Anh hiểu, nửa tháng nay Nghiêu Vũ không chủ động hẹn anh một lần, đâu chỉ có nửa tháng! Anh cười đau khổ cô chưa một lần chủ động hẹn anh, ngay điện thoại cũng không gọi bao giờ. Cô đã quay lại với Đồng Tư Thành thật rồi sao?
Cuối tuần, Đồng Tư Thành hẹn Nghiêu Vũ đi xem nhà. Anh nắm tay cô, Nghiêu Vũ hơi rụt lại, anh lặng lẽ ngước nhìn cô, “Nghiêu Nghiêu, chúng ta xa nhau hai năm, đã xa lạ, nhưng không phải là người lạ, thử tiếp xúc với anh, dần dần sẽ quen. Bây giờ cứ coi anh là bạn”.
Nghiêu Vũ mím môi, anh cười, vuốt mũi cô, nói đùa: “Hẹp hòi, làm tổn thương lòng tự tôn của người ta. Bây giờ tiền mới đủ trả đợt đầu, đến cuối năm là có thể mua được xe”.
Lúc ngồi taxi đi xem nhà, Nghiêu Vũ mới hiểu mua xe mà anh nói là thế nào. Đồng Tư Thành nói: “Có xe rất tiện, chúng ta có thể đi chơi xa”.
Trước đây, họ cũng thường đi rất xa, đến tận công viên rừng Bắc Sơn, dùng xe địa hình, đạp hai tiếng đồng hồ. Anh đẩy cô đi, bây giờ không đi xe đạp nữa. Nghiêu Vũ nhìn ra ngoài cửa kính, ngơ ngẩn nghĩ, anh, thì ra vẫn là anh sao?
“Tư Thành, việc gì anh phải vội mua nhà như thế?”.
“Giá nhà đang tăng nhanh, mua sớm vẫn tốt, hơn nữa bây giờ công ty đã có lãi, tháng nào cũng tăng ổn định, kiếm được tiền đủ trả đợt đầu, anh cũng muốn có cái tổ của mình”.
Xem qua hai khu chung cư, anh đưa Nghiêu Vũ đến một nơi cô quen thuộc, cô hơi sững ra một lát, mỉm cười nói: “Đây là chung cư do công ty em quảng cáo. Nếu anh ưng, chưa biết chừng có thể được giảm vài phần trăm”.
Đồng Tư Thành vui vẻ nắm tay cô đi vào.
Vừa vào khu giao dịch, đã chạm trán với Hứa Dực Trung và Đỗ Lối. “Thật khéo quá!”. Hứa Dực Trung làm như không nhìn thấy hai người nắm tay nhau, tươi cười chào Nghiêu Vũ.
Đỗ Lối cũng cười, mặt tươi như hoa, “Đồng Tư Thành phải không? Về bao lâu rồi? Nghiêu Vũ, hai người…”. Cô liếc nhanh bàn tay nắm chặt của họ, ánh mắt đó khiến Nghiêu Vũ ghét.
“Chúng tôi đến xem nhà,” Giọng Nghiêu Vũ lanh lảnh, “Nếu ưng đừng quên ưu tiên giảm cho chúng tôi mấy phảy”.
Đồng Tư Thành mỉm cười gật đầu với Đỗ Lối, “Nghiêu Nghiêu, không giới thiệu đi, đây có phải là vị khách đã gặp ở nhà em?”. Ánh mắt anh hướng vào Hứa Dực Trung.
Không đợi Nghiêu Vũ lên tiếng, Hứa Dực Trung đã chìa tay: “Hứa Dực Trung tập đoàn Gia Lâm. Thích căn hộ thế nào? Tôi sẽ đích thân giới thiệu”.
Đồng Tư Thành cũng lịch sự bắt tay, cười nhạt, “Sao có thể phiền anh? Chúng tôi sẽ tự đi xem”.
“Đừng khách khí, nào!” Hứa Dực Trung dẫn đầu đi về phía sa bàn mô hình.
Ánh mắt Đồng Tư Thành tươi cười dừng trên người Nghiêu Vũ, “Nếu Nghiêu Nghiêu bằng lòng”.
