Khi Thiệu Phi Phàm đến mới biết là thời gian giao hàng sớm hơn dự kiến, nhưng anh căn bản không có thời gian thông báo để Thượng Tâm báo cảnh sát trước thời gian, lần này phối hợp đồng thời cả bên trong lẫn bên ngoài để tiến hành, bên ngoài anh muốn bắt được bọn người anh Cửu cùng Lý Lan còn có đám người Hắc Cẩu, ngoài ra còn phải bắt được nội gián ở trong đội cảnh sát.
Bên kia Lý Lan đã nhận hàng trước Thiệu Phi Phàm, bên kia vừa hành động, thì điện thoại trong tay Thiệu Phi Phàm liền vang lên, anh liền nhận, nhưng điện thoại chỉ vang lên một chữ "Rút lui" liền cúp máy.
Thiệu Phi Phàm cười lạnh, anh thu hồi điện thoại di động như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chờ nhận hàng, cũng là chờ con cá lớn của anh Cửu sa lưới. Chỉ là, anh lại không biết trước khi Lý Lan đi, đã lệnh cho một tiểu đệ ở lại LOVE bắt giữ Thượng Tâm để làm giao dịch, với trực giác mẫn cảm của người phụ nữ nói cho cô ta biết, người có khả năng trở thành nội gian nhất là Thiệu Phi Phàm, nhưng chỉ có duy nhất tiểu nha đầu kia là có thể uy hiếp được Thiệu Phi Phàm.
Đáng tiếc, cô ta lại không có nghĩ đến, mấy người đàn ông cao lớn lại có thể không bắt được một tiểu nha đầu.
Lý Lan bị bắt, Cảnh Đội sử dụng công nghệ cao rất nhanh liền tra được là Thiệu Phi Phàm gọi điện thoại mật báo, đợi đến khi anh Cửu mang người buôn bán trái pháp vừa xuất hiện, còi cảnh sát liền vang lên, Thiệu Phi Phàm đến gần anh Cửu, anh Cửu vừa muốn nói với anh "Chạy", thì Thiệu Phi Phàm lại rút súng chỉ trên đầu của anh ta "Giang Lâu, anh bị tình nghi là buôn bán nhập khẩu phi pháp, bắt cóc người vị thành niên, bức bách vị thành niên làm việc trái đạo đức, anh đã bị bắt."
"Cậu là cảnh sát?" đến cuối cùng anh Cửu vẫn không dám tin, người anh em vào sinh ra tử với mình lại là cảnh sát.
Thiệu Phi Phàm lại rất tỉnh táo nói "Chính xác mà nói, tôi không phải là cảnh sát, nhưng tôi là nằm vùng."
——— —————— —————— —————— —————— —————— ———
". . . . . . Giang Lâu (anh Cửu ), Lý Lan, Hắc Cẩu và ba mươi sáu phần tử vi phạm pháp luật, toàn bộ đã bị bắt, giải cứu hai mươi bảy cô gái vô tội, tìm ra K phấn ở bên trong LOVE, dự trữ hàng cấm đến hàng trăm viên. Trong đội cảnh sát, hai cán bộ cảnh sát làm nội gián, bốn nhân viên cảnh vụ bị đình chức điều tra. Tiếp theo chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút. . . . . ." Trên màn hình TV một phát ngôn viên đang nói đến một mẩu tin tức.
Thượng Tâm nhìn chằm chằm TV, tại sao không nói tới Thiệu Phi Phàm?
Một ngày kia, tuy cô bị phát hiện, nhưng may mắn là Thiệu Phi Phàm an bài tốt, vừa nhảy xuống lều, cô liền chạy ra đầu hẻm, khi cô một thân nhếch nhác vọt vào tiệm thuốc chỉ kịp nói hai chữ yếu ớt "Giọt nước" liền hôn mê bất tỉnh, sau đó, cô cũng không biết gì. Đợi cô tỉnh lại lần nữa, ông nội, bà nội, ba mẹ, anh trai, Tiểu Hồ Đồ, mẹ nuôi, cha nuôi, anh Thần, ngay cả chú Nghiêm cùng cô Nghiêm đều ở trong phòng bệnh của cô.
