Lục Tự không nói gì, nhưng anh ta phải thừa nhận rằng Hướng Bắc Ninh là người thông minh, mà kẻ ngốc thực sự mới chính là anh ta…
Cuối cùng Lục Tự bước ra khỏi phòng tham chiến, anh ta đi đến bãi tập, Lôi Vận Trình đang chơi bóng ở đó, anh ta vô thức dừng bước đi dưới chân lại.
Người bên cạnh thấy anh ta thì hất hất cằm với Lôi Vận Trình. “Lục đại đội trưởng tìm em thì phải?”
Lôi Vận Trình quay đầu lại, quả nhiên là cô nhìn thấy Lục Tự, cô cầm lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, vội vã chạy đến. “Lục đại đội trưởng tìm tôi?”
Có vài sợi tóc bị mồ hôi làm ướt đẫm bết vào trán cô, gương mặt cô ửng hồng, ánh mắt không gợn sóng.
Tay bỏ trong túi quần của Lục Tự nắm chặt thành quyền, anh ta cố kìm chế sự kích động muốn nhào đến ôm cô vào lòng.
Vĩnh viễn đều là thế, ánh mắt cô nhìn anh ta và ánh mắt cô nhìn Phong Ấn, vĩnh viền đều là như thế. Hoặc là chán ghét, hoặc là lạnh lùng, hoặc là ngay cả một biểu cảm cũng không có.
Bỗng nhiên trong lòng anh ta nảy sinh một sự căm hận lớn lao, anh ta nhìn chằm chằm vào cô, phảng phất cứ như đã qua một thế kỷ. “Mặc áo vào đi, đến nơi này với tôi, có việc.”
“Vâng.” Lôi Vận Trình không hề nghi ngờ anh ta, cô cất vợt, cầm áo khoác lên đi theo sau anh ta.
Khoảng cách càng lúc càng xa nhóm người kia, Lục Tự vẫn trầm mặc không nói gì khiến trong lòng Lôi Vận Trình bắt đầu cảnh giác. Bước chân anh ta càng lúc càng thong thả, đi chậm như đang tản bộ. Lôi Vận Trình đi theo phía sau anh ta, cô không nhịn được mà mở miệng. “Lục đại đội trưởng, có chuyện gì vậy?”
Lục Tự không quay đầu. “Nếu tôi nói không phải vì công việc, có phải em sẽ quay đầu bỏ đi hay không?”
Bỗng chốc Lôi Vận Trình dừng bước đi, Lục Tự cũng dừng lại, anh ta xoay người, cởi mũ xuống, vuốt ve huy hiệu trên mũ, nở nụ cười nhàn nhạt. “Đúng là không phải việc công, là việc tư.”
Lôi Vận Trình không hề có bất kì biểu hiện nào, cô đứng yên một lúc. “Tôi về đây.”
Lúc cô xoay người, nụ cười chế nhạo của Lục Tự khẽ vang lên. “Vẫn chưa được ba mươi giây, em có biết em là người phụ nữ lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào không? Có phải ngay cả một phút nhẫn nại đối mặt với tôi em cũng không có không?”
Bước đi dưới chân của Lôi Vận Trình khựng lại, cô nhếch môi. “Không phải, chúng ta vốn có thể không như thế.”
“Bởi vì đêm đó sao?” Lục Tự lặng lẽ tiến đền gần cô từ phía sau, bỗng nhiên anh ta vòng ra phía trước ôm cô vào lòng, cúi đầu dựa vào vai cô. Anh ta dùng sức, ngăn cản tất cả lực phản kháng của cô. “Em có thể nói với tôi, tôi phải làm gì em mới chịu nhìn tôi lâu hơn một chút được không.”
“Buông ra!” Lôi Vận Trình gồng mình quát lớn: “Anh có thể đừng làm chuyện bỉ ổi như vậy được không?”
“Phải làm sao người em yêu mới là tôi…” Lục Tự làm ngơ trước sự phản kháng và lời nói của cô, anh ta chỉ chú tâm nói nhỏ bên tai cô.
“Không có khả năng đó đâu.” Lôi Vận Trình nghiêng đầu tránh né tiếp xúc với bờ môi của anh ta, sự cô độc tỏa ra từ trên người anh ta khiến cô có cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc đến mức làm cô xót xa.
