môi anh ta bỗng nhiên giương lên. “Những lời như thế này đừng nói lung tung bên ngoài, đối với em, đối với tôi đều không tốt.”
“Đội trưởng ----”
“Đủ rồi Đỗ Nghiên Thanh, em làm ầm lâu như thế đã đủ rồi đấy, nếu như tôi có một đứa con gái cứ dày vò tôi giống như em chắc tôi sẽ giảm thọ mất.” Phương Mặc Dương giơ tay nhìn đồng hồ. “Phải tắt đèn rồi, về nhanh đi.”
“Hôm nay không tắt đèn.”
Phương Mặc Dương gần như hỗn loạn vò vò tóc. “… Tôi phải ngủ.” Anh ta vừa nói xong thì xoay lưng bắt đầu cởi cúc áo quân trang, một lúc sau lại quay đầu trừng mắt nhìn cô vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“Đi đi? Lúc tôi ngủ không cần người khác canh gác.”
Đỗ Nghiên Thanh vẫn không nhúc nhích, ánh mắt ửng đỏ của cô nhìn anh ta không hề chớp mắt, ánh mắt hiện rõ vẻ không chịu thỏa hiệp.
Trong phòng yên tĩnh, ánh đèn từ ký túc xá học viên cách đó không xa gần như phát sáng đến tận nơi này, sự ngột ngạt trong lòng Phương Mặc Dương nhanh chóng nổ tung, anh ta sắp gục ngã trong sự yên tĩnh tại nơi đây. Anh ta chờ cô, một tay cởi cúc áo quân trang, kéo caravat ném lên bàn, cởi bỏ hai cúc áo sơ mi… Động tác của anh ta càng lúc càng thong thả, cũng càng lúc càng nặng nề, giống như trên tay có quả tạ ngàn cân.
“Phương Mặc Dương…” Đỗ Nghiên Thanh nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh ta, cuối cùng không kiềm chế được nữa mà bật khóc.
Phương Mặc Dương nhắm mắt lại, sợi dây đàn bị kéo căng trong lòng anh ta như bị tiếng thút thít của cô cắt ngang. Anh ta kéo mạnh màn cửa sổ lại, tay còn lại túm lấy cô, xoay người áp lên giường hôn cuồng nhiệt lên môi cô.
Trong đầu Đỗ Nghiên Thanh nổ ong lên một tiếng, tư duy của cô trống rỗng một lúc rất lâu, lúc phản ứng lại thì đầu lưỡi anh ta đã xâm nhập vào khoang miệng cô, khiêu khích, mút mát.
Phương Mặc Dương ôm cô rất chặt, sức lực của anh ta gần như muốn chặt đứt thắt lưng cô.
Môi lưỡi dây dưa, anh ta hôn vừa sâu vừa mạnh, mang theo sự cuồng dã khiến người khác không thể kháng cự. Bên tai cô là tiếng hô hấp kìm nén của anh ta, còn có cả tiếng nhịp tim đập loạn nhịp.
Đôi mắt ướt đẫm của cô khẽ mở ra, nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn anh ta, trong lòng cô như có từng đóa hoa nở rộ.
Hóa ra không phải chỉ có một mình cô trầm luân…
Nhưng mà Phương Mặc Dương vẫn là Phương Mặc Dương, nhãn hiệu không hợp với đạo làm người áp dụng đúng cho anh ta.
Lúc Đỗ Nghiên Thanh bị anh ta hôn đến mức gần như hít thở không thông thì cuối cùng anh ta cũng dừng lại, anh ta nằm trên người cô thở, sau đó lại bật khỏi người cô đứng lên.
“Cái này… xem như là báo đáp thành ý mà bấy lâu này em dành cho tôi, Đỗ Nghiên Thanh, tôi lớn hơn em mười một tuổi, chúng ta… Tuyệt đối không có khả năng.”
Đỗ Nghiên Thanh không dám tin trừng mắt nhìn anh ta. “Phương Mặc Dương, em không tin vừa rồi anh không động tình! Mười một tuổi thì sao? Em yêu anh đấy! Không ai có thể cấm cản được!”
