á. Chung Linh cũng biết Hàn Minh Minh là người yếu đuối thế nào mà. Phải nói là trong cái thời điểm quan trọng này, cô ấy cũng rất tốt, nói thật thì Chung Linh rất cảm động.
“Con đợi chút nhé, thím đi xem em bé cái đã.” Nói xong liền ra ngoài.
“Thím Hàn, thím Hàn!” Đi nhanh như gió cuốn vậy.
Qua một hồi sau, Chu Bảo Cương xông vào phòng.
“Tiểu Linh, em sao rồi? Hả?” Chu Bảo Cương lo lắng nhìn bà xã, sắc mặt của cô nhợt nhạt.
“Em rất tốt, còn con? Thằng bé sao rồi? Không có chuyện gì cả chứ?” Chung Linh vội kéo lấy tay của chồng. Cô mới nhìn mặt con có một lần, giờ cô rất muốn đi thăm con.
“Không sao hết, bác sĩ nói trước tiên cứ để nằm trong lồng kính một đêm đã. Không có chuyện gì thì có thể ra ngoài rồi.” Lúc này Chung Linh mới nới lỏng bàn tay đang nắm chặt tay chồng ra.
“Vậy thì anh đi trông con đi, em không sao hết, em rất khỏe. Anh phải chăm sóc cho con thật tốt đấy.” Bây giờ trong đầu Chung Linh chỉ có con trai. Cảm giác như là cả thế giới này ngoài mình ra cô chẳng thể yên tâm giao con mình cho bất kỳ ai khác.
Chu Bảo Cương cũng cảm nhận được, trong lòng có phần không vui. Nhưng người để cho bà xã mình để tâm nhiều như vậy chẳng phải là con trai của mình sao?
“Được, anh biết rồi, em cứ nghỉ ngơi thật tốt. Có chuyện gì thì nói với thím Hàn nhé, biết chưa?” Chu Bảo Cương không ngừng dặn dò.
“Em biết rồi, anh yên tâm, đi nhanh đi!” Chu Bảo Cương bị Chung Linh hối thêm lần nữa phải ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước lại quay về.
“Cám ơn em nhiều, vợ yêu.” Nói xong, anh cúi người hôn lên trán vợ một cái, làm cho Chung Linh bất giác mỉm cười. Người đàn ông này đúng là!
Chu Bảo Cương lại đi thay cho thím Hàn trở về, tự mình anh chăm sóc con.
Cả một đêm Chung Linh cứ mơ mơ màng màng chẳng ngủ được yên, trong đầu cô toàn nghĩ đến con. Chu Bảo Cương sắp xếp cho Chung Linh nằm phòng đơn, trong phòng có hai cái giường, Chung Linh để cho thím Hàn nằm một cái. Thím Hàn cứ kể cho Chung Linh nghe về con gái của bà, nói nó không tốt như thế nào, tùy hứng làm sao, nhưng đối với cô thì lại vô cùng ngưỡng mộ. Chung Linh nghĩ, chắc là thìm Hàn cảm thấy rất xấu hổ đối với những hành động tùy tiện mà con gái đã làm. Tuy rằng Chung Linh giận Hàn Minh Minh nhưng chỉ là trong nhất thời mà thôi. Những người đã sống lâu rồi thì sẽ học được cách không tính toán nữa, cô cảm thấy những chuyện đó đều là chuyện nhỏ, hơn nữa không chỉ vì có quan hệ đến công việc của ông xã, mà hơn hết ‘bà con xa không bằng láng giềng gần’ nữa.
Ngày thứ hai, Chu Bảo Cương bế cục cưng về phòng. À, Chung Linh quyết định sẽ gọi con là cục cưng, trước khi đặt tên chính thức cứ tạm gọi như vậy đã đi.
“Nhanh đến xem nè, con em nhìn xinh quá đi mất.” Chu Bảo Cương đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Con của cô không phải là con của anh hay sao?
