h Miễn cũng chịu an phận, một lát sau, Hà Tiêu cảm thấy bả vai mình càng ngày càng nặng, quay đầu nhìn lại thấy người nào đó đã ngủ thiếp đi trong không khí huyên náo như vậy. Cô nghiêng người qua, vỗ vỗ mặt của anh, thì bị anh giữ chặt tay, sau đó lại không lo lắng gì tiếp tục ngủ.
Hà Tiêu dở khóc dở cười, dứt khoát mặc kệ anh vậy.
Từ Nghi đến muộn đúng lúc nhìn thấy cảnh này, chân mày cau lại, cũng không đi lên trên mà ngồi xuống bên cạnh Hà Tiêu. Trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục kịch nói của bọn họ, Từ Nghi lẳng lặng nhìn một lát, nói: " Thời gian để luyện tập tiết mục này cũng không ngắn, chẳng qua trong tháng này trong đại đội xảy ra không ít chuyện, tôi và Trình Miễn cũng bận rộn nên không có thời gian theo dõi."
Trong lòng Hà Tiêu có chút tiếc nuối, nhưng vẫn bày tỏ rằng mình hiểu: "Công việc quan trọng mà."
Từ Nghi nở nụ cười rực rỡ nói: "Nhưng mà tôi đã xem qua kịch bản, viết rất tốt đó, nhân vật rõ nét, tình cảm —— được thể hiện cũng rất thích hợp."
Mặt của Hà Tiêu nóng lên một mảng, may sao lúc này trong hội trường đã tắt đèn. Đề phòng chỉ đạo Từ vô ý nói ra một số câu khiến mình lúng túng, cô vội nói sang chuyện khác: "Gần đây không liên lạc với Chử Điềm à?"
Từ Nghi dừng một lúc: "Không có."
Hà Tiêu hơi hơi không hiểu, hơn nữa cũng thấy uất ức cho Chử Điềm: "Coi như không có duyên phận, làm bạn bè cũng tốt chứ sao? Anh không thể lúc nào cũng tránh cô ấy nha!"
Từ Nghi quay đầu liếc mắt nhìn cô, ánh mắt sáng ngời cực kì bất đắc dĩ: "Bây giờ tôi có tránh cô ấy đâu, là cô ấy không muốn gặp tôi."
Hà Tiêu không nhịn được nghẹn lời: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Từ Nghi thở dài: "Có lẽ thời gian trước kìa tôi trốn tránh nhiều quá, nên bây giờ bản thân bị tác dụng ngược rồi."
Hà Tiêu nghe vậy, có phần thông cảm với anh, nhưng khi nhớ tới tính tình của Chử Điềm, thì lại mở miệng trấn an Từ Nghi: "Tính tình của Điềm Điềm là điển hình của người ăn nói chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ*, nếu cô ấy tức giận, chỉ cần anh dỗ một chút là tốt rồi."
*Tấm lòng của Điềm Điềm tỷ tỷ mềm mại
Từ Nghi gật đầu một, khẽ mỉm cười nói: "Hi vọng là như thế, tôi chưa từng theo đuổi bạn gái bao giờ, thật đúng là phải học tập Trình Miễn."
Hà Tiêu im lặng mí mắt liếc nhìn người nào đó đang ngủ giống như heo, học tập hả? Học tập anh da mặt dày, chơi xấu à?
Lúc tiết mục kết thúc thì Trình Miễn tỉnh lại, tất cả đơn vị đang chuẩn bị ra về, anh đi đến chỗ đội ngũ của liên trinh sát bàn giao với Từ Nghi, rồi quay lại nói với Hà Tiêu: "Đi thôi, anh đưa em trở về."
Hà Tiêu liếc nhìn các thân nhân đang nhộn nhịp dời chỗ: "Em đi với bọn họ là được rồi, ở lại đây cũng không tốt lắm."
Mặc dù lúc cô tới đã chuẩn bị tốt nơi nghỉ ngơi, nhưng có lẽ lão Hà và bà Điền cũng biết cô đi đâu rồi, nếu nói đêm nay không về ngủ, hậu quả có lẽ sẽ có chút nghiêm trọng.
Trình Miễn vuốt xuôi chóp mũi xinh xắn của cô: "Đó là về khu nhà cho người thân, không cùng đường với em đâu."
Hà Tiêu hơi do dự, nhỏ giọng hỏi: "Vậy em nói với ba như thế nào bây giờ?"
"Đã đã trễ thế này, trở về cũng không an toàn, bác trai sẽ hiểu thôi." Dòng người vội vã đi qua sau lưng cô, Trình Miễn ôm hông của cô lôi kéo cô đi về phía trước, dẫn cô tới lối đi dành cho người đi bộ khá vắng vẻ.
