m. Ở trong phòng Chung Linh có thể nghe rõ được tiếng họ nói chuyện.
“Chú thím dự định ở đây bao lâu vậy?” Người hỏi là Châu Khải. Nếu như hai vợ chồng Chu Bảo Cương mà khơi ra vấn đề này thì chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều chuyện không hay ho.
“Xem tình hình rồi tính sau.”
Chung Linh nghe vậy trong lòng rất không vui, chẳng lẽ hai ông bà muốn ở đây trường kỳ sao? Chuyện này không thể được, bố chồng vẫn chưa đến tuổi cần con cháu phụng dưỡng mà, hơn nữa hai người cũng không nỡ xa con gái, vậy... chính là muốn cô về quê? Nếu không được thì sẽ đem con cô về? Nếu là như vậy, chuyện mới đến đã đánh đòn phủ đầu, giờ cô đã hiểu rồi. Từ đầu Chung Linh đã nghĩ đến tình huống xấu nhất này, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đối với chuyện con trai mà nói, cô nhất định sẽ không chịu khuất phục bất cứ người nào.
Những ngày sau đó, hai vợ chồng Chu Xuân Lai không hề nhắc lại chuyện về nhà, cũng chẳng nói đến những chuyện liên quan đến cháu trai. Chung Linh thấy hai người không nói gì, tâm tình cũng vui vẻ nhẹ nhõm đôi chút. Hiện tại tâm tình của cô rất quan trọng, nếu như tâm lý không thoải mái thì sẽ không đủ sữa, vậy thì con trai cô sẽ phải chịu khổ rồi.
Đồ ăn mỗi ngày của Chung Linh đều là cháo gạo, trứng gà luộc, thỉnh thoảng cải thiện thêm chút thức ăn, nhưng trong thức ăn không bỏ chút muối nào. Đây là tại vì nếu như đồ ăn của mẹ quá mặn thì môi của con sẽ trắng bệch. Phùng Trân quan tâm đến cháu như vậy, vì thế nên trong thức ăn không hề có một hột muối nào, mà ngay cả Chung Linh cũng không bỏ muối. Nếu như cho Chung Linh cơ hội được sinh con thêm một lần nữa thì cô chẳng ngại ngần sự đau đớn khi sinh nở đâu, nhưng, cô thật sự chết khiếp đồ ăn tháng cữ rồi.
Cho đến ngày hôm nay, bà Phùng đã chính thức xen vào tất cả mọi chuyện liên quan đến đứa trẻ.
Chung Linh cho con bú sữa xong, sau đó bế lên để vỗ vào lưng bé, đợi thằng bé ợ một cái mới đặt nằm xuống lại. Một lát sau, thằng bé tè dầm. Chung Linh thay tã mới cho thằng bé, đang lúc quấn tã lại thì Phùng Trân đưa tay qua.
“Con cứ nằm đó, để mẹ.” Nói xong, bà đã cầm ra một món dây đai không biết lôi từ đâu ra mà lần trước bà mang tới, bắt đầu quấn cho thằng bé. Đó là một tấm vải đỏ rộng chừng một gang bàn tay, trên miếng dây đai màu đỏ ấy còn đính thêm bốn cái dây đeo nhỏ, có tác dụng giữ chặt lấy cánh tay của em bé. Chung Linh nghĩ bình thường mình cũng quấn cánh tay của con vào chăn nên thấy thế cũng chấp nhận được.
Buổi tối, em bé khóc. Chung Linh yêu thương nhìn con, thằng cu này, mình mới chậm tay một chút, thay tả cho nó trước là nó đã không vui rồi.
“Muốn bú lắm rồi? Cô đang làm cái gì vậy, sao lại để cho thằng bé khóc? Cô có phải là mẹ không?”
Phùng Trân lớn tiếng trách mắng Chung Linh. Chu Bảo Cương nghe thấy cũng rất bất ngờ.
“Chẳng ai có thể phủ nhận con là mẹ của nó hết, nếu muốn nói đến tư cách làm mẹ, con có đủ!” Nói câu này ra hiển nhiên là Chung Linh chẳng còn sợ đụng chạm đến ai, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, không phải câu nào Chung Linh cũng có thể nín nhịn bỏ qua được.
“Con là mẹ của thằng bé, con của con, con tự quyết, chẳng ai có thể thay thế con hết, không phải sao? Con đã làm gì khiến mẹ cảm thấy con không đủ tư cách làm mẹ? Chỉ vì con thay tã cho thằng bé trước chứ không phải cho bé bú trước hay sao?” Chung Linh là một người mẹ, mà chẳng có người mẹ nào lại bỏ rơi con mình cả. Cô vỗ nhè nhẹ vào lưng con, lúc này thằng bé đã dịu đi bớt.
“Cô nói như vậy là có ý gì? Cái gì mà cô tự quyết? Nó là cháu đích tôn của Chu gia nhà chúng ta!” Phùng Trân bị Chung Linh cự lại như vậy, vô cùng tức giận, đúng là không coi trưởng bối ra gì mà!
“Thằng bé tuy là họ Chu nhưng là do con sinh ra, con trai của con thì con tự quyết định. Cha mẹ tính đem thằng bé đi sao? Vậy thì con xin nói thẳng, con trai của con tự con nuôi dưỡng, không dám làm phiền đến cha mẹ hai người.”
Chung Linh dám nói như vậy cũng là do trong lòng chất chứa đã lâu. Từ khi hai ông bà đến đây, mỗi hành động cử chỉ đều tỏ ra muốn chiếm lấy đứa bé, chuyện này thì Chung Linh không thể nào chịu đựng nổi. Mỗi lần Chu Bảo Cương từ phòng cha mẹ bước ra, sắc mặt đều rất u ám, như vậy cô còn không nhìn ra được nữa hay sao?
“Cang Tử, ý con là sao?” Chu Xuân Lai cũng đã bước vào phòng, hiển nhiên là do nghe thấy lời nói lớn tiếng của bà Phùng, đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Chúng con nhất định sẽ giữ thằng bé bên cạnh, tự mình nuôi dạy, cám ơn ý tốt của cha mẹ.” Chu Bảo Cương nhìn cha mình, lời nói vô cùng kiên quyết.
“Anh...” Phùng Trân tức giận chỉ tay vào mặt con mình.
“Chúng ta biết rồi, về thôi bà nó!” Chu Xuân Lai thấy ý tứ của con trai như vậy, vội kéo vợ đi khỏi.
Đợi khi hai ông bà đi rồi, Chung Linh mới lo lắng ngẩng đầu nhìn chồng.
“Anh không nghĩ em lại...” Chu Bảo Cương nghiêm khắc nhìn vợ.
“Thái độ của em hôm nay đối với mẹ không tốt tí nào, lần sau nhớ để ý.”
Chung Linh cũng biết lần này cô xử sự quả thật là quá vội vàng hấp tấp.
“Xin lỗi, em...” Chu Bảo Cương đến bên cạnh vợ mình, đặt gối lên trên đùi cô. Làm như vậy, những lúc bế con cô sẽ có điểm để tựa vào, tránh bị quá mỏi mệt.
“Anh biết rồi.”
Câu nói đơn giản nhưng lại làm Chung Linh cảm động rơi nước mắt. Anh hiểu cô, anh thật sự hiểu cô.