“Vẫn đang nghĩ, còn em?” Chu Bảo Cương đã nghĩ đến rất nhiều cái tên, nhưng cũng chưa biết nên chọn cái tên nào thì tốt.
“Em mong tên của con sẽ do anh đặt, anh là cha mà.”
Chẳng phải do Chung Linh phong kiến gì, chỉ là cô mong tên của đứa con tượng trưng cho hy vọng mà người cha gửi gắm vào. Chung Linh rất yêu thương đứa con bé bỏng trong bụng, không chỉ vì đứa bé là sự mong chờ của cả hai đời người của cô, mà hơn nữa đây là cốt nhục của người đàn ông mà cô hết mực yêu thương.
“Ừm, anh biết rồi.” Chu Bảo Cương nhìn Chung Linh, hôn nhẹ một cái lên trán vợ, anh cảm nhận sâu sắc hạnh phúc của mình chính là vì hai mẹ con cô.
Người già nói rằng, tháng cuối cùng của thai kỳ chính là thời gian em bé lớn nhanh nhất, mỗi ngày có thể nặng thêm cả một lạng! Chung Linh cũng phát hiện ra, dường như bụng bầu ngày càng lớn lên nhanh chóng.
Thư của Chu gia ngày càng đến thường xuyên hơn, có lúc cũng chẳng ngại phiền phức gọi luôn điện thoại tới. Bà Phùng cứ khuyên Chung Linh nên làm cài này, không nên làm cái nọ... Chung Linh chỉ biết vâng dạ. Cô biết ý của Chu gia là khi cô ở cữ thì mẹ chồng sẽ đến chăm sóc, có thể cả cha chồng cô cũng đến luôn. Dù sao đây cũng có thể là đứa con duy nhất của Chu Bảo Cương, hai ông bà có khả năng chẳng còn thêm cháu để bế nữa, đứa cháu duy nhất này tất nhiên là cực kỳ trân quý rồi.
Chuyện buôn bán nhỏ của Chu gia vẫn rất thuận lợi, nhưng từ khi Chung Linh đi thì cũng không có phát triển gì thêm nữa, mà trong thôn, cuộc sống của mọi người cũng dần thay đổi nên điều kiện của Chu gia trong mắt người khác cũng không phải là quá sung túc như trước nữa.
Chung Linh rất không muốn Phùng Trân đến chăm cô ở cữ, nhưng bây giờ mẹ đẻ cô đang bận giúp chị dâu chăm sóc em bé, không đến được. À đúng rồi, chị dâu của Chung Linh đã quay về rồi. Chị dâu còn có thể làm gì khác chứ? Con còn quá nhỏ, nếu như anh trai có thể quay đầu chuyển ý thì chuyện này cũng là chuyện tốt. Ở nông thôn, đặc biệt là những năm 80, li hôn cực kỳ hiếm gặp, dù là bây giờ thì chuyện li hôn cũng rất hiếm. Gả nhà này lại làm dâu nhà khác là điều đại kỵ của phụ nữ, mà li hôn thì luôn gắn liền với việc không hạnh phúc.
Mà dù cho mẹ ruột của mình có rảnh rỗi đi chăng nữa thì cũng chẳng thể đến, cô không thể so với Hàn Minh Minh được, làm sao có thể vì chuyện ở cữ mà gây bất hòa với nhà chồng được chứ?
Cách ngày dự sinh của Chung Linh còn khoảng hai mươi mấy ngày, Chung Linh bắt đầu đau bụng. Khi sắp đi ngủ, Chung Linh cảm thấy rất mót tiểu, bụng cũng đau từng cơn một. Cô chỉ nghĩ là do em bé vận động nhiều quá nên mới như vậy, nên cũng chẳng có gì. May mà tối đó Chu Bảo Cương về nhà, đến lúc 10 giờ hơn, Chung Linh cảm thấy tần suất cơn đau ngày một tăng, hơn nữa lần sau lại đau hơn lần trước.
“Anh, anh...” Chung Linh vội vàng gọi chồng mình.
“Sao vậy?” Chu Bảo Cương bật dậy ngay lập tức, nhanh chóng thắp đèn, nhìn qua thì thấy trán của vợ đã lấm tấm mồ hôi.
“Hình như sắp sinh rồi.” Câu nói này của Chung Linh khiến cho Chu Bảo Cương đứng không vững.
“Ha ha, nếu như lúc đánh nhau mà anh hoảng loạn như vậy thì chắc khiến người ta cười chết mất.” Trong lúc này mà Chung Linh còn có tâm trạng nói đùa. Kỳ thật là vì cô không muốn chồng mình căng thẳng quá thôi.
“Em... em sao rồi?” Chu Bảo Cương nghe nói qua, phụ nữ sinh con giống như là cận kề cái chết vậy, vô cùng nguy hiểm, có khi còn không bảo toàn được người mẹ.
“Còn ổn, anh mau đi gọi xe, chuẩn bị đồ đạc đi bệnh viện.” Chung Linh nhắc nhở chồng.
Chu Bảo Cương cũng chẳng hỏi lại, nhanh chóng gọi điện thoại, tìm một cái túi lớn rồi nhét tất cả những đồ đạc mà vợ đã chuẩn bị ở trong tủ áo vào trong túi. Sau đó thì anh giúp vợ thay quần áo.
Không lâu sau, Châu Khải và Vương Duệ đã đến, đưa cả Chu Bảo Cương và Chung Linh lên xe, nhanh chóng tiến thẳng đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra cho Chung Linh, làm nội chẩn.
Nói thật, Chung Linh rất ghét làm nội chẩn, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào, không chỉ là về mặt sinh lí, mà tâm lí cũng vậy.
Nhưng bác sĩ lại báo cho cô một tin xấu: cô sinh sớm hơn dự định.
Vì lo lắng cho tình hình của em bé, cộng thêm những thiết bị liên quan đến khoa nhi gần như là không có nên bác sĩ kiến nghị cô chuyển viện, đến một bệnh viện khác lớn hơn. Nhưng bác sĩ cũng đảm bảo rằng, vì sinh môn vẫn chưa mở ra hết nên đi đường thêm hai ba chục phút nữa cũng không sao. Nhưng Chu Bảo Cương không thể nào yên tâm được, cứ thế kéo thêm một bác sĩ theo lên xe để có thể chăm sóc cho Chung Linh kịp thời.