“Em từ bỏ ý nghĩ đó đi, Đừng… đừng quậy phá nữa.”
Đỗ Nghiên Thanh đứng bật dậy, do quá kích động nên trước ngực cô phập phồng dữ dội, cô gằn từng chữ từng tiếng thốt ra.
“Trái tim em đang ở trên người anh, nó không trở về nữa! Ngoại trừ anh chết! Trái tim em cũng chết theo anh, lúc đó, em mới biết cái gì gọi là hết hy vọng!”
Đỗ Nghiên Thanh chạy đi, cô vừa khóc vừa chạy. Ngày hôm sau là ngày các học viên lão luyện rời trường, Phương Mặc Dương đưa cả nhóm người bọn họ lên xe, ai cũng cúi chào, bắt tay, hoặc là ôm ấp.
Đỗ Nghiên Thanh cũng không ngoại lệ, nhưng mà cũng gần như thế, không nói nhiều hơn một chữ với cô.
Ở trên xe, Đỗ Nghiên Thanh khóc lóc ầm ĩ, ngoại trừ Lôi Vận Trình, Hướng Bắc Ninh và một vài người, thì tất cả đều cho rằng cô quyến luyến Học viện Phi hành.
Phương Mặc Dương nhìn theo bóng xe chạy đi, mãi cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng anh ta trống trải đau đớn.
Ở tại đây, một phút trước, ai cho rằng bản thân không sợ chia ly, thật ra chia ly rồi mới cảm thấy bản thân cũng không mạnh mẽ như mình tưởng tượng.
Hóa ra trước khi gặp một người, ai có thể biết rằng có một ngày bản thân sẽ yêu người đó đến như thế.
Chỉ là khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá xa, không bằng nên buông bỏ cô trước khi quá muộn.
Phần 2: Ngược đãi
.
.
Ngày qua ngày, cuộc sống của Phương Mặc Dương vẫn như trước, huấn luyện học viên mới, hà khắc với bọn họ, nghiêm khắc không đúng đạo làm người, thật ra đó là một cách thể hiện tình yêu của anh ta. Trên không rất nguy hiểm, anh ta muốn dùng hết khả năng để bọn họ trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức có thể đủ khả năng để đối phó với tất cả những nguy hiểm. Anh ta quan tâm mỗi một học viên, cũng bao gồm cả… Cô bé đáng yêu vô tâm hay quậy phá nào đó.
Những học viên mới này đều là nam sinh, anh ta huấn luyện càng thuận lợi hơn. Nghe tín hiệu rời giường bắt đầu một ngày mới, nghe tín hiệu tắt đèn kết thúc một ngày, không hề bỏ lỡ bất kì một sự gian khổ nào.
Chỉ đạo viên nói anh ta càng lúc càng giống máy móc, làm cho anh em đều choáng váng, cũng nên tìm cho mình một đối tượng đi là vừa.
Phương Mặc Dương cười, đúng rồi, tuổi anh ta cũng không nhỏ nữa, đến lúc phải tìm bạn gái thôi.
Cuối cùng Đỗ Nghiên Thanh cũng có được kỳ nghỉ đầu tiên sau bốn năm. Cô không về nhà mà trực tiếp bay đến thành phố C.
Cô vô cùng phấn khởi, nhưng niềm vui đó bỗng chốc lại tan biến thành mây khói.
“Đội trưởng Phương đã xin nghỉ dài hạn về nhà rồi, dường như là giải quyết vấn đề cá nhân gì đó.” Chỉ đạo viên chép địa chỉ nhà của Phương Mặc Dương rồi đưa cho Đỗ Nghiên Thanh. “Nhưng mà, tôi thấy dáng vẻ của cậu ta hơi… Nguy hiểm.”
“Cám ơn chỉ đạo viên.”
Đỗ Nghiên Thanh thất thần cầm tờ giấy ghi cách liên hệ với Phương Mặc Dương, cô đáp máy bay về nhà.
