là bạn thân của nhau từ lúc còn ở Học viện Phi hành, không có lý do gì cậu ta lại che chở cho cô ấy cả.”
Làm sao Phong Ấn không nhận ra, từ vài năm trước anh đã biết tâm tư của Hướng Bắc Ninh đối với Lôi Vận Trình.
Lôi Vận Trình không phải hoàn toàn không để ý đến cậu ấy, nhưng mà sự kháng cự kiên quyết của cô đối với cậu ấy khiến cậu ấy đành phải bó tay.
Anh cố gắng chống đỡ sự tra tấn này, thế là chống đỡ được đến lúc về nhà mừng năm mới. Từ chỗ Hướng Bắc Ninh, anh biết được ngày cô về nhà, anh mua vé máy bay chiều ngày hôm đó chuẩn bị cùng về với cô, nhưng Lôi Vận Trình lại không tiếng không tăm đáp chuyến bay lúc sáng sớm.
Cô không báo với người nhà để họ đến đón, cho nên lúc nhìn thấy Lôi Dật Thành đứng dựa vào trước cửa xe chờ cô thì cô vừa mừng vừa sợ chạy đến. Lục Tự cũng đáp chuyến bay sáng sớm với cô, ở nhà phái xe đến đón anh ta, anh ta chào Lôi Dật Thành rồi rời đi.
“Sao anh lại biết em về lúc nào?” Lôi Vận Trình nhìn anh trai xếp hành lý vào cốp xe sau, sau đó bước lên ôm vai anh ta. “Thăng chức là bố rồi, cảm giác thế nào?”
Hôm nay thời tiết không tốt, gió rất lớn, thổi qua gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô. Lôi Dật Thành chỉ cười khẽ, anh ta không nói lời nào mà chỉ đưa cô vào xe, cài dây an toàn xong rồi khởi động xe, trên đường về nhà anh ta không nói một lời nào, chỉ có Lôi Vận Trình ở bên cạnh vừa xem ảnh cháu trong điện thoại di động vừa líu ríu nói không ngừng.
Lôi Dật Thành chạy xe tiến vào gara nhà mình, anh ta không xuống ngay, mà hai tay nắm chặt lấy vô lăng mím môi. Dáng vẻ này của anh ta, Lôi Vận Trình muốn không chú ý cũng không được.
“Vẻ mặt anh sao vậy? Anh cãi nhau với Tử Du à? Nhưng chị ấy lại là đại công thần của chúng ta đó, sinh cho anh bảo bối nhỏ xinh xắn như thế, anh phải nhường chị ấy thôi.”
“Không phải.” Ánh mắt anh nhìn em gái rất nặng nề. “Mẹ mà thấy dáng vẻ lúc này của em nhất định là sẽ khóc lén cho mà xem.”
Lôi Vận Trình xấu hổ cười cười, cô sờ sờ mặt mình. “Không phải chỉ hơi gầy một chút thôi sao, là do nhớ nhà đấy.”
Lôi Dật Thành nhỏ giọng cười nhạo, anh cũng không vạch trần sự thật, Lôi Vận Trình bĩu môi. “Thật đấy, chỉ mong đến năm mới thì có thể về nhà, anh, em rất nhớ anh.”
Cô nói xong thì trong ánh mắt đã hiện lên màn sương mù mỏng manh, trong lòng Lôi Dật Thành đau buốt, anh ta vươn tay vuốt mái tóc ngắn của cô. “Không cần nói lời dễ nghe, anh không muốn mắng em, vào nhà đi, Tử Du xuống bếp làm buổi sáng cho em đấy, tuy rằng mùi vị có thể sẽ không ngon.”
Lôi Vận Trình cười một tiếng, đầu dụi dụi vào trước ngực anh trai mình. “Anh, em thật sự rất rất nhớ anh.”
“Muốn anh thay em đánh cậu ta không?”
Lôi Vận Trình gật đầu, “Nhưng đừng ở trước mặt em, đừng để em biết.”
Chỉ là một câu nói đùa tùy ý của cô, lại không ngờ rằng biến thành sự thật. Lúc đó trời đã khuya, Lôi Dật Thành bế con vừa mới uống sữa xong sang cho Lôi Vận Trình ngắm, anh ta liền nhìn thấy gương mặt mệt mỏi uể oải vừa xuống máy bay đã chạy đến đây của Phong Ấn, nụ cười trên mặt anh ta biến mất không chút tâm tích ngay lập tức.
Tử Du bế con đến giao cho Lôi Vận Trình. “Trình Trình, em bế bé cục cưng lên lầu trước đi.”
Chờ cho đến khi thân ảnh của Lôi Vận Trình biến mất ở góc cầu thang, Tử Du mới đưa mắt lườm hung thần Phong Ấn. “Đây là thiếu gia nhà ai vậy? Đi nhầm nhà sao?”
Gia đình bố mẹ đẻ của Tử Du là gia tộc quyền thế đứng đầu ở thành phố T, bố cô ấy và Phong Hạo là chỗ bạn bè thân thiết, nhưng cô ấy cũng mặc kệ Phong Ấn là con ai, Tử Du chỉ hận không thể tiến lên bổ anh ra.