Thượng Tâm còn không kịp hỏi người, liền đã không nhịn được khóc "Oa" lên. Từ trước đến giờ ông nội, bà nội thương cô, thấy vậy liền đau lòng, nước mắt đều muốn rớt xuống, Thượng Tâm vừa khóc vừa nói nhảm cái gì, mặc dù mọi người nghe không hiểu, nhưng có thể thấy tiểu cô nương nhất định là bị uất ức, chờ an ủi nhiều, rồi dạy dỗ cô sau.
di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Chờ cảm xúc cùng thân thể của Thượng Tâm ổn định lại, thì đã là ngày thứ ba sau khi cô được cứu, bên kia Cảnh Đội đợi tinh thần cô khỏe lại thì đã phải chờ đến phát điên, nhưng thủ trưởng Thượng không lên tiếng, bọn anh có gan lớn như trời, cũng không dám đi hỏi cung cô. Trong lòng mỗi người đều lo, ở chỗ anh Cửu hơn nửa tháng, nếu là chưa bị thiệt thòi gì, tuyệt đối không thể.
Chỉ là, thực sự là Thượng Tâm chưa bị thua thiệt cái gì.". . . . . . Bị đưa đến quầy rượu, tôi liền được Thiệu Phi Phàm cứu, vẫn có anh ấy che chở, tuy nói cũng bị đánh, nhưng đều không đáng gì. . . . . . Sau này, tôi theo chỉ thị của Thiệu Phi Phàm chạy đến tiệm thuốc, sau đó thì tôi cũng không biết cái gì nữa." Thượng Tâm nói mạch lạc, rất rõ ràng, trừ mấy ngày mới bị lừa bán, bởi vì cô bị đánh thuốc cho nên không tỉnh táo, những ngày còn lại tất cả mọi chuyện xảy ra, mà nói rất tốt, không có gì đáng ghi chép, cảnh sát cũng chỉ nhíu mày nói "Thượng tiểu thư, chỉ có như vậy thôi sao?" Anh hỏi lần nữa.
Thượng Tâm nháy mắt mấy cái chỉ nói "Đúng" "Còn có là tôi đã uống rượu cùng ăn đồ ăn vặt, cái này cũng phải hồi báo sao?" Tiểu cô nương nói xong, hình như còn có chút quẫn bách vì sự tham ăn của mình.
Đồng chí cảnh sát im lặng rồi hỏi thêm vài điều, hỏi tới lui ba lần, ngược lại cô nương này nói đều giống nhau, nhưng vẫn thiếu một chi tiết rất quan trọng, chính là cô tiếp xúc thân mật cùng Thiệu Phi Phàm.
Bởi vì Thượng Tâm là người bị hại, lại vừa là cháu gái của thủ trưởng Thượng, nên anh hỏi thẳng, nhưng cô một chữ cũng không đề cập tới, rõ ràng cho thấy cô đang tránh nặng tìm nhẹ, hôm nay cô được Thiệu Phi Phàm bảo vệ, nhưng. . . . . . Thở dài, cảnh sát chào quân lễ rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Thượng Tâm cắn môi, mấy lần muốn hỏi Thiệu Phi Phàm ở đâu, nhưng cô vẫn nhịn xuống, lúc này, cô không nên tìm anh thì tốt hơn.
Cảnh sát trở về hồi báo xong, khẩu cung của Thượng Tâm sẽ được đưa đến chỗ cục trưởng Quách, cục trưởng Quách nhíu mày nhìn phần khẩu cung trên mặt bàn, theo thứ tự là Giang Lâu, Lý Lan, Thiệu Phi Phàm cùng Thượng Tâm .
Khẩu cung của Giang lâu cùng Lý Lan là giống nhau, theo lý thuyết Thượng Tâm cùng Thiệu Phi Phàm phải nói nhất trí hoặc là cùng Giang Lâu, Lý Lan nhất trí, kỳ quái là cô cư nhiên không nói ra một phần khẩu cung, một chữ cũng không nói đến cô và Thiệu Phi Phàm từng xảy ra quan hệ, rốt cuộc là có ẩn tình khác không, trong lúc nhất thời bọn họ thật không biết phải làm như thế nào.
