Cuối cùng Giang Thừa Mạc mang đĩa dê nướng dành cho một người ăn ra mâm. Năm giờ nướng khiến thịt dê ngon đến tuyệt hảo, ngon đến mức mà Tống Tiểu Tây ăn xong vẫn còn nhìn về phía đối diện thèm nhỏ dãi, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm Giang Thừa Mạc, mãi hai phút sau người đó mới nâng mắt nhìn cô, sau đó đẩy đĩa ăn của mình tới trước mặt cô.
Cơm nước no nê, trong lúc rảnh rỗi, Tống Tiểu Tây đề nghị chơi bài. Thật ra thì cô từng từ chối chơi loại bài này với Giang Thừa Mạc, bởi vì trí nhớ của anh lớn mạnh, còn vận dụng chiến thuật tâm lý rất tốt, Tống Tiểu Tây chơi với anh luôn luôn thua, vẫn không có cơ hội trở mình. Nhưng mà hôm nay chơi trò này còn thêm phần mạo hiểm, loại trò chơi này Tống Tiểu Tây chỉ có thể dựa vào vận khí của mình để giành phần thắng, còn nữa, Giang Thừa Mạc là người gần như không có bí mật không thể nói, cũng không sợ trừng phạt; mà loại tâm tư bí hiểm của Giang Thừa Mạc có thể khai thác được thì cảm giác tuyệt vời đến mức nào, vì vậy, nếu xét theo điều này, cô không những không mất gì, mà còn thu được lợi nhuận.
Ở trong phòng khách ấm áp hai người lập ổ trên thảm, Giang Thừa Mạc một chân duỗi một chân cong, một tay đặt trên đùi, dựa lưng vào ghế nhìn cô tráo bài, ánh mắt rơi trên ngón tay cô, chợt mở miệng: “Chiếc nhẫn là Tả Tiêm đưa?”
“Rất đẹp phải không?” Tống Tiểu Tây quơ quơ ngón tay trước mặt anh, “Tại sao chị ấy trở lại anh cũng không nói với em một tiếng? Hai người nếu đã cùng ra ngoài ăn cơm, quan hệ muốn tiến thêm một tầng nữa chứ?”
“Cái gì tiến thêm một tầng? Trước kia anh có quan hệ gì với cô ấy?”
“Anh không cần nói sang chuyện khác.”
Giang Thừa Mạc nhìn cô một cái, nói: “Em ra ngoài ăn cơm với Lý Duy Diệp, anh đi ăn với Tả Tiêm em còn không rõ tình trạng gì sao?”
Tống Tiểu Tây nghẹn lại, đành phải chia bài: “Bắt đầu bắt đầu.”
Ván đầu tiên Tống Tiểu Tây thua, Giang Thừa Mạc không chút để ý mở miệng: “Một cộng một bằng mấy?”
“…” Vốn Tống Tiểu Tây đang ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn anh, giờ khí thế đầy mình đều xẹp xuống, “Anh đùa em à? Hiện tại anh đặt câu hỏi đơn giản cho em, đợi lát nữa em cũng đặt câu hỏi đơn giản cho anh sao? Em sẽ không nương tay đâu.”
Giang Thừa Mạc ném một lá bài, nói: “Từ khi nào em lại có ý tưởng lòng vòng quanh co như vây?”
Mắt của anh như gió đảo tới, Tống Tiểu Tây lập tức tạo tay thành hình chữ thập ở trán: “Ván tiếp theo.”
Ván thứ hai Giang Thừa Mạc thua, Tống Tiểu Tây ha ha cười một tiếng, khoanh tay trước ngực hỏi: “Anh từng ăn nằm một giường với phụ nữ sao?”
Động tác uống nước của Giang Thừa Mạc hơi dừng lại, liếc mắt nhìn cô một cái. chậm rãi nói: “Em đúng là sống chết không kiêng kị gì.”
Tống Tiểu Tây rung đùi đắc ý: “ Nói rằng có thể hói bất cứ vấn đề gì, trước đó anh cũng đã đồng ý.”
“Anh từ chối trả lời.”