Cô tự ổn định lại tinh thần, dần dần không giãy dụa nữa. “Lục Tự, buông tôi ra, làm vậy không có kết quả gì đâu, sẽ không mang đến lợi ích gì cho anh cả, sẽ chỉ càng khiến tôi chán ghét anh hơn thôi.”
Lục Tự không cưỡng hôn cô, anh ta chỉ ôm cô một lúc như vậy rồi chậm rãi nới lỏng vòng tay, sau đó lại nhắm mắt lại chờ đợi cái tát tay của cô.
Nhưng Lôi Vận Trình không hề ra tay. “Tôi luôn tin rằng, có những người nhất định sẽ ở bên cạnh nhau, thì nhất định cũng có những người không thể đồng hành với nhau được, chúng ta rất giống nhau, nếu tôi chờ được sự hồi đáp từ Phong Ấn, có phải cũng đã nói lên rằng sẽ có một ngày tôi cũng sẽ giống như vậy, sẽ đến với anh.”
Lục Tự mở to mắt, trong con ngươi của anh ta lóe lên thứ ánh sáng phấn khởi. Lôi Vận Trình không nhìn vào mắt anh ta. “Nhưng mà, tôi hiểu rõ bản thân mình, tôi yêu Phong Ấn, yêu đến mức chấp nhận rút lui và sẵng sàn chờ đợi, hoặc là, anh có tình nguyện làm người ‘sẵng sàn’ như vậy không?”
…
Lục Tự lui nửa bước, trên môi anh ta vẽ ra nụ cười chua xót.
…
Thời tiết buổi sáng sớm ngày định bay hôm đó không được tốt lắm, phó đoàn trưởng để nghị dời sang ngày khác, Mục Phong trầm ngâm một lát, ông ta quyết định giữ nguyên kế hoạch bay. “Nếu chiến tranh đến, kẻ địch sẽ không vì nguyên nhân thời tiết mà không đánh giặc, huấn luyện cũng phải bắt nguồn từ góc độ hình chiến đấu thực tế, các đại đội chuẩn bị, tôi sẽ đích thân cầm lái.”
“Vâng!” Ba đại đội trưởng đồng loạt đứng nghiêm, tất cả đều trở về đứng trước đại đội đã xếp thành hàng của mình lên xe đến vùng trời diễn ra cuộc diễn tập
Trên xe, Lôi Vận Trình ghé sát vào ghế của của Phong Ấn hỏi nhỏ: “Hôm nay thời tiết xấu mà vẫn bay sao?”
“Phục tùng mệnh lệnh.”
“Vâng.” Lôi Vận Trình yên tâm trở về chỗ ngồi, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen như mực ngoài cửa xe rồi bĩu môi.
Đến nơi diễn tập, tất cả mọi người đều xuống xe, Lục Tự vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt trầm tĩnh của anh ta đang dừng lại nơi nào đó ngoài cửa sổ.
“Lục đại đội trưởng?” Phong Ấn đứng trước cửa xe gọi anh ta một tiếng, suy nghĩ của anh ta mới trở về.
Lục Tự như người vừa tỉnh khỏi giấc mộng, anh ta đứng lên theo phản xạ, mũ rơi xuống đất, vang lên âm thanh chói tai.
Phong Ấn khom người nhặt mũ lên đưa cho anh ta, nhỏ giọng hỏi: “Lục Tự, cậu không sao chứ?”
Lục Tự lắc đầu, anh ta khẽ thở hắt ra, bóp bóp mi gian. “Rất ổn.”
Sân bay.
Bảo dưỡng hạ cửa khoang chứa máy bay xuống, những hạng mục kiểm tra trước khi cất cánh đều đã thực hiện xong, chỉ còn chờ phi công đến mà thôi.
Đoàn trưởng Mục Phong nói tóm tắt giản lược vài câu, ông ta hạ lệnh trèo lên máy bay. Phong Ấn đi đến trước mặt Lôi Vận Trình, “Cẩn thận một chút.”
“Ừhm, anh cũng vậy.”
Lôi Vận Trình kéo kéo bộ đồng phục phi hành trên người của mình, giao nhận máy bay với Kỷ Dịch.
“Đồng chí cơ trưởng, máy bay của cô đã chuẩn bị xong, xin tiếp nhận.”
“Tiếp nhận.”
“Vâng.”
