ên tâm, trước giờ có thấy anh như vậy đâu. Cô lập tức bỏ dở việc đang làm, theo anh vào phòng. “Chuyện gì vậy ạnh?”
Chu Bảo Cương nằm trên giường, vắt tay lên trán.
“Không có gì.”
Ngữ khí của anh vô cùng chán chường, điều này lại càng làm cho Chung Linh lo lắng.
“Anh, rốt cuộc là anh bị gì vậy? Đừng có dọa em mà, anh sao vậy? Không phải là đi thăm bạn chiến đấu sao?” Chung Linh nằm xuống bên cạnh chồng.
“Lý Chí Huân mất rồi.”
Một câu của Chu Bảo Cương làm cho Chung Linh sững người.
“Sao mà trước đây anh không biết sao?”
Chung Linh biết Lý Chí Huân là chiến hữu của Chu Bảo Cương, cũng là bạn học của anh trong trường quân đội.
“Sau khi anh bị thương thì không có liên lạc với cậu ấy. Sau này cậu ta cũng bị điều đi nơi khác nên đã mất liên lạc.”
Lúc này Chu Bảo Cương chỉ muốn tĩnh lặng nghỉ ngơi một chút, nhưng nhìn thấy nét mặt lo âu của vợ nên vẫn là nói cho cô biết.
“Chuyện khi nào vậy?” Chung Linh biết rằng tâm tình của anh lúc này rất khổ sở.
“Hơn hai năm rồi. Anh đến nhà Hình Bân trước, người nhà của cậu ta nói cậu ta hiện giờ ở nhà của Lý Chí Bân, kết hôn với vợ của Lý Chí Bân rồi.”
Tin này làm cho Chung Linh rất kinh ngạc.
“Chuyện này là sao vậy?”
Chẳng lẽ đằng sau bi kịch này còn có chuyện xấu xa gì hay sao?
“Là sau khi Lý Chí Huân hy sinh, Hình Bân bắt đầu đến chăm sóc cho cha mẹ và vợ của Lý Chí Huân.”
Thì ra là như vậy. Chung Linh cảm thấy xấu hổ vì những suy đoán của mình.
Chu Bảo Cương ôm lấy Chung Linh, chôn đầu của anh vào ngực cô. Chung Linh biết là anh đang khóc.
Nước mắt của đàn ông đâu có dễ rơi, anh nhất định là rất đau khổ.
...
Sáng ngày hôm sau, Chu Bảo Cương cùng Chung Linh đi đến nhà Lý Chí Huân. Chu Bảo Cương có nói qua cho Chung Linh biết, vào thời này, tiền tử tuất chỉ có hơn 100 đồng, đối với cô nhi quả mẫu mà nói thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Chung Linh cũng nhớ rằng, sau khi trở về từ chiến trường, Chu Bảo Cương hay lấy tiền phụ cấp của mình gửi cho gia đình các chiến hữu đã hy sinh.
Dưới sự chỉ dẫn của người trong thôn, hai người cũng đến được nhà của Lý Chí Huân, bây giờ nên nói là nhà của Hình Bân mới đúng. Còn chưa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng mắng chửi truyền ra từ trong sân.
“Cái loại đê tiện không biết xấu hổ nhà cô, chồng chết chưa bao lâu mà đã kết hôn với bạn của chồng. Không biết là ở sau lưng cô đã dụ dỗ bao lâu rồi. Nói không chừng ngay cả đứa con cũng không phải là của con trai ta.” Nghe ra là mẹ của Lý Chí Huân đang mắng chửi.
Nhìn thấy vợ chồng Chu Bảo Cương bước vào, bà nhanh chóng rời khỏi. Nhìn thấy Chu Bảo Cương bà còn hừ một tiếng.
“Bà không nhận ra anh à?” Chung Linh khó hiểu nhìn chồng mình.
“Anh chưa từng đến đây.”
Đi vào trong sân, hai người liền nhìn thấy một gian nhà nửa ngói bình thường, sân nhà rất sạch sẽ, cửa phòng mở toang. Hai vợ chồng Chu Bảo Cương cứ thế mà đi vào, nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm một đứa bé gái khoảng hai, ba tuổi, ngồi khóc trên giường.
