làm lại lần nữa. Không sao, tôi biết rồi.”
Đặt điện thoại xuống, Dĩ Nặc đến bên cạnh Tiêu Nhiên, nhìn thứ cô đang viết. Nhưng Tiêu Nhiên đã một cước đá văng anh. “Anh xem cái gì! Làm việc của anh đi, thứ em viết chưa bao giờ để người quen biết nhìn thấy.”
Dĩ Nặc tội nghiệp nhìn Tiêu Nhiên, “Anh cũng muốn làm việc, nhưng em không thể thưởng anh một cái nữa sao?”
Ngẩng đầu nhìn gương mặt có chút vô lại của anh, Tiêu Nhiên thật hết cách, vì vậy hôn nhanh một cái. Nếu như không nghe lời anh ta, sợ rằng muốn cô hôn sẽ không chỉ dừng lại hôn phớt qua.
Hài lòng đến ngồi bên cạnh cô, mở máy tính, bắt đầu công việc của mình.
Phòng làm việc to như vậy, chỉ có chỗ ngồi của hai người bọn họ là còn sáng đèn, bên ngoài trời cũng đã tối từ lâu, nhưng hai người lại không hề nhận ra.
Khi Tiêu Nhiên giải quyết xong hàng chữ cuối cùng, cô phát hiện đã hơn mười giờ. Duỗi lưng một cái, nhìn thấy Dĩ Nặc vẫn đang thẩm tra đối chiếu cái gì đó. Vì vậy gọi anh, “Em làm xong rồi, anh thì sao?”
Dĩ Nặc gật đầu, “Anh cần bổ sung thêm chút nữa, số liệu phân tích này có vấn đề, có thể phải làm lại lần nữa.”
Tiêu Nhiên tò mò nhìn chuỗi dài các con số, “Những thứ này là gì vậy…… Sao em cảm thấy nó giống như là thiên thư vậy?”
Nghe cô nói vậy, chân mày đang nhíu chặt của anh giãn ra, gõ đầu cô một cái, “Dĩ nhiên em cảm thấy giống thiên thư, em cũng đâu có học kế toán……”
Từ nhỏ thành tích của cô đã xuất sắc nhất, nhưng năng lực của mình cũng có hạn, những lĩnh vực mà mình không biết, Tiêu Nhiên tương đối khiêm tốn. Vì vậy liếc nhìn Dĩ Nặc đang gõ mở thanh công cụ, thật sự không có chút manh mối nào. “Xem không hiểu, em từ bỏ ~” Tự cô lui về chỗ của mình, sửa sang, trau chuốt lại bản thảo của mình. Đến hơn mười một giờ, cuối cùng cũng hoàn thành bản thảo.
Dĩ Nặc vẫn còn đang phân tích số liệu, nhìn Tiêu Nhiên, “Nếu không về không chừng cha mẹ em sẽ báo cảnh sát, anh lưu số liệu này lại rồi chúng ta đi.”
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc lại có trách nhiệm này của anh. Vì vậy không nhịn được, nhìn anh mỉm cười châm chọc. Đang thu dọn đồ đạc, Dĩ Nặc ngẩng đầu lên nhìn thấy Tiêu Nhiên đang cười, “Em cười cái gì?”
“Em phát hiện lúc anh làm việc chăm chỉ thật sự rất đẹp trai, hơn nữa còn cho em cảm giác giống như là một người xa lạ.” Tiêu Nhiên thành thật nói, rồi cười ha ha.
Tiêu Nhiên quơ quơ túi của mình, “Đủ cả rồi, không cần phải đem máy tính về, em làm xong rồi.”
Dĩ Nặc ôm hông cô, “Vậy chúng ta đi. Phương Tiêu Nhiên, em đã bị người xa lạ bắt cóc!”
Tiêu Nhiên cũng phối hợp với anh, “Anh là người xấu, lại dám bắt cóc con tin, cứu mạng……”
Hai người đùa giỡn như vậy cho đến khi về tới nhà Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên vừa mở cửa, Dĩ Nặc nghiêng đầu nói. “Anh ngủ ở đây, sáng mai qua nhà em ăn cơm.”
“Được, biết rồi ~” Tiêu Nhiên gật đầu muốn đi vào, lại bị Dĩ Nặc kéo trở lại, “Chờ một chút.” Anh nhanh chóng hôn lên trán cô. “Kẻ trộm muốn đóng dấu, chứng tỏ quyền sở hữu.” Buông tay cô ra, anh cười xấu xa mở cửa nhà đối diện.