mình và chồng có được tiếng tốt với mọi người thì chuyện này rất quan trọng. Không thể để lộ ra vẻ bất đồng với người khác, cũng không thể thông đồng làm bậy được. Thứ hai là vì cái lợi. Cho dù là Chung Linh không tự kiếm tiền thì cuộc sống của bọn họ cũng không tệ, tội gì phải cầu thứ tiền tài bất nghĩa đó chứ?
“Em đừng có quá lo lắng.”
Chu Bảo Cương chỉ có thể an ủi vợ như vậy.
Chung Linh biết anh sẽ không nói quá nhiều thứ với cô, cô đành đi nghe ngóng từ người khác.
Không lâu sau đó, Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh đã đến. Chắc là biết rằng Chu Bảo Cương có nhà nên hai cô kéo Chung Linh ra ngoài, nhỏ tiếng hỏi.
“Cái vị nhà chị đã nói gì rồi?”
Vu Nhã Tĩnh thái độ khác thường mở miệng trước. Hàn Minh Minh cũng nôn nóng nhìn Chung Linh.
“Không có gì, sao vậy? Hai em đã nghe gì rồi?”
Chung Linh nghĩ chắc là hai cô cũng biết một chút tình hình gì đó.
“Vị nhà em chẳng nói gì cả, nhưng mà lại lén nghe được người khác nói, nói rằng bây giờ đang khởi xướng công cuộc dẹp bỏ cái hủ bại và đề cao sự liêm chính (3). Những lãnh đạo quan trọng trong đội, chỉ cần nhà có điều kiện tốt thì đều sẽ bị chú ý, hơn nữa còn có cái gì mà thời hạn cuối cùng nữa.”
Giao thiệp của Hàn Minh Minh rộng, biết nhiều hơn so với Chung Linh và Vu Nhã Tĩnh một chút, nhưng cũng chỉ là những tin tức bên lề. Tin tức như thế này đối với Chung Linh mà nói thì cũng không có ích lợi gì.
Buổi tối cực kỳ yên tĩnh. Sau khi Chung Linh chỉ bài xong cho con trai đã để cho thằng nhóc đi ngủ từ sớm. Thằng nhóc nghịch ngợm này có một điểm đặc biệt khiến cho mẹ nó rất biết ơn, đó chính là nó đi ngủ khá sớm và ngủ rất sâu. Điều này chủ yếu là bởi vì ban ngày nó chơi quá mệt rồi, hơn nữa cả buổi trưa nó cũng không ngủ. Cũng may là hiện giờ Chung Linh còn thấy mình còn trẻ, nếu như thêm vài năm nữa thì, đứa trẻ nghịch ngợm này dễ hành cho người khác mệt chết cũng nên.
Chu Bảo Cương nằm trên giường xem tivi, không biết là anh có để ý xem hay không mà suốt cả đêm cũng chẳng nói chuyện gì. Chung Linh biết là trong lòng anh có chuyện.
“Chúng ta có cần đi kiếm người giúp không?”
Chung Linh thử dò hỏi Chu Bảo Cương. Cô nghĩ, không chừng có thể ở bên trên biết được tin tức gì đó chăng, ví dụ như từ bên Ngô Chí Viễn chẳng hạn.
Nhưng nghe xong lời Chung Linh nói, Chu Bảo Cương liền nhìn chằm chặp vào cô mà nói.
“Em yên phận một chút cho anh. Người ngay không sợ bóng nghiêng, anh sẽ không đi tranh thủ quan hệ cửa sau đâu. Cho dù có phải về nhà làm ruộng thì anh cũng không đi cầu cứu người khác đâu, em đem mấy cái suy nghĩ đó nuốt vào trong bụng đi.”
Chu Bảo Cương nói những lời này với ngữ khí cực kỳ không tốt, khỏi cần phản bác.
Đây là lần đầu tiên Chung Linh bị chồng mình đối xử như thế, cảm giác cứ như là anh đã biết từ trước cô là một người vô cùng thấp hèn vậy. Điều này làm cho cô rất giận. Nhưng cô cũng không thể không thừa nhận rằng Chu Bảo Cương quả thực là một người rất chính trực, anh sống rất ngay thẳng. Bảo vệ cái sự chính trực này của anh, không phải là việc trước giờ cô vẫn làm hay sao?
“Em biết rồi, anh đừng để ý quá. Là anh không có lòng tin vào bản thân hay là không có lòng tin với em chứ?”
Chung Linh không bao giờ cản chân của chồng, cô đã cẩn thận từ trước khi đi tùy quân rồi, nếu không thì làm sao mà dễ dàng bỏ qua cho cái sự lớn lối quá thể của Lâm Mỹ được chứ!
Chu Bảo Cương biết là lời nói của mình có phần hơi nặng, nhưng anh cũng không thể xuống nước để xin lỗi cô được, anh chỉ có thể lặng im nhắm mắt lại.
