Thời gian để mọi người đi đến bệnh viện trong thành phố cũng không mất quá lâu, vị bác sĩ đi theo xe cũng không có cơ hội để ra tay. Xe lao như bay trên đường, đến bệnh viện, mấy người đàn ông liền dùng xe lăn đẩy Chung Linh vào phòng chuẩn đoán. Trong phòng ngoài một người nữ bác sĩ trung niên ra còn có một bác sĩ nam, nhìn dáng vẻ còn rất trẻ, chắc là một thực tập sinh mới đến chưa được bao lâu.
Tần suất và cường độ đau bụng của Chung Linh hiện giờ vẫn còn có thể chịu đựng được. Bác sĩ để Chung Linh nằm trên giường, cởi quần ra, chuẩn bị làm nội chẩn. Nội chẩn chính là việc bác sĩ dùng tay thăm dò tình hình sinh môn, xem sinh môn đã mở ra đủ hay chưa, hay là đã mở được đến mức nào. Việc này rất đau đớn, hơn nữa còn cực kỳ khó chịu, cả xấu hổ nữa, Chung Linh quả thực rất ghét chuyện này. Nhưng sao mà cái vị bác sĩ thực tập nam kia còn chưa có ý dời khỏi vậy, hay là muốn để cho anh ta ra tay hay sao?
“Anh còn không ra ngoài sao?”
Hiện giờ Chung Linh bị sự đau đớn cấu xé nên tâm tình cực kỳ tệ. Tuy rằng cô hoàn toàn có thể hiểu đươc sự cần thiết của việc để cho thực tập sinh vào tham dự khi khám bệnh, cô cũng biết sự vĩ đại của hành động đó, biết rằng các bác sĩ thực tập sẽ có cơ hội thực hành trực tiếp... nhưng cả hai kiếp của cô, nhất là với những tủi hổ đã trải qua ở kiếp trước, khiến cho cô đã chịu đựng đủ cái sự dày vò này rồi. Kiếp này, cô thật sự không mong muốn có bất kỳ một người đàn ông nào nhìn thấy, hay là đụng chạm đến thân thể của cô nữa, trừ khi là lúc cô chết. Nhưng lúc này không phải là cái loại tình huống nguy cấp đến tính mạng, nên hãy thứ lỗi cho sự ích kỷ của cô đi.
Kiếp trước cô có đọc qua một bài báo như thế này, có một người phụ nữ chưa chồng đến bệnh viện để phá thai. Nhưng trong lúc cô hôn mê, bác sĩ đã cho gọi đến hơn hai mươi bác sĩ thực tập, cả nam cả nữ. Sau này, khi người phụ nữ đó biết chuyện đã kiện bệnh viện đó ra tòa.
“À, vậy cậu ra ngoài đi.” Nữ bác sĩ đuổi bác sĩ thực tập nam đó ra ngoài. Chị ta cũng nhìn ra được sự quyết liệt của Chung Linh. Mấy chuyện này cũng rất thường hay gặp, bệnh viện nào mà chẳng có bác sĩ thực tập chứ.
“Bây giờ chỉ mới mở ra được khoảng hai ngón tay thôi, trước tiên cứ dùng thuốc thúc sinh đã.”
Chung Linh được đưa vào phòng bệnh, cho thở mặt nạ oxy. Chu Bảo Cương, Vương Duệ và Châu Khải cùng vây trước giường bệnh của cô, còn có rất nhiều bác sĩ và y tá khác nữa.
Chung Linh nhìn thấy dáng vẻ lo lắng không yên của chồng đứng ở phía cuối giường, tay bấu chặt lấy thành giường. Tuy gương mặt anh không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng từ trong mắt của anh, Chung Linh có thể nhìn thấy được sự lo lắng và sợ hãi. Thực ra Chung Linh cũng sợ, cô rất rất rất sợ.