“Bế đến đây cho em với.” Chung Linh nhanh chóng nhận lấy con trai từ tay chồng, cuối cùng thì con cũng đã về. Con đúng là nhỏ quá, con của người ta toàn là trên 3,5kg vậy mà con của mình chỉ có 2,5kg, sau này phải chăm cho con thật tốt mới được, đứa trẻ đáng thương này.
Chu Bảo Cương nhìn vợ con, thời khắc này chính là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của anh.
“Ai da, đứa bé này đúng là rất giống con nha.” Thím Hàn nói với Chung Linh. Chung Linh ngắm nhìn con tỉ mỉ, trong lòng hoài nghi, giống ở điểm nào ta? Rõ ràng là thằng bé giống bố mà!
“Giống ở điểm nào ạ? Sao con không có nhìn ra nhỉ?” Chung Linh lại quay nhìn thím Hàn, cả Chu Bảo Cương cũng đến bên để nhìn kỹ gương mặt nhỏ xíu của con trai.
“Nhìn cái ót này, giống lắm nha!”
Ót? Chung Linh trợn tròn mắt, có thể nhìn ra được điểm giống sao?
“Con thì thấy giống bố hơn, thím nhìn cái mũi kìa, giống như là lấy từ trên mặt của anh gắn vào vậy đó.” Chung Linh giương đôi mắt oán hận nhìn chồng, Chu Bảo Cương bối rối cười ha ha một tiếng. Anh chồng của mình hình như càng ngày càng đáng yêu ta!
Thật ra thì Chung Linh rất thích con trai mình giống anh, nhìn thấy con trai cứ như là nhìn thấy bản sao nhí của ông xã vậy, thật tốt biết bao! Tình yêu là không thể nói rõ ràng được, từ trước đến nay Chung Linh chưa từng nghĩ qua tại sao cô chẳng ngần ngại gì mà làm tất thảy mọi chuyện vì anh, phải chăng tất cả những người phụ nữ có chồng đều như vậy? Yêu anh, trước nay chưa từng hỏi nguyên do, chỉ biết rằng, tình cảm tựa như năm tháng, từ từ tích lại, ngày càng nhiều, ngày càng sâu nặng.
“Anh, anh chọn được cái tên nào chưa?” Chung Linh không biết được ánh nhìn của cô ôn nhu tựa như được phủ một màng nước. Chu Bảo Cương nhìn qua cảm thấy mặt mình hơi nóng, bất giác nói ra.
“Chu Lăng Vân!”
“Chu Lăng Vân, có ý nghĩa gì đặc biệt sao?” Chung Linh hỏi.
“Tráng chí lăng vân (chí khí ngút trời), anh nghĩ tên này không riêng gì con trai mà con gái cũng là cái tên hay, em thấy sao?” Chu Bảo Cương có chút lo rằng bà xã sẽ không thích.
“Rất hay, em thấy rất có ý nghĩa. Mong sau này con lớn lên sẽ không làm chúng ta thất vọng!” Chưa gì mà Chung Linh đã bắt đầu lo lắng rồi, nhưng hy vọng thằng bé sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
“Chuyện này còn phải nói, con của chúng ta từ nhỏ phải dạy dỗ nghiêm khắc, lớn lên để thằng bé đi lính, làm tướng quân.”
Chung Linh nghe chồng nói vậy không mấy tán thành. Cô mong con có thể trở thành học giả, hay là nghệ sĩ piano, họa sĩ, chứ nhất định không muốn con làm quân nhân. Một gia đình mà cả chồng và con trai đều đi lính, muốn lấy mạng của cô luôn chắc?
“Sao vậy? Em không thích con làm lính à?” Chu Bảo Cương nhìn sắc mặt của Chung Linh, có vẻ như cô không đồng ý.
“Em mong sẽ theo ý của con, anh thấy sao?” Chung Linh cũng không muốn tranh cãi với chồng, chuyện này còn lâu lắm, cô sẽ từ từ dạy dỗ con trai, tránh quân đội xa một chút.
“Em yên tâm, con của anh nhất định sẽ là một người lính tốt.”
Nhìn thấy bộ dạng hăng hái của ông xã, Chung Linh chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng.