i, nhíu mày, lại giãn ra, lại nhíu mày, sau đó khoanh tay, khẽ mím môi, vẫn nghe tiếng chuông, không nhận điện.
Tình yêu chính là tra tấn ngọt ngào. Tôi đóng cửa xong, chợt nghĩ tới một câu như vậy.
Buổi chiều họp, Giang Thừa Mạc hiển nhiên không yên lòng. Vẻ mặt của anh mệt mỏi, một tay chống trán nghe báo cáo thường niên, tôi cách anh rất gần, có thể nghe thấy được tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên liên tục.
Giang Thừa Mạc đang họp, ánh mắt có vài phần lạnh lùng, chờ hơn sau mười tiếng chuông báo tin nhắn, vẻ lạnh lùng trong trẻo dần dần biến mất. Cuối cùng Vương Quan nơm nớp lo sợ nói xong, đang chờ đợi phán xét, cuối cùng Giang Thừa Mạc nâng mắt lên, liếc con số trên màn hình máy chiếu, rồi khóe miệng vểnh lên thong thả nói.
“Không tệ.”
Giang Thừa Mạc cực hiếm nói hai chữ này. Bình thường anh nói “Còn có thể” cũng đã là khen ngợi rồi. Vì thế trong nháy mắt, phía sau Vương Quan như có một đôi cánh, hơn nữa còn thẳng tắp bay lên bầu trời.
Lúc tan họp Vương Quan kéo tôi, trong ánh mắt gần như bao chùm lệ quang: “Ngải Mộc, tối hôm nay tôi mời khách, cô nhất định phải đi.”
“Mời khách? Lý do gì?”
“Chẳng lẽ cô không cảm thấy hôm nay là vận may của tôi sao? Tôi thế nhưng nghe được hai chữ “Không tệ” từ miệng Giang tổng! Thật sự là không uổng công tôi mất ăn mất ngủ hai tuần lễ bàn bạc, ăn không ngon ngủ không yên…”
Tôi cúi đầu thở dài một hơi, ôm văn kiện đánh gãy anh ta mơ mộng: “Quản lý Vương.”
“Chuyện gì?”
“Không phải tôi đả kích anh. Chẳng lẽ anh nghĩ hôm nay Giang tổng khích lệ là kế hoạch kia thật sự không tệ sao?”
“…” Vương Quan nhìn xa xa đã không còn bóng dáng ông chủ, chậm rãi nói, “Lần trước cô nói là do em gái Tống Tiểu Tây của Giang tổng… Lần này cũng sẽ không…Giang tổng, ngài ấy…”
“Anh có nghe qua ‘Thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà’ chưa?” Tôi đồng tình liếc nhìn anh một cái, “Tôi khuyên anh nên tìm lại chỗ sót, hai ngày nữa không chừng Giang tổng sẽ mổ xẻ báo cáo của anh cũng không chừng.”
– thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà: Tiêu Hà(蕭何) -193 vốn là người huyện Bái (ở vùng Giang Tô ngày nay), là Thừa tướng nhà Hán. Tiêu Hà cùng với Trương Lương, Hàn Tín là "tam kiệt nhà Hán" (Phi Tam kiệt tất vô Hán thất nghĩa là không có tam kiệt trợ giúp thì không có triều Hán). Ông có đóng góp nhiều cho thành công của Lưu Bang trong thời Hán Sở tranh hùng. Ông cũng là người có công giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang nhưng đồng thời cũng có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín, việc này đã trở thành một ngạn ngữ của Trung Quốc (成也蕭何,敗也蕭何, "thành dã Tiêu Hà, bại dã Tiêu Hà").
“…”
Sáng sớm ngày tiếp theo, tôi đưa cho Giang Thừa Mạc một báo cáo hoàn chỉnh, anh điểm mũi, trầm ngâm một lát, hỏi tôi: “Giữa trưa và buổi chiều không có việc gì?”
“Đúng vậy.”
“Cô chắc chắn?”
Tôi rất chắc chắn.