Y tá tiêm thuốc truyền dịch cho cô. Chưa đến một phút sau, Chung Linh cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, cảm giác cứ như là mình sắp sửa chết đi vậy. Cái sự nghẹt thở này làm cho Chung Linh muốn gỡ bỏ mặt nạ oxy ra. Hành động của cô làm cho các bác sĩ đều phát hoảng, còn Chu Bảo Cương càng bức bối hận không thể nào lao đến bên cô được.
“Tiểu Linh, Tiểu Linh.”
Chung Linh nghe thấy tiếng gọi của anh.
“Có phải là sốc tiêm rồi chăng.” Một y tá nói.
Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, nếu như một người lúc tiêm quá căng thẳng thì sẽ dẫn đến hô hấp khó khăn.
“Gỡ mặt nạ oxy ra.” Bác sĩ bây giờ cũng đã bình tĩnh lại.
Chung Linh nghe xong lời bác sĩ, điều tiết hô hấp của mình, dần dần cũng cảm thấy khá hơn nhiều. Kỳ thực Chung Linh vốn mẫn cảm với việc tiêm chích nhưng trước nay chưa hề nghiêm trọng như lần này. Những lần trước, nhiều nhất chỉ là khi chích thuốc xong bị khó chịu vài phút.
Cứ như thế đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Bụng của Chung Linh vẫn còn rất đau đớn. Lúc nãy bác sĩ cũng có nói, em bé không tính là lớn, nhưng có thể vì nhau thai đã lão hóa nên phải sinh trước ngày.
“Gỡ bình truyền dịch xuống, đưa vào phòng sinh.” Bác sĩ đưa ra tuyên bố cuối cùng.
“Vâng.” Y tá gỡ bình truyền dịch xuống.
Nhìn thấy Chung Linh bị đẩy đi, Chu Bảo Cương lo lắng sốt vó, chỉ sợ hai mẹ con cô xảy ra chuyện gì không may nên đi theo.
“Tiểu Linh, anh đi cùng với em.” Chu Bảo Cương đã từng nghe qua chuyện này.
“Không cần đâu, một mình em ổn mà.” Chung Linh đã từng nghe mẹ mình nói qua, lúc sinh con không nên thét quá lớn tiếng, càng kêu la thì càng khó sinh. Cũng không nên để cho bố ruột hay là chồng mình vào theo. Vì lúc đó thấy có chỗ dựa, ý chí sẽ trở nên mềm yếu, quá trình sinh đẻ sẽ càng kéo dài thêm. Mà mẹ cô còn cho thêm vài cái ví dụ, rằng trong thôn có mấy người phụ nữ đều như thế, kêu la càng lớn tiếng thì sinh nở lại càng chậm, hơn nữa còn khiến người ta cười chê là quá yếu ớt. Chung Linh đã có quyết định từ trước, nhất định phải một mình sinh nở, cô có sẵn phẩm chất ưu tú nhất của vợ lính đó chính là sự mạnh mẽ.
Còn điểm quan trọng nhất chính là tính cách của Chung Linh, cô không muốn kiếp này, trong lúc khó coi nhất của mình lại để cho chồng nhìn thấy. Cứ để anh không nhìn thấy, chỉ tưởng tượng thôi, như thế không phải đối với cô mà nói thì tốt hơn sao?
“Anh đừng quá lo lắng, em có thể mà!” Chung Linh còn cười với chồng một cái. Trán của cô đã ướt nhẹp mồ hôi chẳng biết từ lúc nào.
Bây giờ Chu Bảo Cương chẳng còn chủ ý gì nữa. Dù Châu Khải và Vương Duệ luôn ở bên cạnh an ủi nhưng anh cảm giác như tim của mình đã rơi đâu mất rồi.
...
“Cởi quần ra rồi nằm lên trên giường.”
Chung Linh nghe lời bác sĩ, nằm xuống. Xét ra thì cô khá là may mắn, hôm nay sản phụ chỉ có một mình cô, còn trực ban thì có đến hai vị nữ bác sĩ trung niên.