“Xin hỏi đây là nhà của Lý Chí Huân phải không?” Chu Bảo Cương mở miệng hỏi.
Người phụ nữ đó ngẩng đầu nhìn hai người bước vào. Lúc này cô mới lau lau nước mắt, đứng dậy, đặt đứa con xuống giường.
“Hai vị là?” Tôn Dĩnh không quen biết đôi nam nữ mới đến, ăn vận không hề tầm thường này.
“Tôi là chiến hữu của Lý Chí Huân và Hình Bân, đây là vợ của tôi.”
Nghe Chu Bảo Cương nói vậy, Tôn Dĩnh vội mời hai người ngồi. Ba người ngồi xuống từ từ nói chuyện.
Thì ra, lúc biết tin Lý Chí Huân hy sinh là khi Tôn Dĩnh đang mang thai được bốn tháng. Biết chồng không còn nữa, cô cũng không nhẫn tâm bỏ đứa con trong bụng. Sau khi Hình Bân trở về, biết được tình hình gia đình của cô nên rất thường qua giúp đỡ. Mẹ chồng của Tôn Dĩnh biết được con dâu thứ hai sinh con gái nên cũng chẳng quan têm đến cái gia đình nhỏ đã đổ vỡ này nữa. Hình Bân thấy cô tội nghiệp nên rất thường lui đến. Hai người họ tháng trước đã đăng ký kết hôn. Nhưng mẹ của Lý Chí Huân rất gai mắt chuyện con dâu trước kia của mình bước tiếp bước nữa, mà người đó lại chính là chiến hữu trước kia của con trai mình, tâm trạng càng thêm khó chịu. Những khi không có chuyện gì bà lại hay qua để mắng nhiếc một trận.
“Hình Bân đâu?”
Chu Bảo Cương nhìn quanh thấy gia đình này quả thật chẳng giàu có gì, các loại vật dụng sinh hoạt đều đã cũ kỹ.
“Ảnh đi làm công ở kho lương thực rồi.”
Chung Linh biết cái gọi là làm công chính là đi khiêng bao tải cho người ta, công việc rất cực khổ.Chu Bảo Cương nhất định cũng biết điều đó, đau lòng nghĩ đến tình cảnh khó khăn của chiến hữu mình, chân mày đều nhăn hết lại.
Trưa, Hình Bân trở về, anh không ngờ là lại gặp được Chu Bảo Cương và Chung Linh.Chiến hữu gặp nhau, hai người ôm chầm lấy nhau.Chung Linh và Tôn Dĩnh cũng không nhịn nổi, vành mắt đỏ hoe.
“Sao cậu không đến tìm anh, anh có thể giúp mà.” Chu Bảo Cương trách người chiến hữu của mình, vì sao không liên lạc gì với anh hết.
“Giúp gì chứ? Sao cũng phải sống mà, hiện giờ cũng tốt rồi.”
Chung Linh nhịn không được mà cảm khái, có người chỉ cầu mong sự giúp đỡ của người khác, còn có người thì chỉ muốn dựa vào sức lực của chính bản thân mình. So với những thân thích bên Chu gia, sự chênh lệch này lớn biết bao!
“Cậu không coi anh là huynh đệ à? Sao đến cả chuyện Lý Chí Huân hy sinh cậu cũng không nói cho anh biết?” Chu Bảo Cương vẫn không nhịn được oán trách Hình Bân.
“Không phải là không muốn nói cho anh biết, nhưng lúc đó nghe tin anh cũng bị thương phải nằm viện, em có thể nói ra sao? Sau này nghĩ kỹ, thôi cũng không nhắc đến nữa, dù sao thì trước sau gì anh cũng biết thôi.” Thì ra đây đều là vì nghĩ cho Chu Bảo Cương.
