t, nhìn xem em có câu được rùa vàng hay vẫn chỉ câu được tôm, thế nào?”
Sau đó vẫn cười: “Nếu là rùa vàng, thì em có lời. Nếu thật chỉ là con tôm, em yên tâm, anh và anh Thừa Mạc của em sẽ giúp em khắc phục hậu quả.”
Tống Tiểu Tây quay đầu nhìn Giang Thừa Mạc đang ngồi xem việc không liên quan đến mình, lại nhìn đến nụ cười thuân lương vô tội của Thẩm Dịch, từ từ nói: “Tâm của người khác đều là đỏ, chỉ có tâm của anh đen tối thôi.”
“Sai.” Thẩm Dịch đặt cốc nước xuống bàn, đào hoa từ khóe mắt lan tỏa thành nụ cười rực rỡ xinh đẹp, “Tâm của anh cũng đỏ, là hạc đỉnh hồng(4) nhuộm đỏ. Nói như vậy em hài lòng chưa?” Sau đó chỉ vào quầy rượu sau lưng, “Dĩ nhiên nếu như em không dám làm theo lời anh nói, anh sẽ không cố ép em. Can đảm là quyền lợi của tiểu thục nữ.”
(4) Một loại chất độc.
“Không cần nghĩ muốn khích tướng em.” Tống Tiểu Tây vừa cởi áo khoác vừa nói, “Anh chính là mượn tiệc sinh nhật, được thỏa mãn mới là thạt, cho là em không nhìn ra được sao? Đi thì đi.”
Tống Tiểu Tây dùng khăn quàng phủ kín bả vai, lại rút dây lưng áo khoác ra ^ áo len màu vàng rộng lùng thùng, sau đó mắt nhìn thẳng đi đến trước quầy rượu, cố gắng tưởng tượng bộ dáng câu hồn của mấy cô gái trên TV, hai chân vắt chéo ngồi trên ghế cao, nửa hất cằm lên, búng tay: “Cho một ly Tony.”
Thẩm Dịch đi theo ngồi cách chỗ cô một đoạn, răng cắn ly rượu, chỉ cười không nói lời nào.
Tống Tiểu Tây ngồi một lúc cũng không thấy có người đến gần, cô quay đầu lại nhìn Giang Thừa Mạc, vòng người kia đã bắt đầu đánh bài, hơn nữa còn đánh hăng say, xem ra hoàn toàn không để ý tới cô. Tống Tiểu Tây nhìn trần nhà, đang nghĩ tới làm thế nào cho xong việc, bỗng nhiên có người ngồi cạnh ghế cô.
Sau đó nghe thấy một lời dạo đầu quen thuộc: “Một mình tiểu thư ngồi đây thôi sao?”
Tống Tiểu Tây nghe tiếng quay đầu lại, cô đi theo bên cạnh Giang Thừa Mạc từ lâu đã có thói quen ngẩng đầu lên nhìn, giờ cũng theo thói quen ngẩng đầu lên, lại chỉ thấy đỉnh đầu của đối phương.
Cô dừng một chút, hạ thấp tầm mắt, lần này cuối cùng cũng thấy rõ ràng. Bộ dáng tai to mặt lớn, trên cố đeo vòng vàng thô to như ngón cái, cổ áo tay phải còn dính một chút rượu.
Cô nhìn hắn ta không nhịn được tưởng tượng, nếu so sánh cái cổ thụ lùn thấp mà Tập phu nhân đụng phải, cùng với vị sư huynh đầu phì trước mặt này, không biết được người nào chất lượng tốt hơn.
Tống Tiểu Tây vừa dùng sức than thở trong lòng, vừa nặn ra một nụ cười về phía chính chủ: “Tên tiên sinh là gì?”
“Họ Lam, Lam Thiên Long.” Con ngươi của người đàn ông này dính chặt lên người cô, từ lọn tóc cho đến chiếc cổ mảnh khảnh, một đường đi xuống, cho đến khi thấy cả người Tống Tiểu Tây không được tự nhiên, mới híp mắt nói: “Cô đây là?”
“Thật trùng hợp, tôi cũng họ Lam.” Tống Tiểu Tây ngồi thẳng lên, hắng giọng, rất nghiêm túc nhìn hắn, “Tên đầy đủ là Lam Sắc Yêu Cơ.”
Sau đó cô chợt nghe phía sau cách đó không xa Thẩm Dịch cúi đầu khẽ cười một tiếng.