“…” Tống Tiểu Tây nhịn xuống khinh bỉ dục vọng của anh, chậm rãi nói khẽ, “Trái với quy tắc không tốt lắm đâu.”
“Có thể hỏi bất cứ vấn đề gì,” Giang Thừa Mạc ném bài ra, “Anh không nhất định phải trả lời.”
“…”
Ván thứ ba Tống Tiểu Tây lại được hỏi, cô suy nghĩ một chút, nói: “Lý do chân chính anh chia tay với Tả Tiêm là gì?”
“Làm sao em bát quái như vậy?”
“Hôm nay anh mới biết à?”
Giang Thừa Mạc còn muốn nói nữa, điện thoại bên tay vang lên. Anh nhìn màn hình một chút, lại vừa liếc nhìn Tống Tiểu Tây, trực tiếp cầm di động đi ra ban công. Tống Tiểu Tây rất muốn nghe lén, nhưng giọng nói Giang Thừa Mạc trầm thấp, cô có tập trung hết tinh thần, lỗ tai dựng lên cũng chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ, ví dụ như “Không cần”, lại ví dụ như “Tính”, lại ví dụ nữa “Vậy được”, không có một câu giá trị, nghe cả nửa buổi cũng không có biện pháp moi được tin gì.
Cuối cùng Giang Thừa Mạc quay lại, ngồi xuống nói: “Buổi tối đi tụ họp với anh.”
“Đi đâu? Với ai?”
“Quán bar Lam Sắc. Đều là người em biết.”
Người Giang Thừa Mạc quen biết thì Tống Tiểu Tây cũng quen biết, trên cơ bản bọn họ đều lớn lên cùng với những người kia. Tống Tiểu Tây còn muốn hỏi chi tiết cuộc gặp gỡ, Giang Thừa Mạc đã rút lá bài mới, Tống Tiểu Tây lập động thủ cướp lại bài: “Anh không cần không nói đạo lý được không? Vấn đề vừa rồi anh vẫn chưa trả lời đấy.”
Giang Thừa Mạc giơ bài lên cao để cô không với tới, chậm rãi liếc nhìn cô một cái, khuôn mặt không chút thay đổi: “Chậm.”
“…”
Tiếp theo vận khí của Tống Tiểu Tây không thấy tốt gì nữa. Mỗi ván cô đều thua, mà yêu cầu của Giang Thừa Mạc quả thực nhàm chán đến quá đáng: “Kể tên hai mươi bốn điều kiện năng lượng mặt trời”(1)
(1) Hai mươi bốn điều kiện năng lượng mặt trời (tiếng Anh là 24 solar terms mình không biết dịch là gì nên cứ giữ nguyên bản cv): Lập xuân (ngày 4, 5 tháng Hai), Vũ thủy (ngày 18, 19 tháng Hai),Kinh trập (ngày 5, 6 tháng Ba), Xuân phân (ngày 20, 21 tháng Ba), Thanh minh (ngày 4, 5 tháng Tư), Cốc vũ (ngày 20, 21 tháng Tư), Lập hạ (ngày 5, 6 tháng Năm), Tiểu Mãn (ngày 21, 22 tháng Năm), Mang chủng (ngày 5, 6 tháng 6), Hạ chí (ngày 21, 22 tháng Sáu, là ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm), Tiểu thử (ngày 7, 8 tháng Bảy), Đại thử (ngày 22, 23 tháng Bảy, là khoảng thời gian nóng nhất ở Trung Quốc), Lập thu (ngày 7, 8 tháng Tám)ẳm thử (ngày 23, 24 tháng Tám), Bạch lộ (ngày 7, 8 tháng Chín), Thu phân (ngày 23, 24 tháng Chín), Hàn lộ(ngày 8, 9 tháng Mười), Sương giáng (ngày 23, 24 tháng Mười), Lập đông (ngày 7, 8 tháng Mười một), Tiểu tuyết (ngày 22, 23 tháng Mười một), Đại tuyết (ngày 7, 8 tháng Mười hai), Đông chí (ngày 21, 22 tháng Mười hai), Tiểu hàn (ngày 5, 6 tháng Một), Đại hàn (ngày 20, 21 tháng Một) – vừa tra vừa gõ, xong mà hoa mắt luôn >”””<.
