Vì chân của Chu Bảo Cương bị thương nên Chung Linh rất đau lòng, luôn cẩn thận chăm sóc cho anh từng chút một. Mấy ngày này, ngay đến bạn nhỏ Chu Lăng Vân cũng bắt đầu phát hiện ra địa vị của mình đã bị giảm xuống.
“Bà xã ơi, lấy cho anh quả táo.”
Chu Bảo Cương cứ như một vị lão gia, ngồi trên xích đu mà Chung Linh mua, chân đặt trên trà kĩ. Còn Chung Linh thì giống như một tiểu nha hoàn, suốt ngày bận rộn chạy theo anh.
Chu Lăng Vân ngồi trên chiếc ghế cạnh ba mình, nó cứ nhìn ba với vẻ mặt hậm hực. Dù sao thì mấy ngày nay tâm tình của thằng nhóc cũng không được tốt gì.
“Chân còn ngứa không?”
Chung Linh ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, đặt mâm trái cây xuống trà kĩ. Cô nhìn chân của Chu Bảo Cương, đau lòng nhưng lại chẳng biết làm sao cho tốt.
“Ừ, ngứa muốn chết luôn.”
Chu Bảo Cương nhíu chặt đôi mày.
“Vậy em đi lấy chậu nước ấm, anh ngâm chân chút nhé!”
Chung Linh có hơi hơi nhớ tới cái bồn ngâm chân sau này.
“Không cần đâu.”
Chung Linh chỉ còn có thể cẩn thận gọt vỏ táo.
Chu Lăng Vân nhìn thấy mẹ gọt vỏ táo cho cha, thằng bé càng thêm khó chịu.
Chung Linh gọt xong vỏ táo, cắt đôi, một nửa đưa cho Chu Bảo Cương, nửa còn lại bỏ vào tay của Chu Lăng Vân.
Chung Linh không hiểu là đứa nhỏ này lại giở trò gì nữa đây. Chu Bảo Cương cũng không quan tâm, anh vui vẻ ăn táo, còn với tay qua lấy nốt nửa trái táo còn lại trong tay Chung Linh.
“Quả táo này ngon thật, hình như không phải giống Quốc Quang (2) thì phải.”
Chu Bảo Cương phát hiện ra trái táo này ngon hơn những trái táo mà anh đã từng ăn qua.
“Đây là giống táo Phú Sĩ, ngon lắm đó.”
Chung Linh cũng không nói cho chồng biết trái táo trong tay anh mắc cỡ nào. Thật ra có rất nhiều chuyện mà Chu Bảo Cương có thể cũng không chú ý, hoặc có thể nói là không để ý. Thức ăn và thức mặc của Chu Bảo Cương, Chung Linh đều chọn thứ tốt nhất, như là trái cây dùng hàng ngày, trà lá mà anh mang đến bộ đội, hay là đế lót giày... đều là những thứ tốt nhất. Chung Linh tiêu tiền cho chồng còn nhiều hơn cho con nữa. Thứ Chung Linh để ý nhất chính là sức khỏe của chồng, còn với con trai chính là giáo dục.
“Con muốn ra ngoài chơi.”
Chu Lăng Vân không dám làm mình làm mẩy trước mặt bố mẹ nên chỉ có thể trốn ra ngoài.
“Ừm, nhưng đừng đi xa quá nhé.”
Chung Linh vội vàng dặn dò con trai.
Thấy xung quanh không có người, Chung Linh nhẹ nhàng ngồi vào trong lòng của Chu Bảo Cương. Chu Bảo Cương cũng thuận thế mà bỏ cái chân đang đặt trên trà kĩ xuống, chờ đợi Chung Linh chủ động thân mật.
Cũng lâu lắm rồi nha, điều này đối với anh thật chẳng khác nào một sự hành hạ đầy đau khổ vậy. Tuy rằng giữa ban ngày ban mặt cũng chẳng thể làm được gì, nhưng mà, có chút gì làm dịu cơn đói cũng tốt.