“Tôi mời cô một ly.” Trước mắt vị Lam tiên sinh này cũng không thèm để ý lời nói của cô, khoát tay về phía bồi bàn, “Cho một ly cung Bò Cạp.”
Cái từ cung Bò cạp này Tống Tiểu Tây từng nghe Thẩm Dịch nhắc tới, là một loại cocktail có tác dụng chậm. Tống Tiểu Tây nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nói: “Tiên sinh là khách quen của quán bar?”
“Không phải.” Lam tiên sinh một mực phủ nhận, thấy cô không từ chối, cười đến sáng lạn, được voi đòi tiên, ngồi sát lại vài phần, gần đến mức Tống Tiểu Tây có thể ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, “Tôi nhìn bộ dáng này của cô, cũng không phải khách quen của quán bar. Có phải cô gặp chuyện gì thương tâm, mới tìm đến nơi này mượn rượu giải sầu không? Phải biết rằng những người mượn rượu giải sầu càng đáng lo đó.”
Rất nhanh Tống Tiểu Tây giả vờ thở dài, làm bộ đau khổ thấu tim, nói: “Chỉ là tôi bị phản bội mà thôi. Bạn trai của tôi bắt cá hai tay, cuối cùng đá bay tôi ra. Thật ngại quá, đây đều là chuyện cũ không thể cũ hơn nữa, nói ra khiến anh chê cười rồi.”
Cô vốn nghĩ muốn ép cho ra hai giọt nước mắt, bàn tay Lam tiên sinh đã có ý đồ vươn tới quần áo của cô: “Tiểu thư, không cần nói như vậy…”
Lời của hắn còn chưa xong, cổ tay sắp sửa chạm tới góc áo của cô đã bị người chộp lại. Nụ cười không có ý tốt của vị Nhị sư huynh đầu phì này thoáng chốc cứng đờ, tiếp theo dần dần vặn vẹo, sau đó sắc mặt trở nên như gan heo.
Cuối cùng Lam tiên sinh cũng kịp phản ứng, nắm tay lại muốn xông lên, thì bị người tới giữ chặt tay trên không trung, rất nhanh vẻ tức giận trên khuôn mặt kia chỉ còn lại đau đớn, giữ chặt cổ tay bị Giang Thừa Mạc bóp rên rỉ cầu xin tha thứ.
Tống Tiểu Tây nhìn thấy mùi ngon, sợ diễn trò không đủ thật, rất nhanh quay đầu trừng mắt nhìn Giang Thừa Mạc nói thêm một câu: “Anh tới làm gì? Anh đang làm cái gì? Anh buông tay!”
Giang Thừa Mạc liếc mắt nhìn cô một cái, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, sau đó thừa dịp Tống Tiểu Tây còn đang trố mắt nhìn thì ôm hông cô lại, tiếp theo nhẹ giọng mở miệng: “Ngoan, đừng nghịch nữa.”
Tiếng nói của anh nhẹ nhàng chầm chậm dưới tiếng nhạc quán bar lại giống như là nước chảy, hết sức trầm thấp mát lạnh. Khóe miệng Tống Tiểu Tây vừa nâng lên, Giang Thừa Mạc đã giơ tay về phía người kia, bộ mặt không thay đổi: “Lam tiên sinh, hôm nay là ngày tốt, không thích hợp sát sinh. Đi theo sau chính là cửa ra, dù sao sớm hay muộn ông cũng phải đi, tại sao không về nhà ngủ sớm hơn?”
Anh nói xong, người đàn ông vô cùng căm phẫn liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn xoay người ôm cổ tay rời đi.
Người cản trở vừa đi, Tống Tiểu Tây lập tức muốn đẩy bàn tay trên lưng ra, lại phát hiện không biết khi nào Giang Thừa Mạc sớm thu tay lại, dáng người thon dài dựa vào quầy bar, không còn dáng vẻ mãnh liệt như vừa rồi, khôi phục lại thái độ thờ ơ không chút để ý. Cô sửng sốt, Thẩm Dịch đã cười nói vỗ tay đi tới: “Quả nhiên là vở anh hùng cứu mỹ nhân xem trăm lần cũng không chán. Hôm nay anh tra tiền đồ uống. OK?”
Tống Tiểu Tây tức giận: “Vị cocktail của người này thật khó uống.”
Thẩm Dịch bày ra vẻ mặt vô tội: “Rượu không ngon cũng là sai sót của anh sao? Không ngon vẫn có người xếp hàng tiến vào đó. Cái này gọi là gì, a, đúng rồi, người ở bên trong muốn đi ra ngoài, người ở bên ngoài muốn tiến vào. Anh thấy tối hôm nay em chơi đã chán lắm rồi, nên hiện tại tính tình mới phát lớn như vậy.”