Ngược lại Phong Ấn không hề chú ý đến Tử Du, sau một lúc trầm ngâm anh mới buông va ly xuống, anh lui ra khỏi cửa, cam chịu số phận chìa tay ra với Lôi Dật Thành. “Đến đây đi, tớ biết cậu không nhẫn nại được.”
“Tử Du, đóng lại rồi giữ cửa cho anh, đừng để chuyện này đánh thức bố mẹ.” Lôi Dật Thành mở cúc ở cổ áo, trong mắt anh ta hiện lên thứ ánh sáng hung ác nham hiểm.
“Ông xã, không cần phải nương tay với dạng đểu cáng này, đánh hết sức còn có em đây.” Tử Du đóng cổng nhà lại, cô ấy khoác một cái áo choàng to đùng đứng một bên châm ngòi thổi gió. “Phong Ấn, tôi đã nhìn anh không vừa mắt từ lâu rồi, chỉ là không có cơ hội trừng trị anh thôi.”
Tử Du lớn hơn Lôi Vận Trình vài tuổi, những kiên trì, chờ đợi, trả giá cùng với sự chịu đựng âm thầm lúc trước và những tổn thương mà cô phải chịu lúc này Tử Du đều chứng kiến tất cả. Hôm nay Lôi Vận Trình vừa bước vào nhà, dáng vẻ gầy gộc đáng thương của cô khiến cô ấy bỗng chốc rơi nước mắt, một người con gái tốt như thế sao lại bị tình yêu tra tấn đến như vậy.
Phong Ấn không hề giải thích, từ đầu đến cuối anh hoàn toàn nhận lỗi về phía mình.
“Tớ không rõ cậu còn đến đây làm gì? Đây không phải là điều cậu muốn sao? Đến để khoe à?” Tay Lôi Dật Thành nắm chặt thành quyền, giống như đang làm nóng cơ thể. “Bố tớ không làm gì là vì mẹ tớ ra lệnh tử, nhưng mệnh lệnh không có hiệu quả đối với tớ.”
“Tớ muốn gặp cô ấy thôi, tớ muốn giải thích với cô ấy một chuyện.” Phong Ấn cởi áo khoác ra ném sang một bên. “Tớ sẽ không trả đòn, cậu cứ ra tay đi.”
Lôi Dật Thành cười mỉa. “Vậy thì đắc tội rồi.”
Vừa dứt lời nắm đấm của anh đã bổ tới.
Lôi Vận Trình trốn trên lầu, cô bế cháu đặt vào nôi rồi nhẹ nhàng đong đưa, tiếng nhạc êm dịu lấn át cả tiếng đánh nhau bên ngoài. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cục cưng, vuốt gương mặt nhỏ nhắn tròn tròn của cậu bé, khóe miệng Lôi Vận Trình hơi nhếch lên. “Tiểu gia hỏa, con có biết tài nghệ của bố con rất lợi hại hay không? Lúc nóng giận mà ra tay thì tàn nhẫn hơn ngày thường gấp mấy lần, con nói xem, anh ấy có phải muốn bị bố con đánh chết hay không?”
Đứa bé mới mấy tháng làm sao hiểu cô đang nói gì, đôi mắt trong veo như nước nhìn cô chớp chớp, miệng lại phát ra thanh âm “A” không rõ, bỗng chốc Lôi Vận Trình liền nở nụ cười. “Con trả lời ‘Phải’ sao? Nhưng mà suýt chút nữa anh ấy đã là chú út của con rồi đấy.”
…
Vốn dĩ Lôi Khải đã ngủ, nhưng giờ phút này cánh tay ông gối lên đầu, ông nằm trên giường, trong mắt không hề buồn ngủ. m thanh dưới lầu truyền đến ông nghe được rất rõ ràng, không chỉ có ông, ngay cả Thương Tiểu Thiền cũng đã thức giấc.
Một lúc lâu sau, Lôi Khải nghe thấy người phụ nữ ở bên cạnh thở dài một tiếng. “Đánh cũng lâu rồi, anh không xuống dưới xem sao?”
Lôi Khải xoay người lại ôm bà, “Nếu anh ra tay thì không phải là xem thường tiểu bối sao?”
“Ai cho anh ra tay?” Thương Tiểu Thiền lườm ông một cái. “Dật Thành rất mạnh tay, cứ như vậy mãi sẽ xảy ra chuyện, cuối cùng người khóc cũng vẫn là Tiểu Tranh Tử mà thôi.”
“Con gái của anh không có tiền đồ như vậy sao?” Lôi Khải không vui. “Anh không thể để bọn nó ở bên cạnh nhau nữa, đừng nói với anh em có thể đồng ý.”
“Không liên quan đến chuyện này, Tiểu Tranh Tử là em sinh ra, nó chính là phiên bản thứ hai của em trên đời này.” Thương Tiểu Thiền dựa đầu vào gối cọ cọ. “Cách tốt nhất đối với con bé, không phải là đối xử với Phong Ấn như thế nào, mà là giúp nó làm phai nhạt những tổn thương này đi, miệng vết thương chính là sự sỉ nhục mà người khác tạo nên, nhưng tự mình lại giao quyền tổn thương bản thân cho người khác. Người Tiểu Tranh Tử hận nhất không phải là Phong Ấn, mà là chính nó.”
