Sau khi Chung Linh biết rằng chống cự cũng không thể thoát thân nên tạm thời bỏ cuộc. Tiền Phong nhìn thấy Chung Linh cuối cùng cũng không phản kháng nữa, đắc ý cười, trong lòng hắn còn cảm thấy người phụ nữ này đúng là khá biết điều.
Xe chạy khoảng được mười mấy phút thì đi vào một khu biệt thự. Đây là một dãy nhà hai tầng. Chung Linh bị kéo xuống xe và đưa lên trên lầu. Đi cùng với Tiền Phong ngoài tên thủ hạ cao lớn kia còn một tên lái xe, chắc cũng là thủ hạ của hắn.
Chung Linh bị đưa vào một căn phòng, trang trí bên trong cực kỳ đẹp đẽ. Trong phòng còn có tủ rượu, ngoài ra Chung Linh còn nhìn thấy chiếc giường lớn ở bên trong. Nơi đây hẳn nhiên là một nơi rất thích hợp cho việc vụng trộm.
“Ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc người, các ngươi không sợ vương pháp à?”
Chung Linh đang nghĩ cách để thoát thân.
“Vương pháp? Em trông đâu có ngây thơ như vậy. Anh dám làm như thế tất nhiên là anh có lý do để làm như thế rồi, bây giờ em đã nghĩ thông chưa?”
Tiền Phong đi đến bên quầy rượu, rót cho mình một ly rượu,
“Anh đã điều tra tôi thì phải biết tôi đã kết hôn, có chồng con rồi chứ.”
Chung Linh hiểu tính tình của Chu Bảo Cương, nếu như anh mà biết được thì không biết sẽ nổi giận đến mức độ nào. Ngộ nhỡ..
“Tất nhiên! Em có một thằng chồng làm lính. Nhưng mà, hắn ta có thể làm gì anh chứ?”
Tiền Phong tất nhiên là chẳng lo lắng chuyện này. Người đã ở trong tay thì dễ nói chuyện rồi, phụ nữ không phải đều thế hay sao? Lúc mới đầu thì liều chết cự tuyệt, một khi ‘ăn’ được rồi thì có ném cũng không đi.
“Tôi cảm thấy vẫn nên nhắc nhở anh, tính khí chồng tôi không được tốt. Chọc vào ảnh không phải là chuyện mà anh có thể làm được.”
Chung Linh cũng không phải là hù dọa hắn ta, nếu hắn ta ức hiếp cô thì tất nhiên sẽ không có kết quả tốt, mà cô cũng sẽ chịu thiệt. Đây là chuyện cả hai cùng thiệt hại, hy vọng hắn ta không ngu đến thế.
“Một thằng làm lính anh còn chẳng để vào mắt. Cho dù cảnh sát có đến thì cũng phải lễ độ với anh.”
Tiền Phong quơ quơ ly rượu trong tay.
“Cho dù không tính đến chồng của tôi, chỉ cần tôi thôi thì anh cũng chọc không nổi.”
Chung Linh đứng dậy, nheo mắt lại.
“Hửm? Một giáo viên tiểu học như em thì có thể làm gì anh? Lên kinh cáo trạng à?”
Tiền Phong bị những lời nói của Chung Linh khơi dậy hứng thú, ngang ngược cười lớn.
“Cần gì lên kinh? Nếu như anh dám động vào tôi, tôi sẽ cho anh sống không bằng chết!”
Chung Linh tin bản thân mình có năng lực này. Dù không nói đến quan hệ trong tay cô, chỉ cần với số tiền mà cô có thì cô cũng hoàn toàn có thể đạt được mục đích này.
