ự đào thải càng nghiêm khắc hơn! Nhiệm vụ của tôi không phải là huấn luyện các em đủ tư cách làm phi công, mà là huấn luyện và tìm đủ mọi cách để loại những cậu ấm, những tiểu thư ra khỏi Học viện Phi hành! Mà nhiệm vụ của các em chính là sử dụng mọi biện pháp để được ở lại nơi này! Các em muốn làm phi công, chỉ có ở nơi này, mới có thể cho các em ----- Cơ hội!”
Hai chữ cuối cùng trong lời nói khiến tất cả im lặng, Lôi Vận Trình biết lời nói này là nói cho cô nghe. Phương Mặc Dương nói rất đúng, cô phải nghĩ ra mọi cách để trở thành phi công, không phải chỉ vì ai đó, mà còn là vì bản thân cô. Bị anh ta dồn ép càng chặt, cô càng kinh ngạc khi phát hiện điểm mấy chốt của bản thân là chống đỡ và có sức lực tiềm tàng. Anh ta càng đả kích cô, cô càng không để cho bản thân ngã xuống.
Cuộc sát hạch thể lực trôi qua, không hề bất ngờ là có bốn người bị đào thải, trong đó cũng không có Lôi Vận Trình. Lúc đọc thành tích, Phương Mặc Dương âm thầm giương môi cười khẽ, cô vẫn đứng trên vài cái tên như trước. Trong tình trạng mỗi ngày ngủ không đủ giấc, tiêu hao thể lực lớn như thế chẳng những không làm thành tích cô tụt dốc mà ngược lại còn muốn tăng lên.
Nhưng mà, ở mỗi người đều có giới hạn, cô còn có thể nhẫn nại được bao lâu?
Lúc các học viên bị đào thải mang theo hành lý rời khỏi trường học thì tất cả mọi người đều đang ở khu tập luyện thang đu trên sân thể dục, Lôi Vận Trình đứng từ xa nhìn qua, đôi môi nhỏ nhắn của cô mím chặt, lúc thu hồi tầm mắt thì đúng lúc chạm phải Phương Mặc Dương. Ánh mắt của Phương Mặc Dương vẫn ẩn chứa vẻ xem thường và khiêu khích, dường như anh ta luôn luôn chờ cô đến đầu hàng.
Giáo viên ấn đồng hồ, hai người một tổ đánh đu thang. Khi đến phiên Lôi Vận Trình cô không nghe được tiếng gọi tên mình, dường như suy nghĩ đang trôi dạt đến vũ trụ nào đó. Hướng Bắc Ninh đề cao giọng nói nhắc lại một lần nữa, Lôi Vận Trình mới như người vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Giáo viên giảng sơ qua động tác trọng yếu. Mỗi ngày Phương Mặc Dương đều “tăng ca thêm giờ” huấn luyện cô, lẽ ra đúng lí là không nên xảy ra bất kì chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng mà chuyện ngoài ý muốn cứ xảy ra bất cứ lúc nào như vậy.
Trước khi đánh đu thang, Hướng Bắc Ninh đã cố ý nhắc nhở cô phải tập trung chú ý, mà Lôi Vận Trình đánh đu chưa đến mười vòng thì bỗng nhiên rơi xuống từ trên cao, đầu cô suýt chút nữa đã va đập vào nền đất. Hướng Bắc Ninh ở phía dưới nhìn chằm chằm vào tình cảnh của cô, nhưng cậu ấy lại không kịp bắt cô lại, cậu ấy chỉ có thể dùng chân chống đỡ một phần. May mắn là nhờ có phần chống đỡ đó, nếu không chuyện gì sẽ xảy ra, không ai dám nghĩ đến.
Giáo viên tức giận trách mắng cô một trận, đưa đến phòng y tế. Đỗ Nghiên Thanh bị dọa không ít, suýt chút nữa đã bật khóc, bị Phương Mặc Dương trừng mắt nên cô ấy đành nuốt nước mắt về.
Lúc Lôi Vận Trình ngủ mơ mơ màng màng thì cô mơ hồ thấy được thân ảnh của một người đàn ông bên cạnh giường mình, người đó khom người dịch góc chăn cho cô, bàn tay xoa trán cô. Lôi Vận Trình không nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đó, chỉ có thể nghe thấy người đó cười khẽ, nhưng thanh âm đó lại chợt xa chợt gần.