Chung Linh quan sát Tôn Dĩnh và đứa con của cô. Sắc mặt của Tôn Dĩnh vàng vọt mà đứa bé trông cũng rất gầy yếu. Nghe hai người ấy nói thì đứa bé còn phải lớn hơn cả Chu Lăng Vân, nhưng bây giờ xem ra đứa bé nhỏ con hơn Chu Lăng Vân nhiều. Đồ dùng trong nhà cũng chẳng còn mới, tấm rèm cửa bằng vải bông trên cửa đã giặt đến bạc thếch ra, đồ vật trong nhà cũng không nhiều, tất cả đều chứng tỏ rằng cuộc sống của cái gia đình nhỏ này chẳng dễ chịu gì.
Tôn Dĩnh sợ sệt nhìn Chung Linh, đứa bé cũng như vậy, lộ ra cái vẻ thẹn thùng và nhút nhát. Chung Linh rất thích cô Tôn Dĩnh này, cô có dáng vẻ rất bình thường, hay ngượng ngùng, chắc là có liên quan đến việc tinh thần bị chèn ép lâu ngày, nhưng Chung Linh cảm thấy người phụ nữ này rất kiên cường và thiện lương. Từ việc cô không nhẫn tâm bỏ đi đứa con của Lý Chí Huân có thể thấy rằng cô là một người phụ nữ rất tốt. Ngay cả khi nãy bị mẹ chồng trước mắng nhiếc trong sân, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn. Cô ấy nên có được hạnh phúc mới phải.
Vốn ra Chu Bảo Cương và Chung Linh phải đi về, còn Hình Bân cũng phải đi làm tiếp. Nhưng Hình Bân và vợ cứ nằng nặc đòi hai người ở lại ăn cơm. Cơm nước cũng chẳng phải thịnh soạn gì, nhưng nhìn là có thể thấy được rằng hai người họ cũng đã rất cố gắng.
Tất cả mọi người đều không có tâm trạng ăn cơm, chỉ có cô bé con Lý Ngọc Oánh, ăn đến là ngon miệng. Lúc đầu Tôn Dĩnh và con gái không muốn ngồi ăn cùng, nhưng Chung Linh không chịu. Bây giờ nhìn con bé ăn ngấu nghiến thế này, cảm giác thật chua xót.
Trên đường về nhà, Chu Bảo Cương và Chung Linh trầm mặc rất lâu. Cuối cùng Chu Bảo Cương lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Tiểu Linh, chuyện này anh giao cho em.” Một câu nói rất đơn giản.
Chung Linh biết rằng đây là yêu cầu rất hiếm khi Chu Bảo Cương đặt ra cho cô, đây cũng là tín nhiệm mà anh dành cho cô.
“Anh yên tâm đi, em biết rồi.” Dù cho Chu Bảo Cương không nói thì Chung Linh cũng sẽ không thể ngồi yên không lo được. Cô rất khâm phục đôi vợ chồng này. Cô nhất định sẽ làm cái gì đó cho họ.
Chu Bảo Cương đưa cho Hình Bân 500 đồng, nhưng hai vợ chồng đó nói cái gì cũng không cần. Cuối cùng thì Chung Linh nói, đây là tiền dành cho con gái của Lý Chí Huân, lúc này hai người mới nhận lấy. Nhưng 500 đồng thì có thể giải quyết được chuyện gì chứ? Nhà cửa phải tu sửa rồi, đứa bé cũng nên bổ sung dinh dưỡng. Cha mẹ của Lý Chí Huân tuy rằng vẫn còn một người con trai nhưng vẫn rất hay đến hỏi hai người họ tiền sinh hoạt phí, Hình Bân và Tôn Dĩnh đều nhẫn nhịn mọi thứ. Tất cả đều vì Lý Chí Huân, đều vì cái tình cái nghĩa.
(1) Nguyên văn: thiết tỷ muội nhi (铁姐妹儿) – Từ “thiết” trong “sắt thép” – nghĩa là quan hệ tình cảm rất tốt, rất có nghĩa khí. Đây là một cách nói của người Đông Bắc Trung Quốc, giống như là hảo tỷ muội vậy. Mình phải nói thêm là đa số các món ăn được đề cập đến trong truyện cũng là món ăn đặc trưng của vùng Đông Bắc Trung Quốc.