Không khí mờ ám bao lấy hai người. Trước tiên, Chung Linh cực kỳ nhẹ nhàng thăm dò, khiêu khích anh, sau đó, cô nhiệt tình quên mình mà thâm nhập. Vào lúc hơi thở của Chu Bảo Cương càng lúc càng nặng nề, cô nhanh chóng rút quân. Nhưng mà, theo tính cách của Chu Bảo Cương thì đâu thể dung tha cho hành vi càn rỡ đó của cô! Anh ghìm chặt gáy của bà xã, hôn xuống thật sâu.
“Đội trường!”
Là Châu Khải.
Chu Bảo Cương nghe có tiếng người đến, phản xạ có điều kiện, nhanh chóng đứng dậy, quên mất tiêu luôn bà xã yêu đang ngồi trong lòng mình.
“Em không sao chứ?”
Chu Bảo Cương vội vàng đỡ bà xã của mình dậy, vừa dáo dác nhìn về phía cửa. Dáng vẻ đó cứ như là sợ chết khiếp bị người khác nhìn thấy cảnh vừa rồi vậy! Không biết là bởi vì anh không muốn trở thành trò cười cho các anh em hay là sợ tổn hại đến sự uy nghiêm của mình nữa đây.
Tóm lại là, Chung Linh tội nghiệp bị ngã xuống đất, tâm tình như đưa đám, ngỗn ngang đủ vị. Lần đầu tiên, cô oán giận trợn trừng mắt nhìn về phía ông xã mình.
“Em có chứng nhận đấy.”
Chu Bảo Cương nhất thời nghe không hiểu, ngẩn người ra.
“Chị dâu có chứng nhận gì?”
Châu Khải tò mò hỏi.
“Chứng nhận kết hôn.”
Chung Linh phát bực với cái người phá đám giây phút thân mật của hai vợ chồng họ, trả lời cũng không dịu dàng.
Lúc này Chu Bảo Cương mới hiểu ra những gì bà xã mình nói, nhịn không được ha hả cười lớn. Thì ra là bà xã nhỏ bé của mình đang trách anh, bọn họ là vợ chồng hợp pháp đó, còn sợ cái gì nữa chứ?!
“Sao vậy?”
Châu Khải có biết nội tình trong chuyện này đâu nên chỉ có thể nhìn Chung Linh đi vào trong phòng, sau đó hạ giọng hỏi Chu Bảo Cương.
“Không có gì.”
Làm gì có chuyện Chu Bảo Cương đem mấy cái chuyện đó chia sẻ cho chiến hữu biết chứ.
Sau một hồi, có thể là biết được hổ trong núi đã đi rồi nên Chu Lăng Vân liền quay về nhà. Chung Linh nhìn con trai của mình, cái đứa nhóc này, đi ra ngoài chưa được bao lâu mà khi về nhà đã biến thành chẳng khác gì một đứa trẻ hoang dã vậy.
Chu Lăng Vân mặc chiếc áo bông đem từ nhà nội về, bên ngoài còn khoác thêm một cái áo khoác màu xanh quân đội, đầu đội mũ len. Đôi bao tay bằng len bà nội làm cho nó cũng chẳng còn trên tay, mà vắt về phía sau chẳng khác nào sợi thừng được bện từ len. Hai gấu tay áo cũng bẩn cực kỳ, chắc chắn là toàn bộ nước mũi thằng nhóc đều quẹt lên đó hết.
Chung Linh dùng tay đỡ lấy trán, sao mà lại biến thành như vậy chứ? Cô rõ ràng là đã đeo bao tay cho đứa nhóc này rồi mà! Suốt ngày chỉ biết theo Vương Hạo Đình và mấy đứa nhóc chơi bắn bi, đôi tay nhỏ của thằng bé bị cóng đến đỏ hết cả lên rồi, mà lại còn đen xì nữa chứ, có rửa thế nào cũng không sạch. Thậm chí còn có dấu hiệu bị nứt da nữa!
