Ngày hôm sau Dương Úy Kỳ có một cuộc hẹn với biên tập chuyên mục của một tạp chí. Cô luôn cho họ những tư vấn phục vụ pháp luật về phương diện quyền lợi của phụ nữ, có quan hệ riêng không tồi với biên tập họ Hà đó.
“Cuối tuần không ở bên cạnh chồng sắp cưới, lại đến đây làm tăng ca với tôi, cô cũng coi trọng nghề nghiệp hơi quá rồi đấy.”
“Tôi phải đi công tác một tuần, sợ làm lỡ chuyên mục của cô.”
Biên tập Hà vừa nghe thấy nơi cô đi công tác, lại hít một hơi: “Nơi đó, khí hậu khắc nghiệt, người khó đối phó. Hơn nữa cô sắp kết hôn, đi một chuyến dày vò da dẻ đến mức mấy tuần cũng không hồi lại được. Không phải ông chủ cô xưa nay rất chăm sóc đến cô sao?”
“Là tự tôi yêu cầu. Ở đó gần với tự nhiên, ít không khí thành phố, có một số chuyện có thể nghĩ rõ ràng hơn.”
“Tôi nghe nói con gái dễ mắc bệnh khủng hoảng trước hôn nhân, hóa ra cô cũng không ngoại lệ.”
Dương Úy Kỳ cúi người nhặt chiếc khăn ăn rơi xuống đất, chiếc dây chuyền trên cổ rơi ra, lộ ra chiếc nhẫn treo trên dây chuyền.
“Ồ, chiếc nhẫn đẹp quá. Anh ấy nhất định rất thích cô.”
“Sao cô không nói anh ấy yêu tôi hả? Hoặc là nói, anh ấy rất có tiền.” Dương Úy Kỳ nói nhẹ.
“Lỡ lời lỡ lời.” Đối phương nhún nhún vai.
Dương Úy Kỳ than một tiếng: “Lần trước cô nói, trong lòng của đàn ông luôn có một đóa hoa hồng đỏ và một đóa hồng trắng*, thật ra hai ngày nay tôi nghĩ, không phải. Có một số người đàn ông giống như là hoàng tử nhỏ, nếu trong lòng anh ta đã có một bông hoa hồng, thì những hoa hồng khác, bất luận là màu gì loại gì, cũng chỉ là một bông hoa giữa hàng vạn bông hoa khác mà thôi.”
“Là người sắp kết hôn rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung. Người làm về luật pháp như cô, không phải là nên tôn trọng chứng cứ nhất sao? Nhẫn cưới là tiền đặt cọc, giấy kết hôn là quyền tài sản, cô đã có được một thứ rồi, một thứ kia cũng sắp có được, vẫn còn để ý thứ khác làm cái gì.”
“Chắc là gần đây công việc hơi mệt mỏi.”
“Được rồi. Trước đây cô nói,ba phẩm chất ở đàn ông cô thích nhất đó là dũng khí, trách nhiệm, tình thân, Trịnh tiên sinh vừa đúng đều có đủ. Thật ra không có mấy người phụ nữ may mắn như cô có thể gặp được kiểu mà bản thân mình thích nhất.”
“Đúng thế, sao lại may mắn như thế chứ.”
“Bạn thân của tôi nói, đối với đàn ông, không nên quá tích cực, chỉ cần không phải là vấn đề nguyên tắc, nhắm một mắt mở một mắt là được.” Biên tập Hà nói, “Nói chuyện chính nói chuyện chính. Cái dáng vẻ này của cô, khiến cho người không có giá gì như tôi làm sao mà chịu nổi đây.”
Cuộc sống của Trịnh Hài trôi qua trong mơ mơ hồ hồ, nhưng trong mắt của người khác lại càng máy móc và quy luật hơn. Ban ngày anh họp đàm phán ký hợp đồng giống như là sản xuất dây chuyền, hiệu quả quá cao lại kiến anh thường không có việc để làm, hễ anh không có việc để làm, cấp dưới liền hốt hoảng không yên. Cảm cúm của anh lại vẫn cứ không khỏi triệt để, ho liên tục không ngừng, đa phần các bữa cơm đều không tham gia, nên anh lại càng nhàn rỗi.
Dương Úy Kỳ đi công tác đến một nơi hẻo lánh, sắp một tuần rồi vẫn chưa thấy quay lại. Anh muốn tìm cô nhưng luôn không tìm được, cũng quen dần.Việc gì đều chỉ cần quen dần thôi là được.
Từ sau ngày anh và Hòa Hòa nói đến bế tắc đó, liền không liên lạc với cô nữa.
Có lẽ cũng không coi như là bế tắc, Hòa Hòa chỉ là nói một số thứ trước đây cô chưa từng nói, cho dù lúc đó cô và anh đều hơi kích động, những từng từ từng chữ của những lời nói đó, sau này anh nhớ lại một lát, cảm thấy cô nói rất có lý.