“Khẩu khí cũng không nhỏ, anh nghĩ chắc là em không biết người đứng trước mặt em rốt cục là ai rồi. Anh có thể khiến cho em bốc hơi mà chẳng ai hay biết, cũng có thể làm cho em mất việc như trở bàn tay. Trong hai giới hắc bạch, chẳng việc gì anh không thể làm. Anh khuyên em nên tiết kiệm chút sức lực để lên giường hẳn dùng đi! Theo anh mấy năm, bao em cả đời không cần lo đến tiền bạc.”
Nói xong hắn ta liền đặt ly rượu trong tay xuống, bước về phía Chung Linh
“Khiến cho anh biến mất tôi cũng làm được, chẳng cần dùng đến đầu ngón tay của tôi.”
Chung Linh cảm thấy tình thế bây giờ cấp bách lắm rồi.
“Anh có thể tặng cho em một ngôi nhà, một chiếc xe, còn về tiền thì em cứ nói con số ra, mười vạn, thấy sao hả? Từ nay về sau theo anh.”
Tiền Phong bước đến trước mặt Chung Linh, hắn nâng cằm cô lên nhưng lại bị Chung Linh hất ra.
“Nhà cửa? Xe? Tôi giống kẻ thiếu tiền sao? Tự tôi cũng có thể mua được. Anh muốn bao nhiêu, nói con số ra.”
Chung Linh hiểu rằng tên này không dễ đối phó.
“Em vẫn nên tiết kiệm sức lực đi. Anh cho em nửa tiếng để suy nghĩ, đừng có để anh đợi lâu quá, nhé?”
Tiền Phong nói xong, cười cợt bước ra ngoài.
Chung Linh nhìn hắn bước đi mà tim đập thình thịch. Đây là chuyện khủng hoảng nhất từ sau khi trùng sinh đến giờ cô gặp phải.
Chung Linh bắt đầu nhìn ngó xung quanh căn phòng, cửa phòng nhất định là đã bị khóa lại, mà dù có không khóa thì nhất định cũng có người canh giữ. Cô lại chạy đến bên cửa sổ, cô mở cửa ra chiếu nghỉ (1), đó là một sân thượng. Ngoài sân thượng có lan can rất cao, cao đến ngang ngực của Chung Linh. Hơn nữa đây là lầu hai, nhảy xuống thì sẽ rất nguy hiểm. Chỉ sợ té không chết, cũng không tàn phế mà làm không tốt bị bắt trở về thì càng thảm hơn.
Chung Linh nghĩ trước nghĩ sau, mắt nhìn thấy thời gian cứ từ từ trôi qua. Trong đầu cô hiện lên gương mặt của chồng con mình, nghĩ đến kiếp trước kiếp này, nhớ đến câu ‘anh yêu em’ mà anh đã nói, nhớ đến sự ấm áp trong vòng tay của anh, nhớ đến anh lúc anh nấu mì cho cô, nhớ đến từng chút sự việc khi sống cùng nhau trong những năm tháng qua, càng khiến cô nhớ đến hơn chính là đứa con yêu quý luôn làm cô lo lắng. Nếu như thật sự bị tên cầm thú kia làm nhục, cô làm sao còn mặt mũi nào mà đối diện với anh và con trai đây? Cho dù anh không để bụng nhưng mà cô để bụng, cực kỳ để bụng. Kiếp này của cô sẽ không còn hoàn mỹ nữa.
Chung Linh chọn một góc chết ở phía bên hông, vị trí này phía dưới là cỏ. Nếu như nhảy xuống thì cũng không thể phát ra tiếng động lớn, có thể tránh bị bọn chúng phát hiện, sau đó thì thừa cơ hội mà chạy trốn.
Ở bên ngoài, Tiền Phong vừa mới tắm rửa xong, ngồi xuống sofa. Người bên cạnh nhanh chóng đưa lên một điếu thuốc rồi châm lửa cho hắn.
“Trụ Tử, con nhỏ này mày điều tra rõ ràng chưa?”
Tiền Phong cũng không phải loại hoàn toàn không có đầu óc.
