à Hàn Minh Minh có gì đó không bình thường, Chu Bảo Cương và Vương Duệ đã nhận ra sự khác biệt, phái Liễu Cường đi điều tra. Vừa trở về báo cáo, đội trưởng và đội phó đã đem theo mấy người bọn họ, thay thường phục, đi ra ngoài. Những chuyện về sau thì khỏi cần phải nói.
“Mấy cậu cứ thế mà đánh người à?” Hàn Minh Minh còn chưa tin được, đây thật chẳng giống phong cách của bọn họ chút nào!
“Đúng vậy, tên tiểu tử kia cũng gọi ra rất nhiều người, còn bọn em chỉ có năm, đánh mười mấy người bọn chúng, vậy mà vẫn dễ như trở bàn tay. Hắn ta cũng chẳng thèm nhìn xem bọn em là ai! Nhưng sau đó thì cảnh sát địa phương biết, bắt tụi em theo về, nhưng lúc đó đội trưởng đang có nhiệm vụ, chỉ là tranh thủ đi, nên sau đó kêu chính ủy đi giải quyết. Chuyện là vậy đó.” Sau đó kết quả mọi chuyện là tên tiểu tử kia bị xử phạt.
Chung Linh nghĩ thầm, mấy người đó giết địch chỉ trong chớp mắt, lần này ra tay quả thật là đã hạ thủ lưu tình lắm rồi.
Khi Chu Bảo Cương hoàn thành nhiệm vụ trở về, thật hiếm có được gương mặt tươi cười của vợ đang chào đó mình.
Chung Linh giơ tay lên, “Đòi lại cho em hai mươi đồng rồi hả?”
Vừa nghe thấy những lời này, Chu Bảo Cương hiểu là vợ mình đã biết hết mọi chuyện.
“Sao em biết vậy?” Chuyện này Liễu Cưỡng chắc chắn sẽ không nói với người khác được. Binh lính do tự tay anh dẫn dắt, tất nhiên anh hiểu rõ.
Chung Linh cười cười, không nói gì.
“Có phải là em tự đi trả thù không hả? Em quên hiện tại mình đang một thân hai người sao?” Anh tóm được cơ hội rồi.
“Em chỉ mới có suy nghĩ vậy thôi.” Chung Linh sao có thể ở trước mặt ông xã thừa nhận bản thân là một người nhỏ mọn được chứ?
“Hừm! Nhưng mấy em không có làm cứng tới cùng là đúng.” Còn cố tỏ vẻ.
Nhưng Chung Linh vẫn rất vui, người đàn ông mình yêu thương có thể bảo vệ mình, vì mình mà ra mặt.
“Đúng rồi, anh không bị thương chứ?” Chung Linh lo bọn anh mấy người mà đánh lại mười mấy người sẽ bất lợi. Chiến tranh lạnh suốt mấy ngày, cũng chẳng có cơ hội quan sát xem thân thể anh có bị thương gì không.
“Không sao, không gì hết.” Không sao? Chung Linh không yên tâm.
“Không được, em phải xem! Anh đến đây nằm xuống.” Chung Linh ấn Chu Bảo Cương xuống giường, cởi áo của anh ra. Trên thân thể anh trước đây có vết sẹo do mổ, các loại thương tích do súng, do đao mà ra, nay lại thêm một vết máu bầm.
“Sao lại bị như vậy? Anh như vậy...” Chung Linh chẳng biết lòng dạ mình như thế nào, trên thân thể chồng cô chi chít sẹo, đều là do đánh trận và luyện tập mà để lại! Nhìn mà xót cả lòng! Mà lần này là vì mình nên anh mới bị thương!
“Đừng có kinh ngạc như vậy nữa, em lại muốn mít ướt rồi kìa. Nếu sau này con trai em sinh ra là một đứa hay khóc nhè thì phải làm sao?” Chu Bảo Cương chọc chọc mũi của vợ. Từ khi mang thai đến nay, Chu Bảo Cương nhận ra bà xã rất dễ khóc, cũng sắp biến thành một đứa con nít rồi.
Mà cũng đúng, cô nhỏ hơn anh rất nhiều. Nhiều khi anh cảm thấy cô như là người yêu, là vợ, có lúc thì lại giống như em gái, còn lúc này, giống như con gái vậy.
“Nếu như em thật sự sinh ra một đứa con gái thì sao? Mẹ...” Mẹ chồng chắc chắn sẽ thất vọng vô cùng. Ở nông thôn có biết bao nhiêu ví dụ, chỉ vì con dâu không thể sinh cháu trai mà cả đời phải nhìn mặt mẹ chồng mà sống. Chung Linh rất sợ hãi.
“Thì em sẽ đem theo con rời xa anh, li hôn với anh.” Nghĩ đến tình huống đó, Chung Linh đã phảng phất cảm nhận được sự khó chịu, cứ như là mình đã từng trải qua vậy.
“Im!” Chu Bảo Cương lập tức ngắt lời Chung Linh. “Anh sẽ không li hôn, dù cho em có sinh con gái hay con trai, anh đều thích hết, dù em có không sinh được thì cũng chẳng sao, anh không thể rời xa em được.”
“Cái gì mà không thể chứ, đến lúc mẹ anh...” Một người là mẹ ruột, một người là vợ mình, nếu như quả thật mẹ anh không thể nào chấp nhận cô, thì anh chỉ còn cách khuất phục. Chuyện này còn hiếm hay sao?
“Anh không thể rời xa em được, không cách nào, em hiểu không? Em nghĩ anh là người vô dụng vậy sao?” Chung Linh nghe được những lời này, lòng nhẹ nhõm. Chắc chắn không thể sai rồi, anh đã nói ra những lời như thế này. Chung Linh biết kiểu đàn ông như anh, lời nói đáng giá nghìn vàng.
Tối, cuối cùng thì Chu Bảo Cương cũng đã đạt được ước nguyện, nhưng tất nhiên là cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ làm tổn thương vợ yêu. Nhưng cũng coi như là đã được giải khát rồi đi.
Nằm trên giường, những ngày gần đây, đây là lần đầu tiên cô được yên lành ngon giấc. Nhưng trong lòng Chung Linh vẫn canh cánh một điều, tuy rằng hiện nay thân thể cô chưa thay đổi hoàn toàn, nhưng một thời gian sau thì sao đây? Sẽ chẳng còn là mỹ nhân nữa đâu!