Nhưng ông chủ không để vào đầu, tôi nuốt lời định nói ra trở lại. Tôi cúi đầu đau khổ nhớ lại, thật sự nghĩ không ra cái gì. Một lát sau, đột nhiên có một điều lóe qua, lập tức ngẩng đầu, giọng nói chân thành: “Thật xin lỗi, là tôi quên. Thời gian trước phó tổng ở thành phố A muốn mời ngài đến thành phố A nhìn vườn công viên công nghiệp mới xây. Ngày hôm nay không có chuyện gì, có lẽ ngài có thể tới xem…”
Đúng là quân tâm khó dò, rốt cuộc Giang Thừa Mạc nói: “Có thể.”
Tôi rất muốn thở dài một hơi nhưng vẻ ngoài vẫn cung kính như cũ: “Bây giờ tôi đi đặt vé máy bay.”
Hơn nữa không phải đặt hai tờ, mà là ba.
Những lời này dưới mắt Giang Thừa Mạc, tôi lại nuốt trở về.
Buổi trưa phó tổng bên kia nhận được điện đến máy bay đón tiếp, dáng vẻ cẩn thận kính cẩn, rõ ràng là vừa sợ hãi vừa thụ sủng nhược kinh đối với việc Giang Thừa Mạc đột nhiên đại giá quang lâm.
Anh ta lợi dụng lúc không ai chú ý níu tay tôi, thấp giọng nói: ‘Thư ký Ngải.”
“Chuyện gì?”
“Bộ phận có phải xảy ra vấn đề gì không? Vì sao ông chủ đột nhiên đột kích kiểm tra?”
“Chẳng lẽ không phải lúc trước anh mời Giang tổng tới thăm vườn công viên công nghệ mới xây sao?”
“Tôi thuận miệng nói như vậy, nào dám hi vọng xa vời sẽ thật… Cô thật không có nhìn thấu chuyện bên trong sao?”
“Không có chuyện gì cả.” Tôi nói, “Anh chuẩn bị bữa trưa buổi chiều đi thăm sớm, sau đó để cho Giang tổng một tài xế, chuyện còn lại không cần quản.”
“Chỉ đơn giản như vậy? Tại sao? Là muốn cải trang vi hành à?”
Tôi nhìn trần của đại sảnh sân bay, nói: “Không phải.”
“Vậy?”
“Bí mật.”
“…”
Nói tóm lại, việc đón người cũng không quá trôi chảy. Trở về theo chuyến bay là ba người, từ sân bay lên xe về lại là hai người. Tôi quay đầu nhìn sắc mặt ông chủ một cái, lạnh giống như một khối băng. Hơn nữa anh đang cảm với mỏi mệt, mà da của anh vốn trắng, giờ phút này nhìn gần như trong suốt.
Cũng không biết đến cuối cùng là có chuyện gì. Rõ ràng vừa rồi ở khách sạn thành phố A mà Tống Tiểu Tây ngủ lại, hai người còn có loại hài hòa không được tự nhiên.
Ngày tiếp theo Giang Thừa Mạc không đến công ty. Nhưng Thẩm Dịch phơi nắng một vòng thì xuất hiện, còn mang mỗi người một phần quà tặng, nghe nói Giang Thừa Mạc không ở công ty, lông mày nhíu lại, cười nói: “Hử? Thế vừa vặn. Tôi tìm Ngải Mộc.”
Ở dưới ánh mắt quỷ dị của mọi người, anh đặt một món quà trên bàn tôi, sau đó chống tay, ngồi trên bàn của tôi.
Tôi dùng ánh mắt như muốn bắn anh, anh vẫn dùng giọng nói như cũ còn mang theo vài phần tủi thân: “Bình tĩnh đừng tức giận nữa nhé? Anh xin lỗi em.”
“…”
Anh còn tiếp tục diễn: “Ngoan nha, em xem anh mua cho em một hộp Chocolate…”
Tôi đứng bật dậy: “Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.”
Đến phòng trà, Thẩm Dịch để một cửa mở, phía sau tôi mở miệng: “Nếu hôm nay ông chủ em không ở đây, em có thể về sớm một chút được chứ? Buổi tối chúng ta ăn cơm cùng nhau được không?”
