Chung Linh đối với Chu Bảo Cương rất tốt, một lòng lo nghĩ cho anh. Về mặt sinh hoạt, cô chăm sóc anh rất tỉ mỉ chu đáo, về mặt tình cảm cũng không hề thay đổi. Thậm chí, từ những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống cũng có thể nhìn ra được dụng tâm của cô. Nhưng mà, Chung Linh biết đây là chuyện mà mọi người phụ nữ đều có thể làm cho người mình yêu thương, nên cô hoàn toàn không cảm thấy tủi thân hay là không cam tâm gì hết. Những việc làm này lại khiến cho cô cảm thấy rất hạnh phúc. Mà thật ra, Chung Linh cũng biết, những chuyện mà Chu Bảo Cương làm cho mình đâu chỉ dừng lại ở những chuyện có thể thấy được thôi đâu? Chẳng hạn như chuyện làm ăn của cô, anh cũng đã rất bao dung rồi.
Chuyện làm ăn của Chung Linh càng làm càng lớn, cô không tin là Chu Bảo Cương không nhận ra điều đó. Chỉ riêng những đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, quần áo mặc thường ngày mà cô mua, không phải ai cũng có thể dùng được, chứ đừng nói tới những món đồ cổ giá cả không hề rẻ mà cô cứ liên tùng tục rinh về nhà, vậy mà anh chẳng nói lời nào. Chuyện này đâu phải người đàn ông nào cũng có thể làm được đâu.
Trong chuyện nuôi dạy con cái, Chu Bảo Cương cũng có ảnh hưởng rất lớn.Hầu hết mọi gia đình trong quân đội đều lựa chọn đưa con nhỏ về quê để nuôi dưỡng, ăn học. Ngay cả vợ chồng Chu Xuân Lai từ đầu cũng đã biết việc này, vì thế nên từ sớm đã tính đến chuyện nuôi dưỡng cháu đích tôn.Nhưng Chu Bảo Cương đã thay Chung Linh gạt bỏ quyết định đó của cha mẹ.Chuyện này đều làm cho Chung Linh rất cảm kích, càng cảm thấy người mà mình yêu thương cũng thương yêu mình sâu đậm. Nếu không thì một người theo chủ nghĩa đàn ông mạnh như anh làm sao có thể để cho vợ mình làm ăn buôn bán lớn như thế. Cũng phải nói là dựa vào thu nhập hiện nay của Chu Bảo Cương và Chu gia, anh hoàn toàn có thể để cô an phận mà ở nhà quán xuyến chuyện nhà.
Hoa Hoa tan học về nhà, nhìn thấy cậu mợ mang theo em trai trở về. Chung Linh có thể nhìn ra được con bé hay xấu hổ đó rất vui mừng, ánh mắt con bé cứ dán dính vào hai người bọn cô, còn rất thích nhìn qua đứa em trai đang ngồi cạnh ông bà ngoại mình. Chung Linh đem quần áo và bánh kẹo cô đem về cho Hoa Hoa ra, cô bé rất vui mừng. Trời sắp trở lạnh, Chung Linh biết mùa đông ở đây rất lạnh, vì thế nên đã mua cho Hoa Hoa một cái áo lông. Cái áo này là mẫu mới, áo lông có mũ màu xanh, còn có một chiếc váy bằng nỉ dày màu đen điểm những đóa hoa màu đỏ, rất xinh xắn. Phải biết rằng, những thứ quần áo này ở nông thôn không thể mua được.Trong thôn cũng không thịnh mặc váy đầm, trừ phi là những bé gái không đi học, vào mùa thu đông càng không có người mặc. Bánh kẹo mà Chung Linh mua cũng là những thứ ở đây không thể mua được, bánh kẹo được đựng trong hộp sắt. Vậy là con bé có thể khiến cho chúng bạn hâm mộ rồi đây. Nhìn dáng vẻ của con bé rất vui mừng.