“Có phải sợ lắm không?”
Một câu nói bình thường nhưng trong tích tắc lại khiến nước mắt của Lôi Vận Trình trào ra, cô nắm lấy tay người đó không buông, khóc đến mức như không thể khống chế được. “Phong Ấn… Phong Ấn…”
Hướng Bắc Ninh cau mày thật chặt, ngón tay lau nước mắt đang chảy ra của cô, vỗ nhẹ tay cô an ủi.
“Đau… Đau quá…” Lôi Vận Trình nói mê, làm thế nào nước mắt cô vẫn không ngừng lại được. Sau lưng cô cũng bị bầm một vùng, ngoại trừ trầy da cũng may là không để lại hậu quả gì đáng kể, sự may mắn của cô khiến bác sĩ cũng cảm thấy thần kỳ.
Hướng Bắc Ninh xốc chăn lên xem xét vết thương của cô, khi thấy không xuất hiện vấn đề gì mới cậu ấy yên tâm. Những lời cậu ấy an ủi không biết cô nghe được bao nhiêu, trong miệng cô không ngừng lặp lại cái tên của một người, cái tên của một người đàn ông. Tay của Hướng Bắc Ninh vẫn còn bị cô nắm lấy, phảng phất như đang nắm lấy chiếc phao cứu đắm của cô.
Hướng Bắc Ninh bình tĩnh nhìn cô, chậm rãi khom người xuống, dùng động tác cực nhẹ hôn vào trán của cô, cậu ấy nhỏ giọng nói: “Đừng khóc, ngủ một giấc thật ngon, tỉnh lại sẽ không đau nữa, ngoan, Trình Trình…”
Tay đặt trên khóa cửa của Lệ Vũ rút lại, cậu ta rón ra rón rén lui ra ngoài, tìm một nơi không có người lấy thuốc lá Trung Hoa ra hút một hơi. Hút hết một điếu, chuẩn bị trở về, lúc xoay người lại thì phát hiện Phương Mặc Dương đang đứng ở phía sau cậu ta không biết đã bao lâu rồi.
Mũi chân Phương Mặc Dương cọ cọ lên mẩu thuốc lá trên nền đất, cười: “Trung Hoa à, còn nhỏ tuổi mà đẳng cấp không thấp nha.”
Trong lòng Lệ Vũ nặng trĩu…
Lúc Phong Ấn nghe từ chính miệng Phương Mặc Dương nói Lôi Vận Trình ngã từ trên thang đu xuống thì cả người anh bật dậy từ trên giường, dọa Bùi Dịch nhảy dựng lên. “Cậu là xác chết vùng dậy à?”
Phong Ấn nhắm mặt lại, trước mắt anh tất cả đều hiện lên cảnh tượng mơ hồ thịt máu đáng sợ, anh nắm chặt điện thoại hỏi Phương Mặc Dương: “… Cô ấy… hiện nay sao rồi?”
Phương Mặc Dương bán một chút thông tin, “Không thể tham gia huấn luyện, lên lớp cũng vắng mặt, cậu nói đi?”
Phong Ấn xoa ót của mình, anh không thể phân định đâu thật đâu giả trong lời nói của anh ta. “Có người chăm sóc không?”
“Đã chuyển đến bệnh viện quân khu, có chuyên gia trông nom.” Phương Mặc Dương thấy anh không nói chuyện thì cười nhạt. “Không phải cậu muốn tôi đi chăm sóc cô ấy đó chứ? Tôi là đội trưởng cô bé của cậu chứ không phải là bảo mẫu.”
Bùi Dịch dốc sức tranh giành nhà vệ sinh xong xuôi, trở về thì thấy Phong Ấn đang đứng trước cửa sổ, tay khoanh trước ngực, sắc mặt u ám. “Xảy ra chuyện gì thế?”
Phong Ấn trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười. “Lúc trước anh và chị dâu quen biết nhau thế nào?”
“Là bạn học, từ trung học đã không xa nhau.” Nói đến vị hôn thê, Bùi Dịch đương nhiên là đắc ý.