“Đếm xem Cáp Đa có bao nhiêu răng.”
“Liệt kê bốn kiệt tác của Châu Âu(2).”
(2) Bốn kiệt tác: The Divine Comedy - Dante, Faust - Johann von Goethe, Hamlet - William Shakespeare và Homer.
“Chiếc lá của bồn lan điếu trên ban công dài bao nhiêu cm?”
“…”
Đợi cho đến khi Tống Tiểu Tây bị tra tấn không còn sức phản kháng, Giang Thừa Mạc rốt cuộc ném bài tây sang một bên, mở lòng từ bi nói: “Câu hỏi cuối cùng, hỏi xong không chơi nữa. Em có biết ngày mai là ngày mấy?”
Cô nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống, cầm điện thoại ra cho anh xem: “Hôm nay là mười một tháng Ba, ngày mai là mười hai tháng Ba. Em không nói sai chứ?”
Vẻ mặt Giang Thừa Mạc thản nhiên: “Còn không ngốc, biết thêm được một chút.”
Tống Tiểu Tây hít sâu một hơi, cuối cùng ném một chiếc gối bay qua.
Ngay cả bài cũng không đánh, Tống Tiểu Tây liền cảm thấy vô vị. Giang Thừa Mạc vắt chéo hai chân ngồi ở sô pha xem kỳ hạn giao hàng trên laptop, Tống Tiểu Tây không hình ảnh nghiêng đầu đá anh một cái, không nghĩ tới anh liếc mắt một cái biết được nhanh né tránh, rất nhanh cô lại đá một cái nữa, lần này Giang Thừa Mạc không tránh, ngược lại bắt được mắt cá chân của cô, sau đó không lưu tình kéo mạnh xuống, bắt cô phải ngồi trên sô pha.
“Ngồi im. Như không xương không cốt giống cái gì?”
Một câu nói bình thường đi ra, Tống Tiểu Tây đành phải ngồi ngay ngắn chơi di động. Một lát sau, cô nhìn thấy ngày mười một tháng Ba trên màn hình, đột nhiên thấy cực kỳ quen thuộc, sau đó trong lòng bất thình lình giật mình, rốt cuộc phản ứng kịp.
Tống Tiểu Tây hít sâu một hơi. Nhanh chóng đưa mắt nhìn sang Giang Thừa Mạc, thấy vẻ mặt anh vẫn vẫn lạnh băng không cảm xúc như trước, trong lòng càng thêm không yên. Lưng của cô không tự chủ ưỡn thẳng, cúi đầu nghĩ nghĩ, rất nhanh tra cứu trên di động, sau đó để điện thoại ra, cẩn thận từng li từng tí lại gần, cẩn thận từng li từng tí gọi một tiếng anh Thừa Mạc.
Giang Thừa Mạc nghiêng đầu sang nhìn cô, Tống Tiểu Tây nói: “Anh biết ngày hôm nay trong lịch sử xảy ra cái gì không?”
“…”
Tống Tiểu Tây coi như không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của anh, vẫn tự mình nói tiếp: “Hôm nay trong lịch sử, Tôn Trung Sơn hạ lệnh ban bố «Hiến pháp tạm thời của Trung Hoa dân quốc».”
“Hôm nay trong lịch sử, Lithuania độc lập.”
“Hôm nay trong lịch sử, thành lập Hiệp hội Quốc tế ngữ Trung Hoa.”
“Hôm nay trong lịch sử…”
Tống Tiểu Tây nói đến câu thứ năm, kiên nhẫn Giang Thừa Mạc rốt cuộc đến cực hạn, đang muốn quay đầu tiếp tục xem kỳ hạn giao hàng, bị Tống Tiểu Tây ôm cánh tay, anh cúi đầu xuống, đối diện với ánh mắt vô cùng chân thành của cô.
“Hôm nay trong lịch sử, còn có một sự kiện quan trọng nhất,” Tống Tiểu Tây dùng giọng nói vô cùng trang trọng thì thầm, “thì phải là, Giang Thừa Mạc tiên sinh vĩ đại ra đời.”
