mày nhìn về phía Lôi Dật Thành. “Sao thế Tiểu Tranh Tử? Bình thường không phải là ăn nhiều lắm sao?”
Lôi Dật Thành không chú ý lắc đầu. Thương Tiểu Thiền suy nghĩ một lát, nghĩ đến có một khả năng, bà che miệng hoảng sợ kêu lên: Sẽ không mang thai đó chứ!”
Đối mặt với phát ngôn giật gân của bà, Lôi Dật Thành trợn trắng mắt. “Mẹ có thể suy nghĩ theo chiều hướng tốt được không? Suy đoán chết Trình Trình à?” Nếu lúc này Lôi Vận Trình có thai, đừng nói đến chuyện Phong Ấn khó giữ cái mạng nhỏ của anh, mà cô cũng toi luôn. Lúc còn trẻ, Lôi Khải là người có thủ đoạn độc ác cỡ nào, tuy Lôi Dật Thành chưa từng được chính mắt chứng kiến nhưng anh ta cũng từng được nghe nói qua.
Lôi Khải uống một ngụm canh, khẽ thở dài. “Em cho rằng ai cũng giống như em?”
Ngay lập tức Thương Tiểu Thiền đỏ mặt, ở phía dưới bàn, bà đá ông một cái cảnh cáo.
Lôi Dật Thành biết điều cúi đầu ăn cơm, một lúc sau lại ngẩng đầu lên. “Hóa ra con có mặt trên đời này là ngoài ý muốn à…”
“Anh có ý kiến gì?” Lôi Khải không thèm nhìn anh ta, vô cùng tự nhiên hỏi.
Lôi Dật Thành lắc đầu, “Có ý kiến cũng không kịp nữa rồi, nhưng con sẽ rút ra được kinh nghiệm, cám ơn bố.”
Lúc này đến lượt Thương Tiểu Thiền vui vẻ, Lôi Khải cong môi cười lạnh, “Hai năm rồi mà Tử Du không có tin vui gì, tôi thấy việc hôn nhân của hai đứa khỏi phải nghiên cứu gì nữa.”
Lôi Khải ngồi cách một cái bàn, Lôi Dật Thành đang ngậm nửa cái đùi gà nhất thời không dám tin. Các ông bố đều dễ thương lượng sao? Ngày hôm qua anh ta vừa bị Tử Du cảnh cáo, nếu dám để cho Tử Du chưa kết hôn mà có thai rồi mới cưới thì không có cửa đâu!
Lôi Khải vốn tưởng Lôi Vận Trình ở trong phòng của cô, rốt cuộc ông lại tìm được con gái trên sân thượng. Mùi thuốc lá nhàn nhạt bay đến, Lôi Vận Trình điều chỉnh lại tinh thần rồi lau mắt, cô nhảy từ rào chắn xuống. “Con về phòng làm bài tập đây.”
“Chúng ta nói chuyện chút đi.” Lôi Khải ngăn cô lại, thuận tay đưa cho cô một điếu thuốc.
Lôi Vận Trình không hiểu gì cả. “Con không hút.”
“Lúc bằng tuổi con bố cũng không hút.”
Lôi Khải kiên trì, Lôi Vận Trình nhíu mày, đặt thuốc vào miệng, Lôi Khải tự mình châm thuốc. Lôi Vận Trình hít một hơi rồi bị nghẹn ho khan, nhưng cô vẫn hít tiếp hơi thứ hai. Lôi Khải mấp máy môi, “Đừng nghiện, không tốt cho cơ thể.”
Lôi Vận Trình không phản bác, chịu đựng sự khó chịu hút hết nó.
“Có cảm giác gì?” Lôi Khải hỏi.
“Rất choáng váng.”
Lôi Khải xoa xoa đầu cô, cười nhạt. “Tình yêu cũng giống như thuốc lá, đều gây hại cho con người, lại giống nhau ở điểm rất dễ nghiện, lúc đầu cảm thấy khó chịu không thích ứng được, thậm chí là gây đau, nhưng tiếp tục kiên trì hay từ bỏ thì quyền lựa chọn đều nằm trong tay con, tuy rằng hai lựa chọn này đều sẽ gây đau khổ cho con… Việc duy nhất bố có thể làm cho con là điều trị căn bệnh sau đó, những thứ khác, không thể giúp được.”
“Chỗ nào cũng giống.” Khởi đầu giống, quá trình giống, vậy kết quả thì sao? Có phải cũng giống nhau hay không? Lôi Khải kéo con gái vào lòng, trấn an khe khẽ. “Khái niệm về học viện quân sự là gì con có biết không?”
Cô gật đầu, đã không thể nào kiềm chế nước mắt được nữa.
“Phải thông minh một chút, đừng vì đàn ông mà để bản thân mất phương hướng, bất kể lúc nào, con cũng phải thay bố bảo vệ tốt chính bản thân mình.” Nói đến đây, Lôi Khải có phần nghiến răng nghiến lợi, “Đừng để cho bố quá mất mặt trước mặt thằng nhóc đó.”
Lôi Vận Trình lau nước mắt vào áo sơ mi của ông, giọng nói có phần như tuyên thệ: “Con nhất định sẽ thắng một ván cho bố, cũng sẽ đoạt lấy một người của Phong gia.”
Lôi Khải bật cười, định vỗ cô một cái, “Có nói đùa với bố không? Những lời này mà để mẹ con nghe được thì sẽ gặp phiền phức đó.”
“Bố còn sợ mẹ con?”
“Đương nhiên.”
“Sợ cái gì?”
…
Lôi Khải chỉ cười mà không nói gì. Có một số việc không cần phải nói thẳng ra, quan trọng là ở chỗ làm như thế nào. Ông không phải là một người hay sợ sệt, nhưng đối với Thương Tiểu Thiền, ông chỉ sợ bà không hạnh phúc. Ngoại trừ một người nào đó mà ông đã chôn sâu trong ký ức, đối với ông, Thương Tiểu Thiền là một người mà không ai có thể thay thế.
Lôi Vận Trình trở về phòng, bản đăng kí kia Lôi Khải đã kí tự bao giờ. Cuối cùng thì bố cô cũng đã đồng ý, cô cũng đã có được sự phấn chấn chưa từng có, nằm trên giường nhớ lại những lời Lục Tự đã nói, từng cơn đau đớn như bóp nghẹt lòng cô.
Hạ Viêm Lương, Hạ Viêm Lương.
Cái tên này, có phải cả đời cô cũng không thể loại bỏ được hay không.