Do dự một chút, cục trưởng Quách quyết định, cầm điện thoại lên gọi điện thoại cho quân khu thuộc chính ủy.
Thiệu Phi Trì nghe xong tình huống, chỉ cười cười, mang theo giọng nói quân nhân, nhưng cũng lộ ra sự bén nhọn "Cục trưởng Quách, mặc kệ Phi Phàm có làm hay không, trong cục cũng nên làm theo quy định, đã có hoài nghi, không phải anh nên trực tiếp hỏi Phi Phàm sao, nếu không thì để cho anh cùng Giang Lâu, Lý Lan giằng co, thật thành giả rồi, giả cũng thành thật. Phi Phàm là người nhà họ Thiệu, vụ án này nhà họ Thiệu chúng tôi càng nên kiêng dè, chúng tôi tin tưởng cục trưởng Quách, hơn nữa tôi tin tưởng chính phủ. Sẽ không bỏ qua người xấu, cũng sẽ không hãm hãi người tốt."
Mấy lời nói vang vang có lực, nói năng có khí phách, đánh qua địa cầu lại bị đánh trở lại. Cục trưởng Quách để điện thoại xuống, bắt đầu thấy nhức đầu.
Ban đầu anh làm sao lại chọn trúng vị Thiệu Phi Phàm này đây?
Không nhịn được anh liền than thở, anh cầm bản khẩu cung lên, rồi đi ra phòng làm việc, vào phòng thẩm vấn, cảnh viên thấy cục trưởng tự mình xuống, liền đứng lên chào, cục trưởng Quách rồi để khẩu cung xuống "Thẩm vấn Lý Lan, an bài theo dõi của để thẩm vấn Thiệu Phi Phàm."
"Vâng"
. . . . . .
Lý Lan vào phòng thẩm vấn cũng không có nét mặt gì, cảnh viên thẩm vấn hỏi cái gì cô ta liền đáp cái đấy, có thể nói là vô cùng phối hợp. Cho đến thời điểm cảnh viên hỏi đến Thiệu Phi Phàm, cô ta mới nhếch một chút khóe miệng ". . . . . . anh Cửu đem cái nha đầu kia đưa cho Phàm, đêm đó Phàm liền ngược bạo cùng đánh đập nha đầu kia, lúc ấy a Đinh cùng anh Lý canh giữ ở ngoài cửa cũng có thể làm chứng, ngày thứ hai tôi tự mình đến nghiệm thân nha đầu kia, chính tôi nhìn thấy ở hạ thân cô ta có. . . . . ."
"Còn có cái gì?" Cảnh viên thấy cô dừng lại nhíu mày hỏi.
Lý Lan ngẩng đầu lên, híp mắt, cười chói lọi."Nha đầu kia là xử nữ, tự nhiên có vết máu, đồng chí cảnh sát chẳng lẽ không biết lần đầu tiên người phụ nữ làm chuyện đó thì sẽ có máu sao?"
Mặt cảnh viên đỏ lên, hung hăng gõ gõ cái bàn "Lý Lan, chú ý thái độ."
Lý Lan lơ đễnh, tự nhiên dựa vào ghế "Phàm vì cứu cái nha đầu kia còn đâm chính mình một đao, một đao kia liền bắt trái tim anh ta làm tù binh rồi."
"Cô xác định giữa bọn họ xảy ra quan hệ?" Cảnh viên đặt câu hỏi.
Lý Lan hoạt động cổ tay bị còng một chút, không nhẹ không nặng nói "Nếu như bây giờ anh đi lục soát LOVE, có lẽ còn có thể lục soát ra bao cao su bọn họ đã dùng qua. Hiện tại không phải khoa học kỹ thuật rất phát triển sao, anh kiểm tra chẳng phải sẽ biết. Bọn họ trừ buổi chiều đầu tiên không dùng mũ ra, tôi còn bắt gặp qua nhân viên phục vụ đi tiệm thuốc ở sát vách phố mua đồ giúp anh ta."
