cô nữa. Cô không khỏi sững sờ, hồi lâu mới phản ứng lại, trong lòng giận dỗi dường như lập tức xoay người đâm sầm vào thư phòng. Cô ở lại đây một thời gian dài rồi, nhưng thật ra số lần cô vào thư phòng lại cực kỳ ít. Sách mà Châu Tử Hoành nhắc đến chính là cuốn tạp chí trước đây cô mượn đọc giết thời gian của Nicole. Cô còn nhớ có lần Châu Tử Hoành hỏi, bởi lẽ cô chỉ chăm chăm xem sách, bỏ mặc anh ở bên cạnh khá lâu, chuyện này dường như khiến anh không hài lòng.
“Là tạp chí thời trang bình thường.” Lúc đó cô đã trả lời anh như thế.
Kết quả là bắt đầu giáo huấn cô: “Em có thể đừng nông cạn như thế không?”. “Thế nên?”
“Thế nên em nên tìm tạp chí kinh tế mà đọc.”
“Em đọc cái đó có ích gì cơ chứ?” Cô không màng để tâm đến lời gặng hỏi ấy của anh, sau đó mới bừng tỉnh: “Thật ra anh muốn em đọc cho anh nghe chứ gì?”.
Cũng chính từ lần đó, cô có thói quen đọc báo cho anh nghe mỗi ngày, tạm thời làm đôi mắt của anh. Thế nhưng hiện giờ anh không cần nữa rồi.
Ra sức đạp mạnh những hình ảnh đã trở thành quá khứ, Thư Quân tức giận tìm được mấy cuốn tạp chí thời trang trên giá sách.
Không gian trong thư phòng vô cùng rộng rãi, ngoài chiếc bàn làm việc ra, hai bên tường đều là những kệ sách. Cô vốn cảm thấy khoa trương quá, bởi lẽ nơi đây chí ít có đến hơn trăm cuốn sách nhưng sắp xếp chẳng ngăn nắp, hiển nhiên chẳng phải chỉ đơn thuần là để bày trí.
Rút cuốn tạp chí ra, Thứ Quân nhất thời sơ ý rút luôn cả cuốn sách khác ngay bên cạnh. Tay kia còn đang cầm túi quần áo nên không kịp trở tay chỉ nghe thấy tiếng bộp, quyển sách dày cộm rơi xuống đất, bìa sách bị lật tung ra.
Thư Quân khom người xuống nhặt, lúc này mới nhìn rõ đó là cuốn Kinh Phật. Bìa sách hơi ố vàng, dường như đã cũ rồi. Cô không khỏi thấy tò mò, bởi lẽ chẳng hề biết Châu Tử Hoành tin Phật giáo. Cô cứ ngỡ anh là người theo chủ nghĩa vô thần chuẩn mực.
Thoáng chốc cô thấy hưng phấn, lưng tựa vào kệ sách tùy tiện lật hai trang, nhanh chóng xác định đây thật sự không phải vật phẩm của Châu Tử Hoành. Trên sách có ghi chú bằng chiếc bút mực nước xanh, có vài chỗ viết chi chít chữ dường như tràn đầy cảm xúc nhưng nét chữ thì vô cùng thanh tú thẳng thắn, từng đường nét đều cẩn thận, vừa nhìn đã biết ngay nét chữ của con gái.
Đây là cuốn sách của ai? Tại sao lại bày trên kệ sách của Châu Tử Hoành? Vả lại, tuy là hơi cũ nhưng bìa và gáy sách đều được giữ gìn rất cẩn thận chẳng có chút nếp gấp nào.
Thư Quân không khỏi vừa suy đoán vừa ngắm nhìn chăm chú nhận ra nội dung của những chữ nhỏ xíu, kết quả là bức ảnh vô tình rơi ra từ cuốn sách…
Châu Tử Hoành đang ở phòng khách lầu một gọi điện thoại cho trợ lý Phí Uy, dặn dò anh ta một số sự việc quan trọng, gồm lịch sắp xếp cuộc họp toàn nhân viên. Ngắt điện thoại, anh hướng mặt về cửa sổ sát đất một hồi cuối cùng nghe thấy âm thanh bước xuống lầu của Thư Quân.