Anh vẫn nắm tay cô. Không hiểu sao Nghiêu Vũ đột nhiên không có tâm trạng. Đứng ở một phía sa bàn nghe Hứa Dực Trung giới thiệu các kiểu căn hộ, mắt cô nhìn về phía khác.
“Nghiêu Nghiêu,” Đồng Tư Thành lại nghe rất chăm chú, lát sau, ngoái đầu gọi cô, “Em ưng loại nào?”.
“À…”. Nghiêu Vũ hơi giật mình. Hứa Dực Trung ở một phía sa bàn cười cười nhìn cô, Đỗ Lối cũng vậy. Cô ngẩng đầu, cảm thấy có gì là lạ trong ánh mắt dịu dàng của Đồng Tư Thành.
“Thực ra hai người, dù kết hôn căn hộ tám mươi mét vuông là được rồi. Bây giờ loại nhà này đang bán chạy nhất”. Đỗ Lối mỉm cười nói.
Đồng Tư Thành nhìn Nghiêu Vũ, rõ ràng nhận ra sự phân tâm của cô. “Hôm nay đi mấy nơi, có phải mệt không?”.
Anh rất tự nhiên giơ tay vén mấy sợi tóc mai xõa xuống trán cô.
“Hơi một chút, em ra kia ngồi, anh xem tiếp đi”. Nghiêu Vũ cũng tự nhiên rút khỏi tay anh, đi về phía khu nghỉ chân bên cạnh. Cứ gặp Đỗ Lối là mệt mỏi, mới mấy câu đã nhắc đến chuyện cưới xin, cô ta mong cô và Đồng Tư Thành nhanh chóng hòa giải, nhanh chóng cưới hay sao?
Ngồi trên sofa, nhân viên ở phòng giao dịch mang cho cô cốc nước, Nghiêu Vũ nhìn ba người phía xa, chỉ cảm thấy váng đầu. Cưới ư? Bây giờ cô còn chưa quyết định thế nào! Trước đây mỗi khi nói đùa với Đồng Tư Thành về chuyện tương lai, cô luôn vừa ngượng nghịu vừa sung sướng. Cô luôn muốn lấy anh, bây giờ quả thật đã khác rồi.
Già rồi chăng? Phụ nữ qua tuổi hai nhăm là đã xuống dốc, trái tim không phải của tuổi mười tám, đôi mươi.
Nghiêu Vũ nhìn Đồng Tư Thành chăm chú lựa chọn căn hộ, lòng hoang mang. Mỗi ngày anh đều đến đón cô, sự dịu dàng cưng chiều của anh sắp làm cô chết ngạt. Anh chu đáo hết mực, đón về, đưa đi ăn, tiễn về nhà, thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm, không chê vào đâu được, khiến cô không có lý do từ chối.
Ngay Thiên Trần thấy vậy cũng thở dài, “Tư Thành càng chín chắn, ưu tú hơn trước. Tiểu Vũ rốt cuộc anh ấy có chỗ nào cậu chưa vừa ý? Nếu hai người vẫn luôn như vậy, thì hạnh phúc bao nhiêu!”. Nói xong đôi mắt trong sáng của cô lại tối.
Đúng, rốt cuộc chỗ nào chưa vừa ý? Nghiêu Vũ không nghĩ ra, ở bên Đồng Tư Thành không phải không vui, anh tinh tế ân cần hơn cả ngày xưa.
Tuệ An cũng khuyên, “Tiểu Vũ, liệu có bao nhiêu người được như Đồng Tư Thành, si tình như vậy? Mối tình đầu không phải ai cũng có kết quả! Bây giờ anh ấy vẫn tốt với cậu như thế”.
Lát sau, ba người cười nói đi đến, chung cư giai đoạn hai vừa khánh thành lại gặp ngày cuối tuần, người đến xem rất đông. Hứa Dực Trung khoác vai Đỗ Lối, đến chỗ đông người anh giơ tay gạt người xung quanh để cho cô đi. Đỗ Lối nhạy cảm nhận ra, ngẩng đầu cảm ơn, cử chỉ quyến rũ đó của Đỗ Lối, Nghiêu Vũ cũng thấy kinh ngạc.
Cô ta quả xứng với Hứa Dực Trung, hai người bên nhau quả là một cặp tuyệt vời.