Sự mâu thuẫn giữa mẹ con do phân biệt lúc trước đã phai nhạt đi, bà Đỗ đúng là rất yêu thương con gái, làm một bàn đầy ắp thức ăn ngon đón tiếp tẩy trần cho con gái. Đỗ Nghiên Thanh đã hiểu chuyện hơn rất nhiều so với lúc trước khi rời gia đình. Hai mẹ con ngủ cùng giường, cả đêm tâm sự nhỏ to với nhau.
Bà Đỗ rất vui mừng, hơi thở của bà khẽ phả lên tóc con gái. Đỗ Nghiên Thanh ghé vào lòng bà, cúi đầu líu ríu: “Mẹ, con yêu một người đàn ông.”
Bà Đỗ giật mình, “Là chiến hữu của con à? Có rảnh thì dẫn về nhà cho mẹ xem, được con gái của mẹ ngắm trúng nhất định là một người đàn ông tốt.”
Đỗ Nghiên Thanh gật đầu, “Anh ấy rất tốt, dáng vẻ lúc tức giận của anh ấy rất giống bố, như hận không thể xuống tay đánh con, nhưng lại khiến con rất vui, mẹ, con nhất định phải gả cho anh ấy, mẹ chắc chắn sẽ thích anh ấy.”
Đỗ Nghiên Thanh vừa nhắc đến anh ta thì cứ nói không dừng được, ánh mắt cũng cong lên. “Mẹ, xin lỗi mẹ, không phải là con phản đối mẹ và bố tái hôn đâu, hôm nào mẹ nói bố chuyển về đây đi, con không ở nhà, bên cạnh mẹ có người bầu bạn cũng tốt, để không phải cô đơn.”
Bà Đỗ dụi dụi mắt, dịch góc chăn cho cô. “Bé ngoan.”
Lúc nhận được điện thoại của Đỗ Nghiên Thanh, Phương Mặc Dương vừa uống rượu cùng nhóm bạn xong, do say khướt nên anh ta cầm điện thoại cũng không chắc, lúc mở cửa, anh ta không tài nào tra chìa khóa vào ổ được.
Anh ta “A lô” một tiếng, bên kia không ai trả lời, anh ta hắng giọng. “Ai đấy?”
Anh ta nấc nghẹn một tiếng, bóp mi tâm. “Không nói chuyện tôi cúp máy đấy.”
Muốn cúp máy, nhưng không biết vì sao lại bị tiếng hít thở nhè nhẹ trong điện thoại bao phủ cả tâm hồn, tên của một người bỗng nhiên bật hiện lên trong đầu anh ta.
“Thanh… Đỗ Nghiên Thanh?”
Tay anh ta nắm không chắc, chiếc chìa khóa rơi xuống nền đất. Căn bản là anh ta hoàn toàn không rảnh để bận tâm đến nữa, tay chống cửa, ngón tay vuốt nhẹ trên phím tắt cuộc gọi, sau đó ấn xuống.
Màn hình tắt, anh ta không khỏi cười khẽ, cười sự hoang đường của bản thân mình. Cô ở đâu, anh ta biết, biết thì sao nào? Hai người, hai con đường khác nhau, không thể thông hành được.
Nhặt chìa khóa lên, anh ta tra chìa khóa đúng vào ổ…
“Hóa ra anh còn nhớ rõ tên em.”
Bỗng nhiên tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng, toàn thân Phương Mặc Dương cứng đờ, bỗng chốc anh ta xoay người, không dám tin mở to hai mắt nhìn.
Đỗ Nghiên Thanh rõ ràng đứng cách anh ta vài mét, vẫn là mái tóc ngắn, áo khoác ngoài màu xanh lục, cô nhóc nhỏ xinh đẹp.
Cô bước từng bước đến gần anh ta, không hề do dự một chút nào ghé vào lòng anh ta, vòng tay ôm trọn thắt lưng anh ta, sau đó ngẩng đầu nhìn anh ta. “Thấy em có vui không?”
Phương Mặc Dương nuốt nuốt nước bọt, đứng tại chỗ sửng sốt một lúc thật lâu.