Anh không quay đầu lại, chỉ trông thấy bóng dáng phản chiếu từ cửa kính đi từng bước từng bước chậm rãi. Cuối cùng dừng lại giữa chừng.
Anh chẳng rõ cô định làm gì nữa.
Bên ngoài cửa sổ bóng tối bao trùm, ánh đèn thấp phía lùm hoa chiếu ra những tia sáng màu cam. Mùa xuân ấm áp đã đến, ánh đèn quấn quanh những loại côn trùng không rõ tên, vài loại sâu bọ nho nhỏ thôi thúc bản năng trời sinh hướng về phía luồng sáng, lưu luyến bên ngọn đèn ấm áp không muốn rời đi.
“Tiểu Mạn là ai vậy?” Một lúc sau, giọng Thư Quân vang lên.
Ánh mắt Châu Tử Hoành dường như vô tình khẽ động đậy liền xoay người lại, ra vẻ thờ ơ nhìn cô.
“Thật xin lỗi, em không cố ý xem trộm đồ của anh.” Cô dựa vào, tay vịn lan can, ngón tay cầm bức ảnh đung đưa, “Không cẩn thận trông thấy thôi”.
Trong bức ảnh là một thiếu nữ dáng vẻ chừng mười bảy, mười tám tuổi, đang ở đúng độ tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Cô đứng giữa một rừng hoa vàng óng, ánh mặt trời phác họa dáng hình cô phảng phất tựa như một loài tinh linh đẹp tuyệt trần vừa tinh tế vừa nhanh nhẹn, khóe môi nhếch lên hình vòng cung xinh đẹp. Dù rằng chỉ là bức ảnh nhưng dường như có thể trông thấy sóng mắt đang chuyển động, long lanh lấp lánh. Cánh rừng hoa vô tận như đang trải dài trong biếc xanh.
Phong cảnh bức tranh đó gợi lại ký ức xa xăm trong lòng Thư Quân. Thật ra muốn hồi tưởng lại cũng chẳng khó gì, bởi lẽ hoa cải dầu nhiều và đẹp như vậy, một rừng hoa nở rộ rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, cô chỉ trông thấy một lần duy nhất.
Ở Lệ Giang.
Đằng sau bức ảnh viết đơn giản ngắn gọn: Tiểu Mạn, mùa xuân năm 2004. Bút tích thẳng thắn mạnh mẽ, Thư Quân chẳng hề thấy xa lạ gì, đây chính là nét chữ của Châu Tử Hoành.
“Em muốn biết điều gì nào?” Người đàn ông cao lớn lưng tựa vào cửa kính sát đất, ánh mắt lọt vào trong tấm hình, gương mặt như chẳng có chút biểu cảm gì, chỉ khẽ nhíu nhíu mày.
“Cô ấy là ai?”
“Điều này rất quan trọng sao?”
“Em muốn biết.” Thư Quân mỉm cười, nhướng mày, thờ ơ nói: “Em đoán là tình cảm hai người nhất định phải rất tốt đẹp, chí ít là đã từng tốt đẹp, đúng không?”.
Châu Tử Hoành chẳng trả lời cô, ánh mắt lẳng lặng chùng xuống, khóe môi hình vòng cung thể hiện rõ anh không được vui, nhưnng cô vốn dĩ chẳng để tâm, tiếp tục nói: “Nếu như tình cảm không tốt đẹp, thì làm sao anh lại vẫn cất giữ bức ảnh của cô ấy đến tận hôm nay chứ?”. Cô không khỏi liếc nhìn ngày tháng trên bức ảnh. Năm 2004… Thật là lâu vậy rồi. Vì sao cô không nhận ra Châu Tử Hoành là người đàn ông chung tình cơ chứ?
Vậy mà, thật ra còn có một việc khác nữa, đó mới là điều mà cô đang để tâm.
Tối đó, anh uống say ngủ trên sofa, kéo lấy cô, miệng lại gọi một cái tên khác. Tiểu Mạn.