Ngày hôm sau, Chu Bảo Cương ở nhà giúp việc vặt, còn Chung Linh muốn đến xem tình hình của trại chăn nuôi nên cô dẫn theo con trai đi về hướng trước đây là nhà của Chu Bảo Cầm. Trại chăn nuôi đặt ở đó. Nhưng khi gần đến nơi, Chung Linh gặp một người mà cô cực kỳ không muốn gặp – Lâm Mỹ. Nhìn dáng vẻ của cô ta không được tốt lắm. Người ta đều nói ‘tướng tùy tâm sinh’, mặc dù cô ta ăn mặc rất mốt nhưng Chung Linh lại thấy vẻ mặt của cô ta rất đau buồn.
Lâm Mỹ nhìn thấy Chung Linh cũng giật mình một cái, sau đó thì nở một nụ cười khinh bỉ.
“Chao, tôi còn tưởng là ai kia chứ! Quan bà về rồi đấy à, còn đem theo quý tử nữa chứ! Sao rồi? Không nhận ra tôi rồi sao?” Cách nói chuyện của Lâm Mỹ vẫn như cũ, đầy giễu cợt và khiêu khích.
“Đúng vậy, về thăm người thân. Cuộc sống của cô hình như cũng không tệ nhỉ!” Chung Linh thật sự cực kỳ không thích con trai mình nhìn thấy cảnh này.
Lâm Mỹ nhìn thấy đứa bé trong lòng Chung Linh, sắc mặt vô cùng phức tạp. Đứa bé đó đáng nhẽ phải do cô sinh ra mới đúng.
“Nhờ phúc của cô, tôi sống rất tệ.”
Chung Linh không hiểu ý của cô ta.
“Phúc của tôi? Tôi đã làm gì cô sao?” Chung Linh hiểu loại người như Lâm Mỹ, dù cô ta có sống thế nào thì thù oán với Chung Linh cũng sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
“Cô còn nói không có? Cô cướp chồng của tôi, cướp đoạt cuộc sống hạnh phúc vốn là của tôi, cô còn nói không làm gì? Tôi ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt đạo đức giả của cô!”
Nếu như không rõ nội tình mà nghe những lời này của Lâm Mỹ, người nghe nhất định còn nghĩ Chung Linh là kẻ thứ ba ấy chứ. Trước mặt con trai, Chung Linh không muốn tranh cãi với cô ta. Hơn nữa, có nói cũng không có nghĩa lý gì, cô ta vốn chẳng thể dùng đạo lý để nói chuyện.
“Cô nghĩ như vậy thì tôi cũng chẳng còn cách, tùy cô.”Chung Linh dẫn con trai đi qua trước mặt cô ta.
“Cô sợ con trai cô biết hành vi vô sỉ của cô sao?”
Chung Linh thật sự rất mệt khi đối diện với loại phụ nữ như thế này.
“Tôi nghĩ rằng chẳng ai nghĩ tôi như thế cả, chỉ có cái loại phụ nữ đầu óc không bình thường như cô thôi.” Chung Linh không muốn bị cô ả làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình.
“Tôi sẽ không để cô sống yên ổn đâu. Chỉ cần tôi còn sống, tôi nhất định sẽ không để cho cô yên.”
Chung Linh rất ghét bị Lâm Mỹ quấy rầy như thế này.
“Cô tưởng cô là ai? Cô năm lần bảy lượt làm phiền chúng tôi, quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. Tính nhẫn nại của tôi có hạn, cô nên biết là tôi hoàn toàn có thể khiến cho cuộc sống của cô cực kỳ tồi tệ đấy.”
Chung Linh chẳng phải chỉ dọa suông. Phụ nữ, vào lúc bảo vệ gia đình và người yêu của mình, chuyện gì cũng tuyệt đối có thể làm ra.
Lâm Mỹ không tiếp tục khiêu khích nữa, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Chung Linh thì cô ta càng thêm thù hằn.
...
Ở trại chăn nuôi, Chung Linh gặp được vợ chồng Đinh Vinh và Chu Bảo Cầm. Đinh Linh ôm Chu Lăng Vân ra ngoài chơi. Chu Bảo Cầm nhìn thấy vẻ mặt của Chung Linh không tốt, không nhịn được liền hỏi cô.