“Thẩm tổng, bệnh viện tâm thần mời đi phía bên phải đầu đường.”
Thẩm Dịch bỏ qua lời nói: “Ảnh anh chụp cho em đâu? Em vứt đi đâu rồi? Em có nhìn mặt sau chứ?”
“Vứt. Không có.”
Thẩm Dịch vẫn ý cười, bỗng nhiên tới gần một bước, tôi còn chưa kịp tránh, đã ở trên mặt tôi hạ xuống một nụ hôn chuồn chuồn lướt.
Tôi giận dữ, tay nhanh chóng vươn ra, muốn làm ra chiêu thức lần trước, không nghĩ tới lúc này tay chân anh nhanh nhẹn, thế nhưng nắm lấy tay tôi, rất nhanh giữ chặt nó trên tường.
“Em đã nghe qua câu lạt mềm buộc chặt?” Thẩm Dịch mở miệng nhẹ giọng nói bên tai tôi, “Lần trước là để tùy em làm thôi.”
Tôi cắn răng trừng anh, dạ dày vì tức giận mà ân ẩn đau: “Buông tay.”
Anh thật sự nghe lời buông tay. Sau đó ngón tay xoa cằm, liếc mắt nhìn tôi một cái, cười cười, bỗng nhiên nhanh như chớp vươn tay, sờ mặt của tôi.
Thẩm Dịch lúc tôi chưa phản ứng đã lui về phía sau một bước dài, cười nói: “Em yêu, ngày mai anh lại đến.”
“Anh đi chết đi!”
Sau khi Thẩm Dịch rời đi, tôi vuốt ngực. Trong nháy mắt cả phòng cực kỳ yên tĩnh, sau đó có một đồng nghiệp mở miệng: “Chị Ngải Mộc, theo quy định của tầng chúng ta, có người yêu thì phải mời khách. Chị không quên chứ?”
Tôi hít sâu một hơi, nghiêng đầu sang chỗ khác: “Khi nào thì tôi nói yêu đương?”
“Không cần phải mạnh miệng.” Người còn lại nói tiếp, “Chị Ngải Mộc không phải đã sớm ở cùng một chỗ với Thẩm tổng rồi sao?”
Tôi kiềm chế muốn rống to nói: “Tôi không có quan hệ gì với anh ta.”
Đồng nghiệp Tề gửi cho tôi một ánh mắt khinh bỉ cộng thêm không tin tưởng: “Quỷ mới tin. Hai người đến phòng trà âu yếm, lúc đi ra khuôn mặt đều ửng đỏ, trừ bỏ cái kia còn cái gì nữa? Thẩm tổng ở nước ngoài tặng quà, ngày đầu tiên còn mang hoa hồng tới, làm sao không có quan hệ gì được?”
“Là anh ta nhàn rỗi nhàm chán.”
Sau đó đồng nghiệp trăm miệng một lời: “Thôiiiii…”
Vì sao mọi người trong thiên hạ đều nghĩ tôi là bạn gái của Thẩm Dịch?
Quả thật là không giải thích được.
Gần đây Giang Thừa Mạc bị cảm trở lại, lại không uống thuốc, khiến bênh tình mãi không dứt. Mà tính tình của anh càng ngày càng hỏng bét, nói chuyện càng lời ít ý nhiều, điện thoại gọi tới cũng không được.
Trong căn hộ của anh nhiều hơn một vị, ngoài Giang phu nhân ra còn có dì Vương, chuyên phụ trách bữa ăn mỗi ngày của Giang Thừa Mạc. Một ngày tôi đi qua, dì Vương ra mở cửa thì nháy mắt với tôi: “Ngải tiểu thư, hôm nay cô tốt nhất nên nói ít làm ít.”
Tôi hơi cười: “Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngày hôm qua vẫn khỏe mà?”