Trong lúc vội vã Hà Tiêu chợt ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt trầm tĩnh đang gần trong gang tấc, trái tim chợt nảy lên, suýt nữa bật thốt lên: "Vậy để em gửi tin nhắn cho lão Hà đã."
Trình Miễn cười, dẫn cô trở về nhà khách.
Nhà khách của sư đoàn T ở phía sau kí túc xá của cán bộ, bên ngoài nhìn rất đơn giản, nhưng thiết bị lắp đặt bên trong thì nơi thông thường không thể so bì được. Bởi vì đây là chỗ ở tạm thời của nhiều người nhà cán bộ không theo quân, thông thường chỉ ở đây khoảng một hai tháng, cho nên theo tiêu chuẩn một gian có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng vệ sinh. Ngày hôm trước Trình Miễn đã tới một lần rồi, quét dọn qua loa một chút, nên trong phòng rất sạch sẽ, nhưng mà hơi nóng thổi từ ngoài vào làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Vừa vào nhà Hà Tiêu chạy ngay tới phòng vệ sinh. Vội vã tắm qua loa, rồi mặc bộ áo ngắn tay và quẩn sooc quân dụng của Trình Miễn, rồi mang quần áo của mình đã giặt sạch sẽ đi phơi.
Tắm xong, ngay tức khắc Hà Tiêu cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, lau tóc quay lại phòng ngủ, thì thấy Trình Miễn đang tựa vào giường nhìn quyển sách mà buổi sáng cô mang theo để giết thời gian lúc ngồi trên xe.
"Tại sao anh còn chưa đi vậy?"
Thấy cô giục mình, liên trưởng Trình hơi hơi đau lòng: "Sợ em không quen giường, nên đợi em ngủ rồi anh sẽ đi." Nói rồi vỗ vỗ vị trí ở bên cạnh, "để anh lau tóc cho em, nhanh chóng hong khô rồi còn đi ngủ."
Hà Tiêu nghiêng người, liếc nhìn anh, rồi đi đến đưa khăn lông cho anh. Trình Miễn vỗ vỗ chân của mình, ý bảo cô nằm lên đây.
Khi hai người đơn độc ở chung với nhau, Hà Tiêu vẫn có chút sợ Trình Miễn, bởi vì có những lúc người này đừa giỡn, giở trò lưu manh thì không kiêng nể gì cả. Có lúc nào Trình Miễn không hiểu suy nghĩ nhỏ mọn của cô đâu, nói rõ trước: "Đừng nghĩ xấu nha, đơn giản là muốn giúp em tiết kiệm thời gian thôi."
"Ai nghĩ xấu hả?" Hà Tiêu đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh, không nói hai lời rồi nằm xuống.
Thật là dễ lừa gạt. Trình Miễn cảm thán, cầm lược và khăn lông lên giúp cô xử lý tóc.
"Cảm thấy thế nào?"
Đồng chí Tiếu Tiếu đáp lại: "Bắp chân của anh thật là cứng."
Liên trưởng Trình bị đả kích, liền đưa tay kéo đầu cô lên trên đùi. Hà Tiêu kịp thời phản ứng vùng vẫy muốn ngồi dậy, Trình Miễn ngăn cô lại: "Đừng lộn xộn, cẩn thận bị giật tóc đó."
Cả người Hà Tiêu nóng lên, dứt khoát nhắm mắt lại xoay mặt đi, mặc kệ anh lau tóc.
Thật chậm rãi, động tác của Trình Miễn càng ngày càng nhẹ nhàng và chậm lại, dường như Hà Tiêu không cảm giác được gì nữa, yên tâm thư giãn, suýt nữa thì ngủ mất. Trong chốc lát cô cảm thấy Trình Miễn hơi đẩy cô, giật mình mở mắt ra, chống lại ánh mắt có vẻ ranh mãnh của Trình Miễn: "Ngủ thiếp đi à?"
"Không có nha." Cô cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.
"Ngủ đi." Trình Miễn sờ sờ đầu của cô, "Tóc đã khô rồi."
Hà Tiêu mơ mơ màng màng ừ một câu, rồi nhớ tới điều gì đó nên đá anh một cái: "Anh cũng mau đi đi."
Sắp ngủ thiếp đi rồi mà vẫn không quên đuổi anh đi? Trình Miễn bật cười vỗ vỗ gáy của cô, nằm nghiêng ở một bên nhìn cô ngủ.
Khuôn mặt sau khi tắm rửa trắng nõn mềm mại như trứng gà bóc vỏ vậy, lông mi thật dài thỉnh thoảng rung rung một chút, hô hấp dần trở lên đầu đặn. Tầm mắt Trình Miễn đi xuống, không tự chủ rơi dừng ở lồng ngực đang nhẹ nhàng phập phồng.
