Cũng may, đây chỉ là giấc mơ. Nếu không, thật thảm biết bao.
Khi tôi đi ra, Xuân Thiên lẳng lặng đứng đó, anh đứng lặng ở đấy.
Tôi từng bước từng bước đi về phía anh, cứ như đi về phía máy quay vậy, tôi vừa đi vừa cười. Xuân Thiên, tôi gọi anh: Anh còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, mau đến đây giúp em mang vali đi.
Bà xã. Anh đột nhiên gọi.
Hả?
Bà xã, anh lặp lại một lần nữa.
Đáng ghét! Tôi hét lên, anh nhấc bổng tôi lên chạy ra ngoài, tôi đập đập vào vai anh nói: Vali, vali!
Đấy, đấy chính là cuộc gặp gỡ của tôi và Xuân Thiên ở sân bay, anh chàng si tình này, cứ vác tôi như thế, tay kéo vali, sau đó ném vào trong xe, nói với lái xe: Có thể đi thẳng đến Cục Dân chính không? Tôi phải đến để lấy giấy đăng kí kết hôn!
Anh điên à, chúng ta còn chưa chụp ảnh mà.
Anh chỉ sợ muộn rồi không kịp.
Kịp, kịp.
Vội vàng không ăn được đậu phụ nóng đâu.
Nhưng anh sợ chẳng còn đậu phụ mà ăn ấy!
Còn còn còn! Tôi kéo tai anh nói: Lần này, em không đi đâu nữa, chúng ta kết hôn rồi sinh con, mua một căn nhà có khu vườn nhỏ dưới chân núi Hương Sơn, anh trồng cây, em dệt vải, chúng ta làm một đôi vợ chồng hòa thuận!
Tôi nhìn thấy mắt Xuân Thiên ướt nước, anh lấy ra một chiếc nhẫn lấp lánh, sau đó đeo vào ngón tay tôi: Lần này, xem em còn có thể chạy đi đâu?!
Tôi gục đầu vào vai anh, Xuân Thiên, em quá mệt quá mệt rồi.
Khi tôi đẩy cánh cửa ra, tôi nhìn thấy căn hộ mới mua của tôi và Xuân Thiên.
Rèm cửa sổ màu trắng, sàn gỗ, bộ sofa màu đỏ, những bức ảnh của tôi được phóng to – từ nhỏ tới lớn, treo ở lối vào.
Xuân Thiên nói, căn hộ này đã có từ một năm trước rồi, có điều, thường chỉ một mình anh ở, căn hộ này vẫn đang chờ đợi chủ nhân của nó!
Tôi còn có thể nói gì? Chỉ còn biết ném người xuống bộ sofa êm ái, sau đó lấy tay ôm mặt.
Đi đâu tìm được người tốt thế này? Đi đâu có thể tìm được?
Xuân Thiên ôm tôi từ phía sau, chúng tôi cứ lặng lẽ nghe tiếng trái tim của mình đập như thế.
Xuân Thiên nói, Tịch Hạ, nếu em hối hận, vẫn còn kịp.
Anh yêu em, anh nói, chính bởi vì yêu em, cho nên anh có thể bao dung tất cả, anh không nhẫn tâm nhìn thấy người con gái mình yêu bị tổn thương, nếu em hối hận, thật sự là vẫn còn kịp.
Lần này, tôi nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó quay người lại nói với anh: Em đã bỏ lỡ rất nhiều lần rồi, không muốn lỡ thêm một lần nữa.
Đêm đó mặt trăng đỏ nhô lên, Xuân Thiên nói, anh đã nhặt được một bảo bối! Bởi vì, anh vốn không nghĩ tôi lại quay về từ Nhật.
Sự mất đi và có lại đó khiến anh vui sướng muốn phát điên.
Tôi hỏi anh tại sao lại ngốc như thế, anh nói với tôi rằng: Tình yêu vốn đã là một việc ngốc nghếch rồi, nếu tình yêu là một đóa sen, thì, anh chính là tâm sen đắng ngắt kia, trước sau vẫn chỉ chờ đợi đóa sen đó nở.
Nói rồi, anh khe khẽ nâng cánh tay tôi lên: Ngốc ạ, hình xăm này, anh biết từ lâu rồi, nếu em muốn mặc áo cộc tay thì em hãy tẩy nó đi, cho dù quá trình ấy rất đau đớn, nếu em không muốn thì chúng ta sẽ giữ nó lại.
Tẩy, tôi nói, em phải tẩy.
Xuân Thiên đưa tôi đi tẩy.
Cũng giống như năm đó khi tôi xăm nó, quá trình tẩy nó đi cũng rất đau đớn, tôi cắn răng, không khóc.
Cánh tay của tôi đã lại sạch sẽ như cũ, những vết xăm đó không để lại sẹo.
Xuân Thiên ôm tôi nói: Em yêu, anh hi vọng trong trái tim em, hình xăm cũng không để lại sẹo, được không?
Tôi nhìn anh, rồi đưa mắt nhìn ra xa, Thẩm Gia Bạch, anh đang ở đâu? Phải mất bao lâu em mới có thể quên được anh?