Tay Giang Thừa Mạc cầm con chuột rốt cuộc dừng lại, nhìn mặt cô một lúc, hai giây sau trở thành vẻ mặt tự tiếu phi tiếu(3): “Công phu vuốt mông ngựa tiến bộ không ít.”
(3) Tự tiếu phi tiếu: cười mà như không cười.
“Thì làm sao, làm sao. Tất cả đều là huấn luyện viên Giang dạy tốt.” Tống Tiểu Tây nhìn anh không muốn tiếp tục truy cứu, tảng đá trong lòng cuối cùng an toàn rơi xuống.
Buổi tối bảy giờ tại quán bar Lam Sắc. Lúc Tống Tiểu Tây đi theo Giang Thừa Mạc đến thấy Thẩm Dịch ngồi một bàn, xung quanh đã đầy người, nhìn thấy hai người bọn họ, vừa cười vừa chào hỏi: “Mình đã nói rồi, không cần gọi điện thoại cho tiểu Thất, em ấy dĩ nhiên đi tới cùng Thừa Mạc.”
Trong đám người chơi cùng nhau này, Tống Tiểu Tây nhỏ tuổi nhất, sau khi ngồi xuống nhận lệnh gọi một vòng “Anh”. Cuối cùng đến Thẩm Dịch thì cô chống lại đôi mắt hoa đào đang cười kia, thở dài một hơi, nhìn lên trần nhà: “Anh Thẩm Dịch.”
“Hôm nay tiểu Thất thật ngoan.” Thẩm Dịch nghiêng người trên sô pha, dùng ngón cái và ngón trỏ nâng một cốc đế dài, khom người cười, “Nếu em không muốn gọi một tiếng “anh” nữa, anh sẽ dạy em một cách.”
Nói xong anh ngồi thẳng người dậy, ngoắc ngoắc ngón tay, “Nếu về sau em gả cho anh Thừa Mạc của em, anh sẽ phải đổi thành gọi một tiếng “chị dâu” nha.”
Trong quán bar ánh sáng rất tối, nhưng vẫn không thể che khuất được khuôn mặt ửng đỏ của Tống Tiểu Tây. Giang Thừa Mạc nhấp một ngụm rượu, giọng nói bình thản: “Người cặn bã này, nên biết nói tiếng người trước khi ăn mặc quần áo chỉnh tề.”
“A, thọ tinh lên tiếng, có thể nào không theo.” Thẩm Dịch vuốt vuốt quần áo, vẫn nở nụ cười như cũ, “Ai bảo mỗi ngày tiểu Thất đều đi theo sau cậu, bọn mình trừ bỏ vài lần họp gia đình, một năm cũng khó thấy được mặt em ấy.”
Có Thẩm Dịch ở đây không lo không khí nhạt nhẽo buồn chán, cũng vui vẻ hơn nhiều so với cả buồi chiều chơi trò mạo hiểm cùng Giang Thừa Mạc. Thẩm Dịch cố tình để Tống Tiểu Tây hãm hại phải liên tục uống hai cốc cocktail trên bàn, sau đó dùng khăn tay che miệng đang ho lại, ngồi trên sô pha, cười thở dài: “Nếu anh thực sự say rượu, khi về nhà thậm chí không có một ai chăm sóc anh. Xem anh quá đáng thương rồi, Tống Tiểu Tây em dừng tay đi.”
Chỉ là lời anh nói thì đáng thương, nhưng xúc xắc trong tay không ngừng lay động, cho đến khi Tống Tiểu Tây không nương tay chút nào, Thẩm Dịch lộ nụ cười đẹp đẽ: “Tiểu Thất, em còn nhớ chuyện anh Nam ở trong quán bar rút dao tương trợ trở thành anh hùng cứu mỹ nhân cứu vợ tương lai của mình không?”
Tống Tiểu Tây thấy trên vẻ mặt anh là nụ cười xảo quyệt, trong lòng sinh cảnh giác: “Anh muốn nói cái gì?”
“Anh nghĩ nói rất đúng, anh nghĩ nhìn vận khí tối nay của em.” Thẩm Dịch chống chằm nhìn cô, “Nếu em nghe theo chỉ dẫn của anh, đi ra chỗ đó của quầy bar ngồi một ch