“Sao bây giờ mới chuẩn bị kết hôn?”
Bùi Dịch nhúng vai, vẻ mặt mang theo sự đau khổ. “Không gạt cậu, anh đã từng nghĩ đến việc chia tay, làm phi công là giấc mộng từ nhỏ của anh, nhưng cô ấy lại rất nhát gan, cho đến bây giờ cũng không dám hỏi đến những chuyện phi hành của anh.”
Phong Ấn gật đầu, Bùi Dịch cũng không nói thêm gì nữa, có vài chuyện không cần nói quá nhiều.
“Nhưng mà tìm hiểu nhau nhiều năm như thế, anh và cô ấy cũng không chia tay, sống hay chết cũng chỉ có cô ấy.” Bùi Dịch nở nụ cười thoải mái, vỗ vỗ vai anh.
…
Ai cũng không nghĩ đến Lôi Vận Trình trải qua một giấc ngủ không hề bình lặng, cô liên tục phát sốt, hốt hoảng, lờ mờ, lúc mở mắt, ánh mắt như không có tiêu cự, miệng cô không ngừng nói mê. Có khi nghe hiểu, có khi người khác hoàn toàn không hiểu cô đang nói thầm điều gì.
Cô nằm mơ, trong giấc mơ trời đất quay cuồng, tất cả cảnh vật xung quanh đều chuyển động. Cô không đứng vững, muốn túm lấy thứ gì đó, vươn tay ra thì thấy hai tay trống trơn. Phong Ấn đứng cách cô không xa đang lạnh lùng nhìn cô, không giúp cô, anh lạnh lùng làm trái tim người khác lạnh cóng. Khắp người cô đang mang toàn là trang bị, chiếc ba lô nặng trịch khiến cô đứng không vững, hai chân giống như đang bị buộc vào tảng đá. Thân ảnh của anh càng lúc càng trở nên mơ hồ, cô bất lực, trơ mắt nhìn anh biến mất trước mặt mình.
Trong bóng đêm, cô nghe có người gọi tên mình, gọi hết lần đến đến lần khác.
Cô cố gắng lắng nghe xem là giọng nói của ai, không biết vì sao giọng nói kia lại khiến cô đau lòng sắp chết. Mỗi một tiếng gọi cô, đau tựa như con dao nhỏ lóc lấy một miếng thịt trên người.
Rất đau, đau đến mức cô muốn moi tim ra vứt bỏ…
Bỗng nhiên Lôi Vận Trình mở to mắt, cô hé môi thở gấp dồn dập. Cả người đầy mồ hôi, hốc mắt cô bị sương mù bao phủ. Một người đàn ông vén phần tóc ẩm ướt trên trán cô, nâng cằm cô lên.
“Vừa rồi là mơ thôi, anh ở đây, Trình Trình, nhìn rõ xem, là anh đây.”
Lôi Vận Trình dùng tất cả sức lực mới có thể chuyển ánh mắt tập trung lên người trước mặt này. Cô thấy anh mặc một bộ quân trang màu xanh lam, cổ áo mở rộng, trên chiếc cằm cương nghị râu đã mọc lởm chởm, vòng xoáy cuồn cuộn màu đen trong ánh mắt khiến người khác hoảng sợ.
Ngón tay Phong Ấn vuốt ve làn da cô, một lúc lâu sau anh mới cất giọng nói khàn khàn: “Trình Trình, thấy rõ không? Anh là ai?”
Đôi môi tái nhợt của Lôi Vận Trình hơi giương lên, cô vẫn còn đang kinh ngạc theo dõi vẻ mặt anh, nước mắt lặng lẽ tuông trào. “Anh không phải là…”
“Gì?” Phong Ấn không hiểu lời cô.
Bàn tay vươn ra của Lôi Vận Trình dừng lại ở giữa không trung, vô lực buông xuống bên giường, lẩm bẩm: “Sao tôi vẫn còn nằm mơ nữa…”
Trong yết hầu của Phong Ấn xông lên một cảm giác căng ra đau đớn, không hiểu sao trái tim lại nặng trịch tới vậy, nắm lấy tay cô chạm vào mặt mình.