“Bác sĩ, tôi muốn đi vệ sinh.” Chung Linh cũng chẳng biết mình đang như thế nào nữa, vào lúc này mà bụng lại đau, muốn đi vệ sinh. Nhưng cô từng nghe qua chuyện có một người phụ nữ đi vệ sinh rồi đẻ rớt con ra, thật là đáng sợ mà.
“Không sao đâu, chuyện bình thường, có muốn cũng không được xuống giường, cứ nằm đó đi! Muốn bớt đau đớn thì phải nghe lời!”
Chung Linh chỉ còn biết vâng lời nằm xuống. Cô chẳng biết người khác thì như thế nào, còn cơn đau bụng của cô giống như là tiêu chảy, đau đớn cứ theo đà mà gia tăng. Chung Linh nhịn không nổi mà rên rĩ, hai tay nắm chặt lấy song sắt phía đầu giường. Nghĩ tới mẹ của mình cũng đã phải chịu như vậy, tự nhiên cô lại nhớ mẹ.
“Đừng la!” Giọng của bác sĩ chẳng có chút dịu dàng.
Chung Linh liếc mắt nhìn họ, thấy họ đang đọc báo, ăn quà vặt. Tình huống gì thế này? Chuyện sinh con đối với họ mà nói đơn giản lắm sao?
Bây giờ Chung Linh thật chẳng có thời gian so đo với bọn họ, cơn đau cứ gián đoạn từng hồi, lại buồn ngủ nữa chứ, thật là muốn ngủ quá. Chỉ cần được ngủ vài phút cũng được rồi. Cô chưa kịp nhắm mắt lại thì một trận đau đớn dữ dội lại ập tới. Bây giờ Chung Linh chẳng còn ước mong gì khác, chỉ mong muốn sinh con càng nhanh càng tốt.
Đợi đến khi các cơn đau của Chung Linh đến dồn dập không khác với dự tính là bao thì cô lại được đưa đến phòng phẫu thuật. Đời trước cô ở đây làm phẫu thuật phá thai, còn lần này là đến để sinh con, đúng là trời cao đã cho cô một ân huệ rất lớn!
“Dùng sức vào, cố rặn thêm lần nữa nào.” Cuối cùng thì sau hai giờ đồng hồ, các bác sĩ cũng đã ra tay. Một vị bác sĩ đi ra ngoài lấy đồ đạc và chăn mền của nhà cô đưa đến, chuẩn bị cho em bé dùng.
“Nhanh thêm tí nữa, dùng sức, em bé bị kẹt thì nguy hiểm lắm.”
Sức lực của Chung Linh vốn đã cạn kiệt, nhưng nghe con mình có thể sẽ gặp nguy hiểm liền nhanh chóng vực dậy tinh thần. Không thể để con gặp phải chuyện gì được. Dồn hết sức lực toàn thân, dù bản thân có ra sao thì cũng không thể để cho con gặp nguy hiểm. Sau đó cô liền cảm thấy như tất thảy được giải thoát, thứ gì đó từ trong cơ thể trượt ra ngoài. Nhưng cô đợi một lúc lâu sau cũng không nghe thấy tiếng con khóc.
“Sao vậy? Sao con tôi lại không khóc?” Chung Linh bắt đầu lo lắng, nghe nói trẻ con sinh ra đều khóc mà.
“Không sao, phải hút đàm.”
Chung Linh lại chờ đợi một hồi mới nghe thấy tiếng khóc oa oa.
“Là con trai hay con gái?” bây giờ Chung Linh mới nhớ ra để hỏi.
“Cô hy vọng là con trai hay con gái?” Bác sĩ dè dặt trả lời, sợ ảnh hưởng tới tâm tình của cô. Có người vì tâm tình bị kích động mà xuất huyết, như thế thì rất nguy hiểm.
Trong lúc một bác sĩ đang ấn lên bụng của Chung Linh thì một bác sĩ khác đang lo liệu cho đứa bé. Một hồi sau, một bác sĩ cầm một ly máu loãng đến trước mặt Chung Linh.
