g thoải mái thì lên phòng nằm đi, còn ở đây làm gì?”
Nhược Hạo nhìn thấy hành động của hai người, vì vậy đúng dậy nói với mẹ Phương, “Dì, con còn có việc, con đi trước, sau này sẽ lại đến thăm dì và chú.”
Mẹ Phương nghe nói anh muốn đi, cảm thấy hơi tiếc, “Cậu xem, Dĩ Nặc cũng ở lại, hai người cũng nên ăn cơm cùng nhau……” Nhược Hạo khéo léo từ chối, Dĩ Nặc cũng đứng dậy, “Dì Thang, con cũng phải đi, hôm nay mẹ con ở nhà một mình, con phải về ăn cơm với mẹ.”
Hai người cùng nhau chào tạm biệt. Mẹ Phương vô cùng hưng phấn, nói với Tiêu Nhiên, “Con gái ngoan, con quen chàng trai này từ khi nào vậy? Mẹ thấy cũng không tệ, cậu ta ~”
Vỗn dĩ bị sốt nên cả người đều rã rời, nghe mẹ nói vậy thì càng thấy phiền hơn, cô không quan tâm, yên lặng đi vào phòng mình. Mẹ Phương không có cách nào đè nén hưng phấn trong lòng mình, vì vậy thuận tay gọi điện thoại cho mẹ Khương: “Tôi nói cho bà nghe, mới vừa rồi, tôi đã gặp bạn trai Tiêu Nhiên nhà chúng ta, thật sự cũng không tệ, làm cùng công ty với Dĩ Nặc……”
Khi Dĩ Nặc bước vào cửa, hiếm khi mẹ Khương đứng ở cửa đón anh. “Con trai ngoan, con đã về rồi?” Thái độ cười như không cười, lại có chút hả hê khi người gặp họa.
“Dạ.” Trong lòng Dĩ Nặc rất khó chịu.
Vừa rồi khi ra khỏi nhà Tiêu Nhiên, Nhược Hạo đã nói với anh, cảm ơn anh đã quan tâm đến Tiêu Nhiên, sau này nếu anh ta chăm sóc không chu toàn, hi vọng anh có thể tiếp tục chăm sóc cho cô ấy, dù sao bọn họ cũng vừa mới quen nhau, anh còn phải tìm hiểu thói quen của Tiêu Nhiên nhiều hơn, hi vọng anh có thể giúp anh ta hiểu Tiêu Nhiên hơn, để anh ta có thể cho Tiêu Nhiên hạnh phúc tốt nhất, bởi vì, Dĩ Nặc là bạn cùng nhau lớn lên với Tiêu Nhiên……
Bạn? Anh chỉ xem nó là rễ hành! Anh ta cần gì phải tới nói với mình muốn chăm sóc Tiêu Nhiên.
“Vừa rồi mẹ có nói chuyện với dì Thang của con, Nhiên Nhiên ngã bệnh, sao con không nói với mẹ hả.” Mẹ Khương rất thương Tiêu Nhiên là chuyện ai ai cũng biết, Dĩ Nặc không trả lời, bà nói tiếp: “Mẹ nghe dì Thang con nói, bạn trai Tiêu Nhiên cũng đến? Hơn nữa rất đặc biệt, còn là đồng nghiệp của con. Là con giới thiệu sao?”
Dĩ Nặc càng phiền lòng hơn, “Mẹ……” Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp dáng vẻ vui sướng khi người gặp họa của mẹ mình. “Sao mẹ lại nhìn con như vậy?”
Mẹ nhìn anh một cái, lại trở vào phòng bếp, “Thôi, có cơ hội mẹ cũng đi gặp trai đẹp, Tiêu Nhiên không vào cửa nhà chúng ta được, vậy thì làm con gái, mẹ sẽ làm mẹ vợ đi gặp con rể, hừ hừ ~”
Dĩ Nặc nghe thấy mẹ mình nói thế, mặt hết hồng lại trắng, một lúc lâu mới nói một câu, “Mẹ cứ tiếp tục vui vẻ đi……”
Ăn cơm tối xong, Dĩ Nặc vào thư phòng lên mạng, nhìn ảnh đại diện trên MSN của Tiêu Nhiên. Anh không kiềm chế được, mở ra, nhìn khung chat của cô, trạng thái bây giờ của cô là: “Tránh xa thứ mình không dám chạm vào, đang cố gắng chui ra khỏi vỏ.”
Thứ cô không dám chạm vào…… Dĩ Nặc suy tư, gõ chữ, gửi đi: “Cậu khá hơn rồi hả? Đã ăn cơm chưa?”
Thật ra thì tin nhắn hay điện thoại đều như nhau, nhưng chẳng hiểu sao anh lại như bị động kinh nhắn ở đây.
Kỳ tích là Tiêu Nhiên lại trả lời: “Ừ, đã ăn rồi, rất tốt…… Hôm nay cậu vẫn chạy tới, hắc hắc……”
“Không phải bạn trai cậu cũng tới sao?” Dĩ Nặc trả lời cô.
Một lát sau Tiêu Nhiên mới trả lời. “Ừ…… Tôi hoàn toàn không ngờ anh ấy sẽ đến, thật ra thì đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có chuẩn bị để anh ấy gặp cha mẹ tôi.”
Thấy những lời này, đột nhiên tâm trạng Dĩ Nặc tốt hơn rất nhiều, “Nhưng mẹ cậu rất thích anh ta.”
“Nói nhảm!” Tiêu Nhiên gửi cho anh icon cam chịu. “Hiện tại chỉ cần tôi dẫn về, nói là đàn ông, mẹ tôi đều hoan nghênh hết có được chưa? Huống chi, Nhược Hạo lại rất ưu tú ~”
Vừa mới sau cơn mưa trời lại sáng thì bây giờ mây đen lại giăng đầy trời rồi, “Cậu, rất thích anh ta?”
Lần này đợi rất lâu mà Tiêu Nhiên vẫn chưa trả lời lại. Anh thật sự rất nôn nóng, bèn buzz Tiêu Nhiên. Cửa sổ chấn động một lát, anh định buzz cô lần nữa, Tiêu Nhiên lại xuất hiện. “Ấn tượng với anh ấy không xấu, phải thử mới biết, vẫn không thể chỉ một mình mãi được ~”
Tại sao cậu không nghĩ tới tôi……
Lần này, cả hai người đều im lặng không nói gì thêm.