Đối với Hòa Hòa, anh quả thật quá tự cho rằng mình đúng. Giống như là anh luôn tự cho rằng mình là thần bảo hộ của Hòa Hòa, kết quả có lẽ người làm tổn thương cô ấy nhiều nhất lại chính là bản thân anh, mà nhiều năm trở lại đây anh không hề biết gì.
Anh không đau lòng, trái tim anh xưa nay luôn rất khỏe mạnh. Chỉ là lúc anh thật sự nghe Hòa Hòa nói, sự tồn tại của anh đối với cô mà nói là một gánh nặng, anh vẫn cảm thấy trái tim mình trống rỗng, dường như ở đó bị khoét đi mất một mảng lớn.
Thật ra, chỗ đó đã mọc ra một cái u, bất kể anh không nhìn thấy, nhưng vẫn luôn đang dần dần nảy nở, trở thành một nơi bị bệnh, bây giờ bị một dao cắt đứt, ngược lại rất tốt, rất giải thoát.
Buổi tối có người hẹn anh tụ họp. Đám bạn đó mỗi lần họp mặt đều gọi anh, nhưng 3 lần thì anh luôn 2 lần nói không đi, đã là điều bình thường, cho nên hễ đồng ý, mọi người ngược lại thấy kinh ngạc.
Tụ tập ngày đông chẳng qua chính là đánh bóng rồi chơi bài. Một phía phòng đánh bài đang mở tivi, tắt tiếng, chỉ có hình ảnh nhấp nháy.
Chỗ Trịnh Hài ngồi đối diện đúng tivi, anh vừa vứt bài ra ngoài, vừa liếc nhìn màn hình. Cứ không tập trung một lúc làm hai việc như thế, vẫn thắng hai ván, có người tức giận: “Không đúng với lẽ trời, tắt đi tắt đi.”
Mọi người chăm chú nhìn tivi một cái, mặc dù tắt tiếng, trương chình lại không có phụ đề. Cái chương trình mà Trịnh Hài vừa đánh bài vừa chăm chú xem đó, là một chương trình đàm thoại tình cảm, tình thân nam nữ, thái độ phụ huynh, lúc này một cô gái nho nhã đang lau nước mắt, kể khổ bản thân mình vì tình cảm dành cho bạn trai bao nhiêu năm đã bị chà đạp.
Bên cạnh có người sờ trán Trịnh Hài: “Đáng sợ quá, đầu óc người này bị sốt hỏng rồi, bây giờ lại bắt đầu quan tâm đến cái này.”
Trịnh Hài nhanh nhẹn tránh tay anh ta. Một người khác nói: “Đây là biểu hiện đặc biệt của chứng khủng hoảng trước hôn nhân.”
Bởi vì Trịnh Hài đã rất lâu rồi không tụ tập với họ, mọi người dứt khoát coi tiệc tối nay thành vụ thứ nhất trong party tạm biệt độc thân của anh, gọi một đống người ăn cơm, còn tìm một cô gái đến đàn nguyệt cầm hát dân ca và anh chàng biến ảo thuật để góp vui.
Trịnh Hài bị chuốc một ít rượu. Bởi vì anh đã cai rượu một thời gian dài rồi, lại bị ốm chưa khỏi, uống cũng hạn chế, lại chính là mấy người đó, ai ai cũng say đến lảo đảo.
Trong bữa tiệc có mấy người không quen lắm, bạn của bạn, trước đây có lẽ cũng đã từng gặp, nhưng không quen biết. Lúc đám người dần dần người thì gục xuống, người thì trốn đi, ngoài Trịnh Hài ra, chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt còn ngồi thẳng được.
Lúc nãy trước khi ăn cơm có người giới thiệu, Mục Cách, bạn của bạn. Một thân phận khác của anh ta là ông chủ của Dương Úy Kỳ. Lúc bạn giới thiệu cho anh trêu đùa nói: “Đây là người nhà của nhân viên cậu.”
Lúc đó anh ta nâng ly rượu lên, hướng về phía Trịnh Hài một lát: “Trịnh tiên sinh, chúc anh và Dương Úy Kỳ đầu bạc răng long.” Giọng điệu nhàn nhạt không hề nhiệt tình.
Trịnh Hài không từ chối, uống một hơi hết rượu trong ly.
Buổi tối Trịnh Hài gọi điện cho Dương Úy Kỳ. Anh phát hiện tại sao cảm thấy tất cả đều không bình thường, hóa ra mấy ngày liền buổi tối cô không gọi điện cho anh.
“Công việc thuận lợi không? Sao đi lâu vậy?”
“Cũng ổn. Cảnh vật ở đây rất đẹp, em hoàn toàn coi như là đi nghỉ.”
“Thôn làng nghèo khổ vùng hoang vu, lại là mùa đông, làm gì có gì thú vị hả?”
“Tuyết tụ trên núi, mặt hồ đóng băng, rất đẹp. Mọi người đều bận rộn chuẩn bị đón tết, em cùng mấy bác học làm màn thầu, cùng mấy đứa trẻ học câu cá.”