“Nghiêu Nghiêu, anh quyết định chọn căn hộ này. Đây là sơ đồ em xem đi”. Đồng Tư Thành đưa tư liệu cho cô, ngoái đầu nói với Hứa Dực Trung và Đỗ Lối, “Có thể ưu đãi nhiều như vậy, rất cảm ơn”.
“Đừng khách khí, quảng cáo là do công ty Nghiêu Vũ làm, chỗ bạn bè cũ, áp dụng giá nội bộ, nhưng vẫn nên cảm ơn Dực Trung, không có chữ kí của phó tổng cũng không thể có giá đó”.
“Bạn của em đương nhiên phải ưu tiên, huống hồ quảng cáo lại do Nghiêu Vũ làm”. Hứa Dực Trung cười xởi lởi, giọng ôn hòa nói với Đỗ Lối.
Nghiêu Vũ vẫn cúi đầu, lơ đãng xem tư liệu, chờ Đồng Tư Thành làm hợp đồng mua nhà.
“Chúc mừng hai người trước, thật quá ngưỡng mộ!”. Đỗ Lối miệng nói chúc mừng, sao Nghiêu Vũ nghe như chích vào tai. Cô bỗng giật mình, lẽ nào mình cũng bắt đầu so bì với cô ta? Vừa nghĩ vậy, đã buột miệng nói, “Hai người cũng thế, chú Đỗ vẫn mong hai người sớm lo liệu”.
Dứt lời, Nghiêu Vũ lại kinh ngạc, tại sao cô lại trả đũa Đỗ Lối như thế. Vội cúi đầu, đọc tiếp, cầm cốc nước đưa lên miệng, lại nhận ra trong cốc đã hết nước.
“Rót nước cho khách!”. Hứa Dực Trung gọi nhân viên.
“Không cần!”. Nghiêu Vũ thấy Đồng Tư Thành đã điền xong vào tờ khai, đứng lên định đi, “Nghiêu Nghiêu, em cứ ngồi, anh đi giao tiền đặt cọc”.
Nghiêu Vũ bất lực lại ngồi xuống, trước mặt Đỗ Lối và Hứa Dực Trung cô quả thực quá bối rối, không biết nói gì. Ánh mắt hai người nhìn cô đều mang rất nhiều thông tin.
“Hòa giải được là tốt”. Hứa Dực Trung nhìn theo Đồng Tư Thành vui vẻ nói.
Nghiêu Vũ cười nhạt.
Đỗ Lối hôm nay hình như đặc biệt vui, “Nghiêu Vũ, mấy ngày nữa chúng tớ về thành phố chúng mình kí hợp đồng, cậu có cần đưa Đồng Tư Thành về nhà? Nhân tiện có thể đi nhờ xe chúng tớ”.
Nghiêu Vũ lạ lùng nhìn cô, hình như Đỗ Lối vẫn chưa biết, “Bố mẹ tôi đã chuyển đến đây rồi”.
Đỗ Lối quả nhiên ngớ ra, “Chuyển nhà đến đây?”.
“Ừ, sắp được một tháng, sau này có lẽ tôi ít về đó”. Nghiêu Vũ đột nhiên vui vẻ, cuối cùng cô đã có thể nhìn Đỗ Lối một cách hàm ý.
Từ nay cô không phải cùng quê với Đỗ Lối, không cần quan tâm chuyện thị phi ở thành phố đó. Thật là tốt.
Đồng Tư Thành đã làm xong thủ tục, Nghiêu Vũ vui vẻ đứng lên, “Cảm ơn, hôm nay làm mất thời gian của các vị. Tư Thành, chúng ta đi thôi, em mệt rồi”.
Đồng Tư Thành nhướn mày, mắt lộ vẻ ngạc nhiên, chào Đỗ Lối và Hứa Dực Trung, cùng Nghiêu Vũ đi ra.
Hứa Dực Trung ngây người đứng bên cửa sổ. Tháng tư vẫn còn mùa xuân, thời tiết đã mỗi ngày một nóng. Anh thấy buồn phiền. Liệu lời khuyên của mình có sai lầm? Lần đầu tiên anh hoài nghi chính mình. Nửa tháng trước Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành nắm tay nhau xuất hiện ở khu chung cư của tập đoàn Gia Lâm, từ đó anh không gặp lại cô nữa.