“Yên tâm, em tra rõ rồi, cô ta là một cô giáo tiểu học, con trai năm tuổi, thằng chồng làm lính, bây giờ cô ta đang tùy quân, ở trong quân đội.
“Quân lính? Có đi lại với ai ở bên trên không?”
Nếu như có quan hệ thì chuyện không êm rồi.
“Đơn vị của bọn chúng rất thần bí, mới thành lập không bao lâu, em chưa nghe ngóng được gì cả.”
“Thành lập chưa lâu, rất thần bí?”
Tiền Phong liếc người này một cái. Hắn âm thầm suy nghĩ, khẩu khí của người phụ nữ này không nhỏ, không giống những phụ nữ hắn đã từng gặp qua trước nay. Những điều kiện hắn đưa ra cũng không khiến cô ta kinh ngạc.
“Lão đại, điện thoại.”
Một tên thủ hạ khác đưa điện thoại di động đến cho hắn.
“Ba, có chuyện gì? Con đang bận!” Tiền Phong bực bội nói. “Có phải con mới bắt một cô gái?”
Người trong điện thoại cũng không tốn lời.
“Sao ba biết?”
Tiền Phong sửng người, đem điếu thuốc dụi tắt.
“Cục công an đang lục tung từng góc để tìm con, chắc bây giờ cũng sắp đến rồi. Nhanh chóng thả người ra.”
Người trong điện thoại tỏ vẻ rất sốt ruột.
“Sao chứ? Quan hệ giữa cục công an và con rất tốt, không sao đâu.”
Tiền Phong nhíu chặt chân mày, không biết câu nói này là để an ủi người trong điện thoại hay là an ủi bản thân hắn.
“Ít nói nhảm, con phiền phức lớn rồi.”
“Con biết rồi.”
Tiền Phong đặt điện thoại xuống. Trong lòng hắn nghĩ, lời nói của ông già gấp gáp như thế chắc là có phiền phức rồi.
“Mau chóng đưa con nhỏ đó về.”
Hai tên thủ hạ liền nhanh chóng chạy lên lầu.
“Lão đại, cô ta chạy rồi.” Chưa đến một giây hắn đã chạy xuống.
“Chạy? Chạy làm sao?” Tiền Phong cực kỳ kinh ngạc.
“Có thể là nhảy từ sân thượng xuống.”
“Trụ Tử, mày nhanh chóng đi tìm, nhanh lên.” Lúc này Tiền Phong đã hơi sốt ruột.
“Lão đại, chuyện gì vậy?” Tên còn lại nhìn là biết đã xảy ra chuyện.
“Một chút người bên cục công an tới.”
Tiền Phong đang nghĩ, một chốc nữa người ta đến tìm người nhưng làm sao để trả lời đây?
“Không sao chứ, không phải bên trong chúng ta có người quen sao?”
“Nơi này có hàng phải không? Nhanh chóng tìm vài anh em tới, phải nhanh lên, khóa cửa lớn lại.”
Tiền Phong trong giây lát liền nhớ ra chỗ này có rất nhiều thứ không thể để cho người khác biết được, nhất định phải ngăn cảnh sát đến kiểm tra nơi này.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài đã truyền đến tiếng huyên náo.
“Lão đại, là cảnh sát, cảnh sát vũ trang, còn đem theo chó nghiệp vụ nữa. Hả? Sao mà còn cầm súng nữa chứ?”
Thủ hạ của Tiền Phong đứng ở bên giường quan sát động tĩnh, nhìn thấy vậy hắn đã sợ run, vội vàng từ trên lầu chạy xuống.
“Cái gì?”
Tiền Phong liền đứng bật dậy, lướt nhanh đến bên cửa sổ xem xét. Sao mà đến nhiều người thế này? Không những có đến mười mấy tên cảnh sát, còn có cảnh sát vũ trang dẫn theo chó nghiệp vụ, chắc cũng phải hai ba chục tên. Còn có thêm mấy chục tên mặc đồ rằn ri, đội mũ nồi, tay cầm súng tự động. Thậm chí có cả mấy tên cầm súng trường bắn tỉ nữa. Xem ra đúng là lớn chuyện rồi!