“Cô muốn uống máu cuống rốn không?”
Chung Linh đã từng nghe qua chuyện này, rằng sau khi uống máu cuống rốn thì nguồn sữa sẽ dồi dào. Thà tin là có thật, vì con.
“Là con trai, nhưng chỉ có 2,5 kg, đem đến lồng kính giữ nhiệt nha?”
Bác sĩ bế em bé đến trước mặt Chung Linh. Nhìn thấy cái vật nhỏ nhỏ của con khiến cho Chung Linh rất kinh ngạc, đây chính là con trai của cô sao?
“Sẽ không có chuyện gì chứ?” Chung Linh ngắm nhìn đứa con, trên mặt có thứ gì đó trăng trắng, mắt vẫn chưa mở ra, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra được cái mũi của thằng bé giống ba nó như khuôn như đúc. Trên người thằng bé mặc quần áo làm bằng vải gạc do chính tay cô may, quấn trong cái chăn mà cô dồn hết tâm trí chuẩn bị.
Em bé được đưa ra ngoài trước. Sau khi bác sĩ lo liệu xong cho Chung Linh cô cũng được đẩy ra ngoài. Vì con đã được đưa đến lồng kính giữ nhiệt nên chỉ một mình Chung Linh về phòng bệnh trước. Chu Bảo Cương đang đi thăm con, trong phòng chỉ có Châu Khải và Vương Duệ.
“Chị dâu, vậy, bọn em về kêu Nhã Tĩnh đến thay, chị cứ đợi một chút.” Châu Khải hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại, Chung Linh mà không có ai chăm sóc là không được.
“Không cần đâu, chị không sao. Nếu như Nhã Tĩnh đến thì lại chẳng ai chăm sóc Đại Nha.”
Bây giờ Chung Linh rất lo lắng tình hình của con trai, sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì hết vậy?
Châu Khải và Vương Duệ chẳng để vào tai lời phản đối của Chung Linh, sau khi nhờ một y tá để ý Chung Linh một chút liền vội vội vàng vàng đi mất. Bây giờ Chung Linh rất tỉnh táo, chẳng còn tí chút buồn ngủ nào, trong lòng thì lo cho con không yên.
Không lâu sau, Châu Khải quay về, người được đưa đến không phải là Vu Nhã Tĩnh mà lại là mẹ của Hàn Minh Minh.
“Thím... sao thím lại đến?” Chung Linh cực kỳ ngạc nhiên.
“Minh Minh kể qua rồi, lúc thường đều là do con chiếu cố nó, giờ nó nói dù thế nào cũng không thể để cho con một mình không ai chăm sóc được.” Mẹ của Hàn Minh Minh cười cười nói.
Con gái của mình bà hiểu rõ, vừa nhỏ mọn lại vừa ích kỷ, nhưng nó có thể đối đãi với Chung Linh rộng rãi như thế này thật không phải dễ dàng gì, nghe nói Chung Linh không có ai chăm sóc thế là vội vàng giục bà đến đây. Thử nói xem một người ngoài thì sao có thể chăm người ở cữ được chứ, hơn nữa bà với Chung Linh cũng không quen không thân, nhưng con gái thì cứ nằng nặc đòi bà phải tới.
“Nhưng như vậy thì đâu có được? Hơn nữa Minh Minh cũng đang ở cữ mà!” Chung Linh hiểu rõ việc chăm người ở cữ là một cái ơn nghĩa rất to lớn, cả đời này cũng khó mà trả được hết.
“Thím cũng biết các con sẽ có rất nhiều lý do, nhưng Minh Minh đã nói là nó không thể trơ mắt nhìn con không ai chăm lo được, con bé nói là nó có thể tự mình trông con.”
Chung Linh nghe xong lời này, hai mắt trợn trừng, Hàn Minh Minh tự mình trông con? Thật là phải nhìn cô với con mắt khác qu