Chung Linh vừa tức giận vừa xót con, nhưng mà cô cũng chịu bó tay. Xem ra chỉ còn có thể trông cậy vào cách tìm một thứ gì đó để kiềm chế thằng nhóc lại. Nhưng ngay sau đó cô lại bực bội suy nghĩ, đáng ra phải nghe lời bà nội của thằng bé, đem tóc của nó cạo thành hình quả đào luôn, nghe nói làm vậy thì tính nghịch ngợm sẽ theo đó mà mất đi. Lúc đó, bản thân cô cảm thấy kiểu tóc đó quá buồn cười nên mới kiên quyết không đồng ý, nếu không thì đã thử ngay lập tức rồi!
...
Dù là trong thời đại nào, từ trước đến nay, các cán bộ làm việc trong cơ quan của Đảng và Chính trị hoặc là trong quân đội đều luôn luôn vô cùng cảnh giác với hai vấn đề: tác phong trong cuộc sống và tham ô hủ bại. Có điều là, hai vấn đề này bình thường đều luôn có liên quan đến nhau. Nhưng mà, ở trong quân đội thì tình cảnh này sẽ không thể nào xảy ra. Thứ nhất, chính là thời gian không cho phép. Vì thế nên Chung Linh không hề lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì, việc Chu Bảo Cương có thể nhìn thấy sinh vật sống giống cái cũng rất hạn chế nữa là. Mà cái còn lại cũng không cần lo lắng, anh ấy cũng chẳng quan tâm đến chuyện tiền bạc.
Hiện tại là một thời kỳ rất là nhạy cảm. Lúc này đáng nhẽ phải công bố người được chọn cho chức đại đội trưởng rồi, nhưng mà, vì đang sự bắt đầu của một đợt phản hủ mới nên cũng chỉ có thể để cho phó đội trưởng giữ quyền thay đội trưởng.
Công việc phản hủ lần này rất được coi trọng, cấp độ của công việc cũng được tăng lên. Nói tất cả mọi người trong đại đội đều cảm thấy bất an cũng không phải, nhưng cũng chẳng sai khác là bao nhiêu. Đại đội này trực thực bộ đội, những trang bị thường ngày, tiếp tế hậu cần, thậm chí là phúc lợi của đội viên cũng là cao nhất. Nếu như nói có người nào đó táy máy tay chân thì có thể nghĩ rằng, đó chính là do yếu điểm của bản tính con người.
Mấy ngày sau, Chung Linh cuối cùng cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng, vẻ mặt của Chu Bảo Cương luôn có một vẻ trầm trọng không thể che giấu nổi. Chung Linh hy vọng có thể từ chỗ Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh lấy được chút tin tức gì đó. Các cô cũng đã sớm phát hiện tình hình hiện giờ có điều gì đó không đúng, nhưng mà miệng của mấy ông chồng rất kín, Vu Nhã Tĩnh và Hàn Minh Minh rốt cục cũng chẳng thể biết được chuyện gì. Có lẽ là các anh sợ mấy cô lo lắng.
Nhưng mà mấy anh chồng càng làm như thế thì lại càng khiến cho Chung Linh lo lắng hơn.
“Nếu không thì chúng ta tìm đại tỷ Hà Vân hỏi xem sao?”
Hàn Minh Minh đưa ra một kiến nghị.
“Đúng đó. Chắc chắn chị ấy phải biết gì đó.”
Vu Nhã Tĩnh cảm thấy đây là một ý tốt. Vương đội trưởng đã bị điều qua quân khu nhưng tạm thời thì Hà Vân vẫn chưa bị điều khỏi trường học của các cô, tình báo bên ấy chắc chắn vừa nhanh lại vừa chính xác.