Nghe nói như thế, cảnh viên tra hỏi liền ngửa đầu nhìn máy theo dõi ở góc tường một chút, bên kia máy theo dõi, chính là cục trưởng Quách cùng Thiệu Phi Phàm đang ngồi đó.
Đóng màn ảnh, cục trưởng Quách mím môi nói "Phi Phàm, cậu là người tôi tuyển chọn, trên nguyên tắc là tôi tin tưởng cậu 100%, chỉ là. . . . . ."
"Chỉ là, anh muốn tôi thẳng thắn được khoan hồng đúng không?" Thiệu Phi Phàm khinh bỉ cười, đứng lên hừ lạnh một tiếng" Cục trưởng Quách, câu trả lời của tôi vẫn là như vậy, tôi không ngủ cùng cô ấy, anh tin hay không thì tùy!"
Thiệu Phi Phàm nhìn hai người, anh cả và Quách cục đứng ở trước mặt mình, anh thật sự có tâm tình dở khóc dở cười.
Ở trong nhà anh đứng thứ tư, phía trên có ba anh cùng cha khác mẹ, bởi vì chênh lệch tuổi tác khá nhiều, lại không cùng một mẹ, nên tình cảm không thân thiết lắm.
Thiệu lão gia năm mươi tuổi mới sinh Thiệu Phi Phàm, chỉ là thời điểm Thiệu Phi Phàm vào nhà họ Thiệu, anh đã được năm tuổi, mẹ đẻ anh nói rằng khi Thiệu Lão gia hai mươi tuổi, hay là thời điểm Thiệu phu nhân đang bệnh nặng thì cùng Thiệu Lão gia quen biết yêu mến nhau, sau một năm Thiệu phu nhân qua đời, thì sinh hạ Thiệu Phi Phàm, nhưng đến lúc chết bà cũng không thể đi vào cửa nhà họ Thiệu, làm Thiệu phu nhân chân chính.
Thiệu Phi Phàm hận cha mình làm trễ cả đời mẹ mình, cũng hận cha để cho anh ở nhà họ Thiệu với thân phận không rõ ràng. Anh học hết trung học, liền vào trường quân đội, bởi vì trong nhà không biết chuyện anh đầu quân, thời điểm nhận được thông báo, bộ đội đã sắp xếp xong xuôi, làm lính truyền tin ở phía bắc thành phố, nghe nói thời điểm mùa đông có thể bị đông lạnh.
Thiệu Phi Phàm cố ý muốn đi, đập chén nước cùng gia đình sẵng giọng"Ai dám dùng quan hệ để tôi chuyển bộ đội, tôi lập tức cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ " . Tính tình Thiệu lão gia cũng nóng nảy, mắng anh "Nghịch tử bất hiếu" nhưng cũng theo ý của anh, để cho anh ăn hai năm khổ. Thiệu Phi Trì cũng coi là phí hết tâm tư, khi năm anh hai mươi tuổi, cho mấy binh lính buộc anh lên xe đưa về thành phố G, dùng mối quan hệ để anh trực tiếp vào trường quân đội.
Thiệu Phi Phàm ngang bướng hơn người, ở trong trường quân sự la lối om sòm, mặc kệ là huấn luyện hay luyện tập đều gây chuyện, đi cùng với anh còn mấy thiếu gia binh lính, ánh mắt nhìn anh giống như nhìn người thần kinh. Năm thứ ba, trường quân đội cho bộ đội đi đến địa phương làm diễn tập, Thiệu Phi Phàm lãnh đạo tiểu đội điều tra cho nổ phá hủy trung tâm kiểm soát. Lúc đó Tham Mưu Trưởng hận không thể móc súng bắn chết anh ngay lập tức. Nhưng cũng vì trận chiến này, mà Quách cục đi thăm quân diễn tập đã chọn trúng Thiệu Phi Phàm —— không câu nệ hình thức, hiểm trung cầu thắng, không kiêu ngạo không nóng nảy, là đánh giá của hắn đối với Thiệu Phi Phàm.
Chỉ là, sau khi Quách cục biết bối cảnh của Thiệu Phi Phàm, thì rất do dự. Hắn tìm đến chính ủy, cũng c