Thật ra trí nhớ của cô vốn chẳng phải tốt lắm, nhưng kỳ lạ thay, cái tên này cô lại nhớ rất lâu. Thậm chí khi cô lần đầu nghe thấy cái tên này thì dường như nhớ ngay đến tình hình hôm đó.
Cô thừa nhận cô có hơi lo lắng, dù rằng đã lâu vậy rồi nhưng nhớ lại trong lòng vẫn chẳng thấy thoải mái. Vì thế mà cô cũng chẳng muốn để anh thấy dễ chịu.
“Tiểu Mạn, hiện giờ cô ta đang ở đâu?”
“Chẳng còn nữa rồi.” Châu Tử Hoành cuối cùng mở miệng nói, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm thế này với cô, nhưng giọng điệu thì điềm tĩnh đáng sợ, dặn dò cô: “Đặt bức ảnh về chỗ cũ đi”.
… Chết rồi ư?! Câu trả lời hoàn toàn trái ngược với mong đợi của Thư Quân. Cô không khỏi nhìn anh, khó khăn lắm mới nhanh nhẹn gật đầu, nói : “Được thôi”. Xoay người, đi vài bước rồi đột ngột dừng lại, từ trên cao nhìn xuống gương mặt không chút biểu cảm ấy, hỏi bằng giọng điệu bình thản: “Nhưng cô ta vẫn sống trong lòng anh, đúng không?”.
Ra khỏi biệt thự, Thư Quân mới bắt đầu coi thường bản thân mình
Rốt cuộc là thế nào đây chứ, sao lại chấp nhặt với người đã khuất cơ chứ? Thật ra cô chẳng hề sợ Châu Tử Hoành nổi giận, đã bao năm nay, giữa họ vẫn luôn như vậy. Thế nhưng, Tiểu Mạn đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa nhưng cô lại vì chuyện mình không vui mà lấy Tiểu Mạn ra châm chích Châu Tử Hoành, cô muốn những nỗi niềm không vui mà anh mang lại cho cô anh phải trả lại gấp đôi. Thật là biến thái mà! Thư Quân suy nghĩ cô đã trở nên như vậy từ lúc nào chứ?
Khu dân cư về đêm vô cùng tĩnh lặng vì thế mà Thư Quân đang bước đi thì chợt nghe thấy tiếng động gần như giật thót cả mình.
Cô cứ ngỡ mình gặp phải ma, ấn tay trên lồng ngực quay đầu sang trông thấy cửa sổ nhà bên cạnh mở ra, người ló đầu ra cửa sổ mỉm cười rạng rỡ nói với cô: “Em đến rồi à?”.
Hóa ra là chị Tương chị túm mái tóc đen nhánh lên, trang điểm nhẹ nhàng như mọi khi. Thư Quân vẫn chưa hiểu, chị lại tiếp lời: “Cổng lớn ở bên này nè, em đi vòng sang bồn hoa trước mặt ấy”.
Lời nói của chị ấy kỳ lạ không đầu không đuôi, thần sắc Thư Quân lộ vẻ do dự nhưng chị Tương dường như phát hiện ra rất nhanh, ngẩn người nói: “Đã hẹn là hôm nay sang nhà chị dùng cơm mà, chẳng lẽ em quên à?… Ơ, còn anh Châu đâu? Đã nói rõ là sẽ cùng đến luôn mà!”. Chị nhìn đông nhìn tây chẳng thấy bóng dáng Châu Tử Hoành đâu cả, lúc này mới khẽ thở dài: “Xem ra đúng là em đã quên rồi”.
Qua sự nhắc nhở của chị ấy, Thư Quân nhớ ngay đến cuộc hẹn lần trước. Cô hơi áy náy, công việc bận như thế lại có chút chuyện không vui cùng Châu Tử Hoành, vì thế mà đã sớm vứt bỏ chuyện này xa tận chín tầng mây rồi. “Em xin lỗi.” Cô nói.