“Bây giờ là thời kỳ hết sức đặc biệt, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta làm việc gì cũng có rất nhiều người nhìn vào, chẳng lẽ các em muốn có người đoán rằng chúng ta đã ngồi không yên rồi sao? Vậy khác nào lấy phân trét lên người chồng mình chứ?”
Sự từng trải của Chung Linh so ra khá là phong phú. Nghe cô nói như vậy, hai người phụ nữ còn lại cũng bình tĩnh lại.
Mặc dù Chung Linh ra vẻ trấn tĩnh nhưng cũng không che giấu được hết vẻ lo lắng của cô. Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh cũng biết, chồng của họ và chồng của Chung Linh như là anh em ruột thịt vậy. Nếu như Chu Bảo Cương bị kéo đổ thì, vua triều nào thần triều nấy, cho dù là Châu Khải và Vương Duệ không bị liên lụy thì cũng rất khó có thể phát triển được. Bây giờ không chỉ có mỗi cơn bão phản hủ, mà thêm vào đó còn phải đợi việc chọn người kế nhiệm chức đại đội trưởng được quyết định. Thời cuộc lại càng thêm mù mờ.
Mấy ngày sau, Chu Bảo Cương mang gương mặt lo lắng đến tiều tụy trở về nhà. Chung Linh nhìn sắc mặt của anh, vội vàng hỏi.
“Sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi ư?”
Chung Linh nhận lấy quần áo anh đưa qua.
Chu Bảo Cương cũng không trả lời vợ ngay lập tức, anh trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới cẩn thận hỏi một câu.
“Nhà chúng ta có tiền lắm phải không?”
Chu Bảo Cương cẩn thận nhìn nét mặt của vợ, hy vọng cô sẽ không hiểu lầm. Dù đây là công việc của anh nhưng giờ lại dính líu đến chuyện nhà, ít nhiều anh cũng cảm thấy hổ thẹn với vợ.
“Nhà chúng ta có thể coi như là cũng có tiền, hàng năm đều có khoản thu vào. Trừ đi lợi nhuận từ trại chăn nuôi, còn có lợi nhuận từ công ty vật liệu xây dựng và xưởng thuốc nữa. Nếu như muốn con số cụ thể thì em cũng chưa từng tính qua, nhưng trong nhà có mấy cuốn sổ tiết kiệm, anh có muốn xem không?”
Chung Linh cố gắng trả lời cặn kẽ cho chồng, tất nhiên cô cũng chẳng có nghĩ vì Chu Bảo Cương muốn nắm quyền tài chính trong nhà nên mới hỏi đâu, nhất định là anh đã gặp phải chuyện gì đó rồi.
“Không cần đâu, anh chỉ cần biết vậy là được rồi. Đúng rồi, lúc năm hết tết đến những người tặng quà cho nhà mình có nhiều không? Lễ vật có đắt lắm không?”
Chu Bảo Cương hơi lo lắng về chuyện này. Nếu như trong nhà có khách thì chắc chắn là do Chung Linh tiếp đãi. Tặng quà khi năm hết tết đến cũng là truyền thống từ trước đến nay, có khi sẽ có món quà tương đối quý trọng. Nếu như không chú ý thì có thể sẽ biến thành chỗ sơ hở cho người ta mất.
“Anh yên tâm, nhà chúng ta trước giờ không nhận lễ vật. Đây là quy củ của trung đội hai. Em cũng đã nói từ trước với Hàn Minh Minh và Vu Nhã Tĩnh rồi, các cô ấy cũng làm như thế. Dù cho có đến nhà đại đội trưởng thì chúng em cũng chỉ cầm theo chút đặc sản quê nhà thôi, không có gì đáng tiền hết.”
Chung Linh trả lời một cách tỉ mỉ, chắc chắn là không có chuyện gì ngoài ý muốn.
Chung Linh rất coi trọng chuyện này, thứ nhất là vì cái danh. Nếu như muốn bản thân