Lôi Vận Trình ngồi trong khoang điều khiển, Kỷ Dịch đưa mũ bảo hộ có chụp dưỡng khí cho cô. “Thời tiết không tốt, cẩn thận một chút.”
“Yên tâm.” Lôi Vận Trình đóng buồng lái lại, đội mũ bảo hộ và mang chụp dưỡng khí lên.
Bên kia, Lục Tự đứng trước máy bay ngẩng đầu nhìn màn đêm đen tối, anh ta trèo lên cầu thang mạn. Nhưng ma xui quỷ khiến sao đó, anh ta trèo đến bậc thứ hai thì giẫm lên khoảng không, suýt chút nữa rơi xuống.
“Đồng chí cơ trưởng?” Bảo dưỡng đỡ lấy anh ta.
“Không sao cả.” Lục Tự khoát tay, hít thở thật sâu điều chỉnh bản thân. Chức nghiệp của anh ta là phi công, không nên mang cảm xúc khi bay lên bầu trời, bất kì chuyện gì đi nữa thì sau khi ngồi vào khoang điều khiển thì phải lập tức vứt bỏ ra phía sau.
“Hướng gió Nam ngã về Tây, tốc độ gió chậm hơn 4 mét/giây, bầu trời nhiều mây âm u, không vực Không quân X có mây trắng, thông báo hoàn tất.”
“Trạm rađa mặt đất báo cáo, bên trong hành lang phi hành đã thực thi kiểm soát hàng không, không vực mát mẻ, thông báo hoàn tất.”
Cố vấn khí tượng và cố vấn Rađa thông báo qua đài quan sát cho phéo ra lệnh cất cánh, may bay Mục Phong dẫn đầu, cất cánh theo sau là Phong Ấn 705 và Lôi Vận Trình 706…
Đúng là trên không thời tiết không tốt lắm, Lôi Vận Trình tập trung sự chú ý, cô chăm chú nhìn bên ngoài khoang máy bay và thông số kỹ thuật trên khí cụ.
Phong Ấn: “706, khu vực phía trước có sấm lớn, vòng qua phía đông.”
“706 đã rõ.” Lôi Vận Trình chuyển động cần điều khiển, máy bay lệch mũi sang hướng đông bay khỏi khi vực nguy hiểm.
Khí tượng học hàng không nói rõ tuyệt đối không cho phép bay ở khu vực có sấm lớn và mây mưa, nơi đó được định là khu vực cấp nguy hiểm trong không trung, tia chớp sẽ làm nhiễu và phá hỏng thiết bị truyền tin vô tuyến, la bàn và thiết bị thông tin, sấm sét có thể gây tổn hại đến lớp vỏ bên ngoài.
“706, chú ý tư thế bay.”
“706 đã rõ.”
Bởi vì tình hình khí tượng ngày càng xấu đi, hôm nay, người chỉ huy trên mặt đất là phó đoàn trưởng đã ra lệnh sẽ kết thúc huấn luyện trước thời hạn, tất cả máy bay diễn tiếp theo thứ tự. Lục Tự hoàn tất hoạt động chỉ định, anh ta thay đổi hướng đi trở về sân bay.
Đang lúc bình minh nhưng trời vẫn tối đen, không trung bắt đầu có mưa rơi, tầm nhìn càng lúc càng kém.
Đài quan sát chỉ huy: “711, đáp xuống đường băng số 3.”
“711 đã rõ.”
Anh ta bay vào không vực sân bay, kéo cần điều khiến xuống, ngay sau đó máy bay mất động lực, đồng hồ đo độ cao bắt đầu chuyển động thần tốc.
Trong lòng Lục Tự nặng trĩu, đôi mày đen nhánh của anh ta cau lại. “Báo cáo 01, 711 động cơ ngừng hoạt động.”
Ngay lập tức Phó đoàn trưởng đứng lên, ông ta nắm lấy bộ đàm dằn giọng hạ lệnh. “Chuẩn bị hạ cánh tức tốc, kiểm tra thông số kỹ thuật của khí cụ, ổn định, thử kích hoạt một lần nữa.”
Phó chỉ huy viên lập tức điều động xe cứu thương và xe cứu hỏa.
Lôi Vận Trình và Phong Ấn đã hạ cánh xuống mặt đất, cả hai đang cùng những đội viên khác trở về xe không vụ, bỗng nhiên tiếng cảnh báo vang vọng khắp bãi diễn tập khiến người nghe kinh hồn bạt vía.