“Sao vậy?”
Chung Linh cũng không giấu giếm chị ta.
“Em mới gặp Lâm Mỹ, cô ta nói rất nhiều câu nghe không lọt tai. Em thật không hiểu, vì sao lâu như vậy mà cô ta vẫn oán hận nhiều như thế.”
Chung Linh không muốn bị người đàn bà đó ảnh hưởng, nhưng cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng.
“Cô ta ấy hả, em cũng mặc kệ cô ta đi.Bây giờ cô ta sống không được tốt lắm, chị đoán là ai cô ta cũng oán hận hết.” Chu Bảo Cầm khuyên Chung Linh.
“Em thấy quần áo cô ta mặc cũng đẹp đẽ lắm mà.” Chung Linh thấy rất kỳ quái.
“Bây giờ cô ta làm việc trong thôn, thu nhập cũng khá lắm, nhưng cuộc sống gia đình thì không được như ý.” Chu Bảo Cầm ngồi xuống bên cạnh Chung Linh.
“Cuộc sống gia đình? Không phải là cô ta đã lấy chồng rồi à?” Chung Linh quay đầu lại hỏi Chu Bảo Cầm, cô muốn biết nhiều chuyện hơn.
“Đúng vậy. Nhưng mà số của cô ta cũng thật không tốt. Chị biết em ghét cô ta nên cũng không nói với em. Cô ta gả cho một người tên là Vương Đại Hải, là một tên du thủ du thực, rượu chè, gái gú, bài bạc cái gì cũng dính vào. Mẹ chồng của cô ta còn tráo trở hơn nữa, vào ngay đêm tân hôn liền đến đòi tiền sính lễ của Lâm Mỹ, nói là muốn dọn ra ở riêng. Thế là nhà họ dọn ra riêng vào ngay ngày đó. Mà đã ra riêng rồi thì Lâm Mỹ với chồng chỉ có quay về sống ở nhà mẹ đẻ thôi. Mà cái tên Vương Đại Hải đó mỗi lần uống vào là lại lôi cô ta ra đánh, chắc là vì có nghe qua chuyện đính hôn trước đây giữa cô ta và Cang Tử. Đến nỗi khi cô ta mang thai năm tháng rồi mà vẫn bị đánh tới sảy thai luôn.”
Chung Linh nghe xong những chuyện này cũng rất thông cảm cho Lâm Mỹ.
“Ngay ngày tân hôn mà còn tới đòi sính lễ à?”
Lẽ ra sính lễ chính là cho cô dâu, sao mà còn đòi lại kia chứ?
“Đúng vậy đấy. Nói là chia nhà dọn ra riêng gì đó.”
Chung Linh thở dài một tiếng. Gặp phải mẹ chồng thế này thì ai cũng bó tay.
“Vẫn như vậy, bụng dạ hẹp hòi quá, cứ đòi phải sinh cho bằng được đứa con trai. Em nói thử xem, bây giờ nghiêm như vậy, sinh con trai gì chứ! Không cho ảnh mua xe ảnh cũng không vui. Cuộc sống bây giờ không dễ dàng nữa rồi, quy mô của trại chăn nuôi mở rộng ra, nhưng mà hiệu quả và lợi ích thì lại giảm xuống.”
Hiện tại Chu Bảo Cầm vẫn còn rất hài lòng với tình hình cuộc sống của mình, nhưng vẫn không tránh khỏi vì lo lắng cho mai sau mà rầu rĩ.
“Nếu không được thì chị đem trại chăn nuôi đổi cho thôn đi. Làm cái này vừa mệt, mà thu nhập cũng không bao nhiêu.”
Chung Linh biết ở trong thôn này, thu nhập từ nuôi heo cũng không phải là cao, hơn nữa, cạnh tranh cũng bắt đầu ngày một khốc liệt.
“Vậy phải làm gì chứ?”