Nếu có thể, Thương Tiểu Thiền sẵn lòng ôm con gái vào lòng để bảo vệ, để cô quên hết tất cả những chuyện không vui, làm một cô gái nhỏ vui vui vẻ vẻ.
Lôi Khải bình tĩnh nhìn bà chăm chú trong ánh sáng mờ tối, bỗng nhiên ông bật cười khẽ, lại bị Thương Tiểu Thiền trừng mắt nhìn.
“Sao anh còn có thể cười nữa hả?”
“Anh chỉ cảm thấy, phụ nữ thật sự rất tài.” Đầu ngón tay ông cẩn thận vẽ lần theo đường nét của gương mặt bà, nụ cười của ông không dịu dàng cho lắm. “Không, là em rất tài giỏi, em luôn có thể biết trong lòng người khác đang nghĩ gì, cần thứ gì, sau đó lại lặng lẽ cho người đó thứ họ muốn, Tiểu Thiền, sao em lại… Tốt đến như vậy?”
“Nhưng em vẫn không chăm sóc tốt con bé.” Thương Tiểu Thiền cố gắng kìm nước mắt, “Con bé ngốc nghếch kia còn giả vờ giống như không có chuyện gì, em cũng không dám suy nghĩ đến trong lòng có khó chịu đến nhường nào.”
“Trình Trình quá cố chấp trong chuyện tình cảm, nó đã có được bài học kinh nghiệm, dù sao con người cũng phải trải qua một vài chuyện mới có thể thực sự trưởng thành, đó cũng không phải là chuyện hoàn toàn xấu.”
Lôi Khải đã đoán được từ trước rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ bị vấp ngã trước Phong Ấn, ông đã cố gắng ngăn cản, nhưng cuối cùng ông cũng không thể nào chống lại được trái tim yêu thương mãnh liệt cô dành cho anh.
…
Lôi Vận Trình đờ đẫn nhìn cục cưng nhỏ bé đang ngủ say, ngay cả khi Lôi Dật Thành tiến vào cô cũng không biết. Tử Du tìm thuốc bôi lên các đốt ngón tay bị thương trên tay Lôi Dật Thành, sau đó lại lấy băng cá nhân dán lại.
Cúc áo sơ mi của anh ta bị cởi ra, do vừa đánh nhau kịch liệt nên hô hấp vẫn chưa bình ổn, vẻ dữ tợn trong ánh mắt vẫn chưa kịp tản đi. Tử Du nhíu mày đề cập: “Da của Phong Ấn thực sự rất dày, lần tới nhớ mang găng tay.”
Lôi Vận Trình thấy trên quần áo của anh trai mình dính nhiều vệt máu mà không thể không giật mình, cô vội vàng chạy đến. “Anh ấy đánh trả?”
“Anh ta dám!” Tử Du hừ lạnh. “Anh trai của em dùng sức nhiều đó mà, không có gì đâu.”
Xử lý vết thương trên tay Lôi Dật Thành xong, Tử Du thúc giục Lôi Vận Trình đứng thẩn thờ không nói một lời nào bên cạnh. “Đi ngủ đi Trình Trình, ngày mai chúng ta ra ngoài dạo phố, chị dâu dẫn em đi sắm quần áo mới.”
Lôi Vận Trình ngoan ngoãn gật đầu, cô trở về phòng mình, bỗng nhiên cô ngã quỵ trên giường, sau đó cô cuộn mình trong chăn, cô tự nói với bản thân mình đừng để tâm đến chuyện khác, yên tâm mà ngủ.
…
Tài xế taxi vừa lái xe, vừa không ngừng nhìn người đàn ông mình đầy thương tích trong kính chiếu hậu. “Tiên sinh, muốn đến bệnh viện trước không? Hoặc là báo cảnh sát?”
“Không cần, cám ơn.” Phong Ấn che miệng ho khan kịch liệt mỗi một đốt xương trên người anh đau đớn đến mức cứ như đã bị Lôi Dật Thành nghiền nát.
Anh chờ đèn trong phong Lôi Vận Trình tắt đi, rồi thật lâu sau đó mới rời đi, cô gái này thế mà thật sự không xuống nhìn anh sống chết ra sao dù chỉ một lần. Cuối cùng Phong Ấn cũng đã nếm được nắm đấm của Lôi Dật Thành mạnh đến mức nào, nếu không có Tử Du ngăn cản vào phút cuối, anh thực sự hoài nghi bản thân mình sẽ chết trong nắm đấm của cậu ta.
Rốt cuộc cái gì được gọi là bị cô lập hoàn toàn và có nhà mà không thể về, sau khi Phong Ấn đứng dưới biệt thự nhà mình ấn thử vô số lần mật mã cổng lớn nhưng nó lại vô hiệu, anh mới hoàn toàn hiểu được.
Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là do Lâm Thất Thất đổi mật mã, bà đã thực sự quyết tâm không cần đứa con này nữa.