“Khi nào thì em có vẻ chơi được?”
“Chẳng lẽ em có thể nói vừa rồi em không thỏa thích?” Thẩm Dịch cười, “Lúc anh Thừa Mạc của em một tay ôm em trong lòng một tay giúp em giải vây, chẳng lẽ em không có nói, trời ơi, thì ra anh Thừa Mạc tàn bạo của tôi lại có thể đẹp trai như vậy! Thì ra anh Thừa Mạc lại có thể dịu dàng như thế! Thì ra cảm giác có người để dựa vào lại tốt đẹp như vậy!”
Anh học bộ dáng ngây thơ của nữ sinh trong anime nói lên những câu như vậy, rốt cuộc Tống Tiểu Tây không nhịn được nữa, hung tợn đá một cước, nói câu bình thường khó có thể được nói: “Anh đi chết đi!”
…
Qua hai ngày, Tống Tiểu Tây lại lần nữa lại bị Lý Duy Diệp hẹn ra. Lần hai người gặp nhau này là một quán cơm Tây, Lý Duy Diệp mới trở về từ Singapore, mang cho cô một chiếc chuông giống như chiếc chuông chuyên dụng của quan tòa làm quà tặng cô. Trong một chiếc hộp màu xanh, chiếc chuông được chế tác tinh xảo, phía trên điêu khắc hình con sư tử đại diện cho Singapore, lấy ra, nhẹ nhàng lay động, âm thanh trong trẻo vang lên.
Tống Tiểu Tây quy củ nói cảm ơn, quy củ ăn uống. Cô ở cùng một chỗ với Lý Duy Diệp an tĩnh hơn rất nhiều so với ở bên Giang Thừa Mạc, rất nhiều lời đã lên tới cổ họng, trong nháy mắt cảm thấy không ổn lại nuốt trở về. Vậy mà hôm nay nhờ có thức ăn bịt miệng, cô liền cảm thấy có mấy phần may mắn không cần bỏ phí tâm tư ra để nói chuyện.
Lý Duy Diệp ăn một ít thì bỏ dao nĩa xuống, chống cằm nhìn cô một lát, Tống Tiểu Tây bị anh nhìn khiến cả người run lên, anh rốt cuộc khẽ mỉm cười, khóe miệng mím lại thành một đường cong đẹp mắt: “Có người nói qua em ăn cơm rất giống bộ dáng của con thỏ không? Cúi đầu, chú ý nhìn anh, miệng cũng không phùng lên, chớp mắt cũng không có.”
“… Thật ra thì em học tập bộ dáng thục nữ, cái người này, sao vừa nói đã đả kích người như thế.” Tống Tiểu Tây ăn được nửa bụng, cũng để dao nĩa xuống, nói: “Em bỗng nhiên nhớ ra, người ta nói anh là Nhị công tử, nói cách khác, anh còn có anh trai à?”
“Phải. Hơn anh bốn tuổi.”
“Vậy anh Lý năm nay bao tuổi?”
Lý Duy Diệp vẫn cười cười không thay đổi: “Ba mươi hai.”
“Vậy anh cũng hơn em sáu tuổi?” Tống Tiểu Tây đánh giá anh cao thấp một phen, “Thật ra, em có chút không thấy anh bằng tuổi anh Thừa Mạc.”
“Ý của em là, anh ấy càng thành thục càng thâm trầm càng đẹp trai hơn anh đúng không?”
“Đương nhiên không thể nói như vậy. Chẳng qua trước kia anh Thừa Mạc thường cậy già mà lên mặt với em, nói sáu tuổi là cả một khái niệm.Ý sáu tuổi của anh ấy là anh ấy đã học năm hai tiểu học lúc đấy em còn chưa sinh ra đâu.”
Lý Duy Diệp không lên tiếng, chỉ dùng tay chống cằm nhìn cô trong chốc lát, cho đến khi cả người cô run lên lần nữa, mới chậm rãi mở miệng nói: “Tống Tiểu Tây.”
Chờ cô ngước mắt lên, anh vẫn là vẻ mặt hơi cười kia, sau đó gằn từng chữ nói rõ ràng: “Em sẽ không nghĩ tới nguyên nhân chính anh đến thành phố T sao? Anh thích em, em thật sự cũng không cảm thấy một chút được sao?”