Chu Bảo Cầm cũng biết làm nghề này chẳng thú vị gì, nhưng cũng chẳng có hạng mục gì tốt hơn.
“Thu mua sỉ đi! Bây giờ thị trường phụ phẩm nông sản đang mở rộng, chắc chẳng bao lâu sau sẽ cho phép người dân chúng ta thu mua sỉ đó chị.”
Chung Linh biết hạng mục này kiếm tiền rất khá, nhưng không biết là Đinh Vinh có thể làm được hay không.
“Thật sao? Chuyện này có thể làm sao?”Chu Bảo Cầm chưa từng làm qua nghề bán buôn.
“Đương nhiên rồi ạ, lợi nhuận rất lớn đó. Nhưng em vẫn phải cảnh giác trước cho chị biết, nếu như làm được rồi, trong tay có nhiều tiền mà chị không giữ chặt được anh rể, mà anh rể có tiền rồi, không cần cái nhà này nữa thì lúc đó chẳng phải em hại chị rồi sao?”
Chu Bảo Cầm nghe xong những lời này của Chung Linh, suy nghĩ hết cả buổi trời.
“Tiểu Linh, chị cũng nhìn ra em là một người thông minh, chị nghe em hết. Em nói chị phải làm sao? Nếu như chuyện này mà thành, em chính là thiết tỷ muội (1) của chị, cả đời này chị nguyện hầu hạ cho em.”
Nghe Chu Bảo Cầm nói như vậy, Chung Linh không thể nhịn được mà cười.
“Nghe chị nói kìa. Em cũng là phụ nữ mà. Đối với chị em chúng ta mà nói, tiền tuy rằng quan trọng, nhưng mà gia đình vẫn là quan trọng nhất. Nếu như chuyện này chị muốn thành thì chỉ cần một câu nói thôi: tự mình làm chủ, nắm chặt tiền trong tay. Em sẽ bỏ vốn cho chị. Nhưng mà, em phải nói thật, trừ chị ra em chẳng yên tâm giao cho ai hết.”
Đối với Chung Linh mà nói, Chu Bảo Cầm là người thân thiết với chồng mình nhất, trừ chị ấy ra, Chung Linh chẳng yên tâm giao tiền của mình cho ai cả. Mà cũng chỉ có Chu Bảo Cầm cầm tiền thì Chung Linh mới có thể yên tâm được. Bởi vì Chung Linh cho rằng, người đó phải như thế nào đó thì mình mới có thể đem tiền của mình cho người ta được.
“Được, Tiểu Linh, chị nghe em.”
Chu Bảo Cầm cũng là một người giỏi giang, nhưng ở nông thôn, phụ nữ đã kết hôn thì không nên quá tài giỏi.
“Chuyện này còn phải đợi. Chuyện này chị đừng nói cho ai hết, ngay cả anh rể chị cũng không được nói, chị biết chưa?” Chung Linh lo lắng Chu Bảo Cầm không giữ kín chuyện được.
“Em yên tâm, chị biết rồi.”
Chu Bảo Cầm rất biết ơn Chung Linh. Những lời Chung Linh nói lần này, tuy rằng có chút đề phòng đối với chồng mình, nhưng quả thực mọi chuyện đều vì cô mà suy nghĩ hết.
...
Chu Bảo Cương nói với Chung Linh là anh muốn thăm chiến hữu của mình, chính là hai người ngày trước hay qua lại nhà mình, một người là Hình Bân, một người là Lý Chí Huân. Hai người họ ở cách nhà Chu Bảo Cương cũng không xa.
Vốn dĩ Chung Linh muốn về nhà mẹ, nhưng anh đã nói thế thì cô chỉ đành ngày sau hẳn về thôi.
Lúc chiều tối Chu Bảo Cương trở về, sắc mặt rất tệ. Chung Linh gọi anh ra ăn cơm, anh cũng mặc kệ, cứ thế mà đi về phòng. Hai vợ chồng Chu Xuân Lai cũng không yên tâm, Chung Linh càng không thể y