Nghiêu Vũ chưa bao giờ chủ động hẹn anh một lần, đâu chỉ nửa tháng! Anh cười đau khổ, cô chưa từng hẹn anh, điện thoại cũng không gọi! Cô quay lại với Đồng Tư Thành thật rồi sao? Anh hầu như không còn lòng tin, không còn kiên nhẫn.
Vương Lũy chỉ nói với anh: “Tôi thấy cậu chắc không còn hi vọng, hầu như ngày nào người đó cũng đến đón cô ấy”.
Anh cười hồ hởi giới thiệu căn hộ với Đồng Tư Thành, mặt cười đến sắp cứng cả hàm. Nếu không nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Nghiêu Vũ khi thấy anh khoác vai Đỗ Lối, nếu không thấy Nghiêu Vũ bê cốc nước lên miệng, che giấu bối rối, anh đã tưởng mình đại bại rồi. Nghĩ tới đây, Hứa Dực Trung lại bực. Đúng là dồn anh vào chỗ không từ thủ đoạn.
“Dực Trung!”. Đỗ Lối gõ nhẹ cửa phòng.
Hứa Dực Trung quay đầu, Đỗ Lối mặt tươi rói nhìn, ánh mắt long lanh. “Nghe bố em nói, hai bên đàm phán rất thuận lợi, nếu thành công sẽ ký hợp đồng, anh có đến đó không?”.
Kế hoạch đầu tư vào thành phố B, anh không phụ trách. Một mình Hứa Dực Dương quả thật quá bận, kế hoạch làm xong giao cho phòng kế hoạch đưa cho Hứa Dực Trung xem. Xem xong Hứa Dực Trung cũng không mấy hào hứng, “Em có thể nhân tiện về thăm nhà, tôi không đi”.
Đỗ Lối thất vọng, rụt rè nói, “Dực Trung, còn một chuyện, chiều nay bố em sẽ đến đây, một số quan chức thành phố cũng đến, bố muốn gặp anh, chuyện này nên làm thế nào?”.
“Đỗ Lối, em cứ tìm lí do thoái thác, vả lại tối nay đúng là tôi có việc, cứ thế này đến lúc đó càng khó xử lí, em càng khó giải thích”. Hứa Dực Trung nói thẳng với cô.
“Vâng, thế cũng được”. Đỗ Lối khép cửa đi ra.
Hứa Dực Trung thầm nghĩ, gia đình Nghiêu Vũ đã chuyển khỏi thành phố đó, tôi còn cùng cô về đó làm gì? Anh biết, hôm nay có người của thành phố B đến, anh đã nói với anh trai có việc riêng không tham gia tiếp khách. Để khỏi gặp bố Đỗ Lối lại bị ông ta vồn vã lôi kéo coi như con rể.
Liếc tờ giấy mời trên bàn, đầu lóe lên ý nghĩ, anh gọi điện cho Vương Lũy, “Giữ Nghiêu Vũ ở lại công ty cho tôi”. Nói xong cúp máy hào hứng lao đi.
Đỗ Lối ngồi phòng ngoài, nhìn anh đi, nghĩ rất lâu liền gọi điện cho Đồng Tư Thành, “Đồng Tư Thành, em là Đỗ Lối, công ty anh chuyên về lập trình quản lí phải không? Gia Lâm hình như đang cần phần mềm mới, em quen với người của phòng hậu cần, để xem có thể nhận vụ này không. Vâng, bốn giờ anh đến công ty, em sẽ giới thiệu với anh”.
Nụ cười gằn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong đồng tử của đôi mắt hạnh đào có một điểm đóng băng.
Nghiêu Vũ ngồi trong phòng làm việc chat với Thiên Trần.
Gần đây tâm trạng Thiên Trần ngày càng xấu. Cô đã mấy lần thoái thác những cuộc gặp gỡ mối lái, không khí trong nhà càng lạnh lẽo. Thiên Trần gõ hàng chữ:
Tiểu Vũ, công ty A Dương làm được ba, bốn tháng, kiếm được tiền, nhưng không thấy anh ấy tích lũy. Đồng Tư Thành đã mua được nhà, tiền của A Dương lại phung phí hết vào bạn bè và mình, tiêu rất mạnh tay, nói không đư