Chị Tương dường như không để tâm chút nào, vẫn mỉm cười nói: “Bỏ đi. Nhưng mà giờ nếu em không có việc gì, có thể vào nhà ngồi với chị chút không? Làm cả một bàn thức ăn, mình chị ăn không hết”.
Đối mặt với lời mời lần nữa, Thư Quân vốn không có lý do để khước từ.
Bước vào nhà, trông thấy món ăn phong phú đa dạng, xem chừng là đã chuẩn bị vô cùng công phu, có điều kết hợp với căn nhà trống vắng lạnh tanh này càng thấy rõ sự đơn độc đến đáng thương của chủ nhà.
Thư Quân trong lòng đau xót, không khỏi mỉm cười ca ngợi: “Chỉ nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Chị thật giỏi quá, cừ hơn em nhiều rồi!”.
“Chị vốn còn biết làm nhiều việc nữa cơ. Hai năm nay đã không đụng tay vào, tài nấu ăn chỉ còn sót lại bấy nhiêu thôi. Giết thời gian thôi ấy mà.”
Chị Tương kéo ghế đon đả mời Thư Quân ngồi: “Bất luận là em ăn cơm tối hay chưa thì cũng nếm thử tài nghệ của chị nhé”. Thật ra vừa nãy lời qua tiếng lại cùng Châu Tử Hoành khá lâu, Thư Quân cũng cảm thấy đói rồi. “Vậy thì em không khách sáo nữa.” Cô cười nói.
“Cứ coi như ở nhà mình nhé!” Chị Tương ngồi xuống ngay cạnh Thư Quân.
Cuối cùng Thư Quân ăn một bát cơm, chị Tương lại múc canh cho cô, đưa bát canh cho cô rồi mới nói: “Thật ra hôm nay là sinh nhật của chị, cảm ơn em nhiều”.
“Sao chị không nói sớm?” Thư Quân kinh ngạc giương mắt nhìn, càng cảm thấy ngượng ngùng, “Ít ra em nên mang bó hoa đến”.
“Chẳng cần đâu em.” Chị Tương trỏ vào bàn trà giữa phòng khách, “Xem kìa, bó hoa to thế kia, chi chẳng biết đặt nó ở đâu nữa”.
Thật ra Thư Quân vừa vào nhà đã để ý thấy rồi. Hoa hồng vàng, rượu champaine tuyệt đẹp loại hiếm thấy trên thị trường. Cô cũng hiểu sơ sơ về ngành nghề này, giá cả chẳng rẻ, vả lại quá trình vận chuyển cũng chẳng dễ dàng gì. Cô suy đoán hiển nhiên là người đàn ông đó tặng, là ngày quan trọng thế này, sao anh ta lại không ở bên cạnh chị Tương chứ?
Quả nhiên chỉ thấy thần sắc chị Tương trầm xuống, chẳng tỏ vẻ gì rạng rỡ, hồi sau giọng điệu mang chút châm biếm chế giễu, cười nói: “Lần nào cũng đem hoa và quà đến để dỗ mình, ai mà ham chứ?”.
Chị như đang lẩm bẩm một mình, Thư Quân hơi ngại ngùng chẳng biết nên nói gì. Kết quả là chị Tương hoàn hồn, vội vã giải thích: “Chị không phải nói em đâu, đừng hiểu lầm”.
“Em hiểu.” Thư Quân gật gù ra vẻ hiểu chuyện.
Ăn xong thu dọn bát đũa, chị Tương đột nhiên hỏi: “Em và anh Châu cãi nhau à?”.
Thư Quân ngưng một lát mới hỏi lại: “Sao chị nói vậy?”.
“Vừa rồi thấy em đi trên đường, dáng vẻ không được vui.”
Thư Quân cười nói: “Xa như vậy, thị lực của chị tốt thật đấy”.
“Trước khi nghỉ việc chị đã làm công tác nhân sự mà!” “Thảo nào.” “Năm xưa cũng được coi là nhân viên mẫu mực, tiếc là hiện tại tách biệt khỏi xã hội rồi. Em làm nghề gì?” “… Ca hát.” Thư Quân khái quát nghề nghiệp của mình bằng hai từ đơn giản.<