Hiện tại chỉ có thể nhìn không thể sờ, Liên trưởng Trình phát hiện mình sắp nghẹn chết rồi.
Giống như có tâm ý tương thông vậy, Hà Tiêu ngủ không sâu thoáng cái mở to mắt. Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách này cực kì gần, trong thoáng chốc Trình Miễn cảm thấy hô hấp như bị kìm hãm lại.
Hà Tiêu nhìn thấu suy nghĩ của anh, môi vừa mấp máy định nói, lời còn chưa kịp thốt ra, thì đã bị anh nắm lấy cằm, rồi hôn lên.
Lần này khác với những lần hôn môi trước kia của bọn họ, vừa mới bắt đầu rõ ràng Trình Miễn đã chiếm vị trí chủ đạo, giữ hai tay của cô trên đỉnh đầu, hôn lên môi của cô một cách nóng bỏng và mãnh liệt.
Hà Tiêu không thở nổi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tầng hơi nước, lồng ngực phập phồng ngày càng kịch liệt, Trình Miễn cảm thấy vậy nên buông lỏng cô ra. Hà Tiêu há miệng thở hổn hển, còn chưa kịp lấy lại sức, thì cảm giác Trình Miễn nắm lấy hông của cô, dọc theo cằm hôn từ từ xuống phía dưới.
Rốt cuộc cô có chút sợ hãi, run run giọng gọi anh: "Trình Miễn. . . . . ."
Trình Miễn không cử động, cô đành phải gắng sức anh ra: "Trình Miễn!"
Trình Miễn hơi nản lòng ôm chặt cô vào trong ngực, dùng giọng khàn khàn nói: "Hà Tiêu, anh muốn để sau kết hôn, chưa từng có nghĩ như vậy, chưa từng có."
Cho bây giờ anh đều nghĩ mọi chuyện rồi từ từ sẽ đến, nhưng hiện tại trở ngại càng ngày càng nhiều, ý niệm này của anh càng ngày càng cấp bách.
Hà Tiêu nghe được câu này, nước mắt tí tách chảy xuống, xuyên qua lớp quần áo, dính ướt lồng ngực của anh.
Trình Miễn không biết phải làm sao, đang muốn an ủi cô, thì bị cô đập cho một cái: "Sao anh lại có thể như vậy?"
Trình Miễn không lên tiếng, chỉ ôm cô.
"Anh buông em ra trước đi." Hà Tiêu thấy anh không có phản ứng, không thể làm gì khác hơn là nói một câu.
Ngược lại lúc này Trình Miễn lại buông cô ra. Hà Tiêu ngồi dậy, nội y và áo ngắn tay đầu bị xốc xếch, cô nghiêng đầu liếc mắt nhìn, chưa kịp chỉnh sửa, đã có bàn tay đưa tới giúp cô sắp xếp y phục ổn thỏa .
Hà Tiêu nhìn về phía Trình Miễn, sau một hồi lâu mới thấp giọng nói: "Em ...không phải em không đồng ý, cũng không nhất định phải sau kết hôn. Chỉ là chưa chuẩn bị xong thôi."
Tay Trình Miễn dừng lại, giương mắt nhìn cô.
Hà Tiêu càng lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu nhỏ giọng giải thích: "Em sợ đau mà."
Lần đầu tiên của cô gái nhỏ đều rất đau, mặc dù Trình Miễn chưa từng thực hành, nhưng ở trong quân đội nhiều năm như vậy, nên khi nói chuyện phiếm cũng có thể biết.
Nghe xong lời Hà Tiêu nói, áp lực đè trong lòng Trình Miễn trong khoảng thời gian đột nhiên biến mất, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dường như những vấn đề bao vây, quấy nhiễu anh đột nhiên biến mất.
"Anh biết rồi." Anh ôm lấy đầu của cô, lưu lại ở trên trán một nụ hôn, "Đều tại anh không tốt, anh sẽ đứng yên ở đây để em tùy ý đánh nhé "
Hà Tiêu ghét bỏ liếc nhìn anh: "Da dày thịt béo, đánh anh còn ngại đau tay em."
Trình Miễn cười hắc hắc hai tiếng, nhanh chóng khôi phục nghiêm túc: "Nhanh nằm xuống ngủ đi, khi lệnh tắt đèn vang lên, phải nghiêm khắc tuân thủ điều lệnh nội vụ của quân đội."
"Trước tiên anh hãy cút đi đã!"
Hà Tiêu cầm gối đầu đánh xuống người anh, Trình Miễn cũng tránh, bị đánh một cái mới yên tâm thoải mái xoay người đi.
Nghe được tiếng đóng cửa, Hà Tiêu ngồi trên giường một lúc rồi mới tắt đèn nằm xuống. Một lúc sau, vẫn có thể cảm nhận tiếng tim đập bang bang của mình.