Chung Linh biết bây giờ không phải là lúc tranh hơn thua với chồng mình. Trước mắt có thể anh chẳng nói gì cả, nhưng Chung Linh hiểu đây là thời gian khó khăn nhất của anh. Tâm tình của anh không được tốt, cực kỳ lo âu, thậm chí còn nổi giận với cô, đây là chuyện trước giờ chưa từng có. Nhưng điều này cũng chứng minh rằng anh coi cô là người thân thiết nhất của mình.
Mấy ngày này, Chung Linh suốt ngày vì chồng mà lo lắng. Mặc dù là cô rất để ý đến sự phát triển của sự tình nhưng Chung Linh lại không nghĩ đến sự việc lại có liên quan đến mình: cô được mời đến phòng tiếp khách của đại đội trưởng một chuyến, có vài chuyện cần phải cùng cô nói cho rõ.
Nếu như là chuyện ở trong quân ngũ, Chung Linh tuyệt đối không biết, mà cũng không thể biết được. Công tác bảo mật ở đại đội này rất tốt. Vậy thì là chuyện trong nhà rồi! Cô tiếp tục suy nghĩ kĩ càng một chút, nhất định là có liên quan đến cơn bão phản hủ gần đây. Nghĩ đến điểm này, Chung Linh không thể không dùng đến 120% tinh thần để đối diện.
Phòng tiếp khách không lớn lắm, Chung Linh bước vào đã nhìn thấy có ba người ở trong. Từ quân hàm cô có thể nhận ra một người là trung tá, một người là thượng tá và một người là đại tá. Từ cấp bậc cũng có thể phân định rồi, có thể nói, ba người này rất có khả năng là nhân vật mấu chốt quyết định vận mệnh sau này của ông xã cô. Bây giờ Chung Linh cảm thấy vô cùng khẩn trương, nếu như cô không phải là một người đã từng trải qua nhiều chuyện thì chắc nãy giờ chân cô đã nhũn ra vì sợ rồi. Thật may mắn!
“Cô là vợ của Chu Bảo Cương, Chung Linh phải không?”
Một người trung niên nhìn có vẻ rất điềm đạm, cấp bậc trung tá, nhưng so tuổi tác thì có thể còn lớn hơn Chu Bảo Cương ít nhất mười tuổi.
“Vâng, tôi là Chung Linh.”
Chung Linh lễ phép mỉm cười đáp lại. Sau đó cô ngồi xuống theo chỉ dẫn của người đó.
“Chúng tôi cũng sẽ không vòng vo với cô nữa. Sở dĩ chúng tôi mời cô đến đây chắc cô cũng biết rõ nguyên nhân chứ?”
Cái người đang nói kia chắc chắn là sắm vai xấu rồi. Ông ta cấp bậc thượng tá, đeo mắt kính, không biết là vì vấn đề về mắt hay là trước nay ông ta thích híp mắt lại nữa. Chung Linh cảm thấy mỗi khi nhìn người khác, ông ta đều thích thú híp mắt lại để nghiên cứu đánh giá người ta.
“Thật ra tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại bị gọi đến đây, các vị cứ nói thẳng ra là tốt nhất.”
Chung Linh cảm thấy hơi giống như bị tra hỏi, dẫn dắt từng bước, chờ phạm nhân tự mình rơi vào bẫy, cung khai ra những chuyện mà bọn họ vốn cũng chẳng biết đến. Đương nhiên, chỉ có mấy người có tật thì mới giật mình. Nhưng mà, cô cẩn thận như vậy là vì không muốn bị người khác lợi dụng sơ hở của mình, cô không muốn vì mình lỡ lời mà ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng.
“Cô không biết đến chuyện phản hủ xướng liêm à? Bây giờ người không biết chuyện này trong đại đội chắc chẳng còn ai đâu. Hơn nữa, thông báo thời hạn đầu thú sớm đã có rồi, chẳng lẽ cô còn không biết sao?”
Vị thượng tá tiếp tục hùng hổ dọa người.
“Thông báo phản hủ thì tôi có biết, nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi sao? Hay là nói, tôi với chồng tôi thì có liên quan gì sao?”
Chung Linh không hề vì giọng điệu của ông ta mà nổi giận, vì như thế sẽ làm ảnh hường đến khả năng phán đoán của cô. Mà đó lại chính là điều mà bọn họ trông chờ.
“Chúng ta có thể thoải mái một chút đi!”
Cái người nãy giờ chưa hề lên tiếng đứng dậy, cầm một ly nước đưa cho Chung Linh. Cô cảm thấy vị đại tá này mới là nhân vật lợi hại.
Chung Linh đón lấy ly nước, cô nhìn thứ ở trong ly, cười một cái.
“Các vị từ bên chồng tôi qua phải không? Hay là nói, trà này các vị đem từ bên đó đến đây?”
Cả ba người đều không nghĩ đến Chung Linh sẽ nói câu này, đều sững cả người.
Dáng vẻ này của bọn họ đã cho Chung Linh đáp án về sự suy đoán của mình, chứng minh rằng suy đoán của cô là chính xác. Hơn nữa, cái dáng vẻ sửng sốt chỉ trong nháy mắt đó, cũng đã bắt đầu cho sự thất bại của bọn họ.