Dì Vương chỉ phương hướng phòng ngủ, lấy tay che miệng nói nhỏ với tôi: “Chiều hôm qua Tiểu Tây tới thăm, không biết vì sao hai người cãi nhau. Thừa Mạc từ lúc Tiểu Tây trở về tâm tình hết sức không tốt, tối hôm qua không ăn cơm, điểm tâm hôm nay cũng không ăn, vẫn đói bụng nhắm hai mắt.”
“Tại sao phải trở mặt?”
“Không biết sao. Tôi nấu cơm chỉ nghe thấy trong phòng ngủ bịch một cái, lúc đi ra cũng chỉ thấy Tiểu Tây che miệng hoang mang rối loạn chạy ra ngoài. Lúc tôi gõ cửa phòng Thừa Mạc, thấy cậu ấy che trán, giống như bị cái gì đụng vào tạo thành một khối máu ứ đọng.”
“…” Tôi kiềm chế suy nghĩ viển vông, ho khan một tiếng, rồi nhắm mắt đi về phía phòng ngủ.
Lúc tôi thấy mặt ông chủ, quả nhiên thấy trên trán anh có một khối máu ứ đọng. Bởi vì da trắng, càng rõ ràng hơn. Tôi ho một tiếng, coi như không nhìn thấy, đưa tài liệu tới, đợi mười giây, anh nhăn mày lại, cầm chiếc bút bắt đầu gạch.
Màu xanh từ bút lông càng ngày càng nhiều ở trên mặt giấy, trong lòng tôi run sợ đứng hai phút, anh đóng tài liệu lại, ném qua, lần nữa lui vào trong chăn, phun ra một câu: “Để bọn họ làm lại lần nữa.”
“…”
Vương Quan đáng thương. Cùng một tài liệu, mấy ngày trước còn được cùng một người tán dương.
Giang Thừa Mạc luôn ẩn nhẫn khắc chế, lần này không biết cùng Tống Tiểu Tây làm sao, rốt cuộc giận chó đánh mèo lên đầu nhân viên. Không chỉ Vương Quan, tôi cũng gặp tai họa. Đầu tiên là bắt bẻ quy cách, còn bị chỉ trích lỗi chính tả, Giang Thừa Mạc nghiêm nghị, dùng từ không nể mặt, khiến tôi sợ hãi.
Tôi có nỗi khổ không thể nói, chỉ có thể tan việc ném cốc trà giấy để phát tiết.
Lại qua mấy ngày, Giang Thừa Mạc từ cảm biến thành sốt, bị hành hạ. Giang phu nhân rốt cuộc bày ra tư thái trưởng bối uy nghiêm, cưỡng chế anh đi bệnh viện, còn vội vã làm kiểm tra sức khỏe toàn thân.
Kết quả kiểm tra thấy Giang Thừa Mạc rất khỏe mạnh. Vì vậy Giang phu nhân lại phải chấp nhận để Giang Thừa Mạc về nhà nghỉ ngơi.
Lại qua mấy ngày, tình hình Giang Thừa Mạc rốt cuộc chuyển biến tốt. Anh đi làm bình thường, sắc mặt cũng khôi phục lại vẻ không biểu cảm như trước. Tôi đi sau lưng anh, anh đi tới cửa phòng làm việc, lúc cầm tay nắm cửa đột nhiên quay lại, nhìn về phía tôi.
Ngón tay anh ma sát trên tay nắm cửa hai lần, nói: “Nếu như Tống Tiểu Tây tìm tới công ty, cô nói tôi không muốn gặp cô ấy.”
Tôi ngẩng đầu lên, anh đẩy cửa phòng làm việc, cũng không quay đầu lại bổ sung một câu: “Cứ nói như vậy. Cô ấy hỏi lý do, để cho chính cô ấy tự suy nghĩ.”
Sau khi hạ lệnh, ngày tiếp theo quả nhiên Tống Tiểu Tây xuất hiện ở công ty.
Tôi nhắm mắt, ngăn cản cô ấy trước cửa phòng làm việc, chần chờ, lại không thể không mở miệng: “Tống tiểu thư, Giang tiên sinh dặn, bây giờ ngài ấy tạm thời không