“Nhanh, mau đem hàng hóa trên lầu vứt vào nhà xí hết đi, nhanh lên!”
Tiền Phong nghĩ, một đống lớn thuốc kích thích đó mà bị phát hiện thì hắn ta có mà bị xử bắn mất!
“Lão đại, người của chúng ta sẽ đến ngay lập tức.” Thủ hạ của Tiền Phong đang muốn lên lầu thì đã nhận được điện thoại của đồng bọn.
“Tốt, quá tốt rồi, kêu tụi nó ngăn đám người đó lại. Mày nhanh chóng đem đống đồ đó tiêu hủy cho bằng hết!” Bây giờ Tiền Phong đã bắt đầu hoảng loạn.
“Người của chúng ta đến rồi, không cần phải tiêu hủy hết đống thuốc đó chứ ạ?” Đống đó trị giá không ít tiền đâu!
“Mày biết cái gì, tình hình bây giờ căn bản không thể coi thường được nữa.”
Tiền Phong chỉ hy vọng có thể thoát thân thì đã phải cảm ơn trời đất lắm rồi.
Bên ngoài, Chu Bảo Cương, Cao Thần và Mạc Hoành đều đem theo người của mình, tập hợp lại với nhau. Rất nhanh, Cao Thần đã tìm thấy bản vẽ của căn nhà. Nhưng không lâu sau, ở bên ngoài căn nhà đã tập trung một đám người đến gây hấn với cảnh sát. Thấy tình hình như vậy, Chu Bảo Cương và Cao Thần liếc nhìn nhau một cái.
“Bây giờ thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, anh nghĩ người trong nhà đã sớm biết tình hình, những người đến chắc chỉ muốn ngăn chúng ta lại. Cao Thần, cậu và Mạc Hoành bao vây đám người đó lại, anh đưa người xông vào.”
Chu Bảo Cương có kinh nghiệm lâm chiến phong phú, đây đối với anh mà nói chỉ là một tình huống cỏn con, bây giờ anh chỉ lo cho an nguy của Chung Linh.
“Được, em lập tức sắp xếp.”
Cao Thần và Mạc Hoành đều nghe thấy chỉ thị của Chu Bảo Cương, nhanh chóng ra mệnh lệnh.
Hiện trường bắt đầu hỗn loạn. Trong đám người kia không biết có ai còn mang theo dao, chém bị thương hết mấy cảnh sát. Có thể đám người đó cũng cho rằng cảnh sát sẽ không dám làm gì bọn chúng. Hơn nữa ‘pháp không trách chúng’(2) nên chúng lại càng thêm hung hăn càn quấy.
“Lên!”
Theo tiếng hô của Chu Bảo Cương, hơn 20 người rầm rập nhảy vào trong sân, cứ như dãy lan can sắt cao khoảng một thân người chắn phía trước là không khí. Nhiều đường tấn công được mở ra cả ở trên và dưới lầu. Khi Chu Bảo Cương nhìn thấy tên đàn ông đang mặc áo tắm màu trắng, trong đầu anh liền nghĩ ngay đến khả năng rằng Chung Linh đã bị hắn ta hạ độc thủ. Máu nóng sôi trào, nòng súng tự động của anh liền nhắm thằng vào cái tên tiểu nhân vô sỉ kia.
Tiền Phong thật sự đã rất khiếp đảm, nếu như bây giờ hắn ta có bị bắn chết tại chỗ thì người ta cũng có thể nói là hắn ta phản kháng nhưng không có kết quả.
“Tôi chưa động vào cô ta, thật đấy, anh đừng giết tôi, cô ta chạy rồi, thật đấy”