“Nghe cũng không tồi nhỉ, anh cho rằng em sẽ chịu khổ.”
“Vẫn ổn, chỉ là không thuận tiện lắm mà thôi. Anh nhớ em không?”
“Lúc nào em quay lại?”
“2,3 hôm nữa.” Dương Úy Kỳ im lặng một lúc trong điện thoại, “Trịnh Hài anh yêu em không?”
“Em sao vậy?”
“Không sao, chỉ là hơi nhàn rỗi. Anh yêu em không?”
“Anh rất thích em.” Sau mấy giây, Trịnh Hài trả lời ở đầu dây bên kia.
Lại qua 2 ngày nữa, Trịnh Hài lại gặp ông chủ của Dương Úy Kỳ.
Nói ra thì cũng là bình thường, phạm vi bạn bè của hai người họ rất trùng nhau, có lẽ trước đây cũng đã từng gặp mặt, chỉ là chưa từng thật sự quen biết. Hễ quen biết, liền phát hiện, hóa ra hai người thường xuyên đi qua nhau, giống như là anh và Dương Úy Kỳ lúc đầu vậy.
Hôm đó Trịnh Hài lại bị lôi đi tụ tập. Anh em nói: “A Hài cái anh chàng này, sau này nếu kết hôn rồi, sẽ càng không tụ tập với chúng ta hơn. Nhiều hơn 1 lần là một lần.”
Người anh em đó của Trịnh Hài gần đây mời Mục Cách kiện một vụ khó, cho nên thường thường mời anh ta ra lôi kéo quan hệ.
Sau này liền chúc say Mục Cách. Cả đám người chỉ có Trịnh Hài thuận đường với anh ta, phụ trách đưa anh ta về nhà.
Mục Cách hơi say, không giống lắm với sự bình tĩnh hôm đó. Anh hỏi: “Úy Kỳ vẫn chưa về sao?”
“Anh là ông chủ của cô ấy, sao lại không nắm rõ hành tung của nhân viên chứ.”
“Tôi chỉ nắm rõ hành tung lúc cô ấy làm việc. Kế hoạch nghỉ phép của cô ấy không thuộc sự quản lý của tôi.”
Trịnh Hài im lặng.
Mục Cách hiểu ra: “Ồ, chẳng lẽ anh không biết cô ấy nghỉ phép? Công việc của cô ấy đã kết thúc 3 ngày trước rồi.” Trong giọng nói của anh ta có một chút vui vẻ trên sự đau khổ của người khác.
“Luật sự Mục. Làm cái nghề của mấy anh, có phải là đều nói rất nhiều không?”
“Không nhất định, Dương Úy Kỳ nói tương đối ít, gần đây càng ngày càng ít. Anh biết nguyên nhân không?”
“Nếu bản thân công việc cần phải nói quá nhiều, lúc riêng tư có thể sẽ không muốn nói nhiều nữa, bởi vì mệt.”
Mục Cách cười hai tiếng: “Họ đều nói, anh chưa từng lộ ra bất cứ tâm trạng nào, xem ra lời đồn không thật.”
“Truyền thuyết nói anh rất thích quản chuyện linh tinh, cái này quả thật không sai.”
Để tránh dòng xe trong thành phố, Trịnh Hài đi vào con đường cao tốc bên ngoài thành, vắng người ít xe.
Anh dần dần lái xe nhanh hơn, bởi vì lái rất vững, lúc đầu không nhận ra, cho đến tận lúc luật sư Mục nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đèn phản quang bên đường nối thành một đường ánh sáng, mà cảnh vật bên đường lại hoàn toàn không nhìn thấy, lại liếc đồng hồ tốc độ, toàn thân toát hết mồ hôi lạnh: “Trịnh tiên sinh, lái quá tốc độ không chỉ vi phạm pháp luật, càng vi phạm đạo đức công dân.”
Trịnh Hài đạp ga mạnh hơn, tốc độ xe luôn ở mức 200, thậm chí anh còn giữ tốc độ đó ung dung cúi người xuống giúp Mục Cách nhặt lên chiếc bật lửa rơi dưới sàn xe. Giọng nói của anh không nhanh không chậm: “Tôi muốn về nhà sớm một chút.”
“Tôi càng tin là anh muốn rút ngắn thời gian ở bên cạnh tôi. Thật ra tôi không ngại khi anh cho tôi xuống xe đâu.”
Trịnh Hài hỏi nhàn nhạt: “Anh chắc chắn chứ?” Bên ngoài là đoạn giữa của con đường cao tốc, phía trước không có thôn làng, phía sau không có cửa hiệu. Anh tăng cao tốc độ xe lên một chút.
Thế là Mục Cách vốn dĩ một câu cũng không dám nói, tránh khỏi việc quấy nhiễu sự tập trung của anh. Trong lòng anh vừa cầu khẩn cảnh sát có thể sớm phát hiện ra đoạn đường này có một tên liều mạng trông thì vô cùng điềm đạm đang đua xe, vừa chúc mừng may mà lúc này vì say rượu mà đầu óc choáng váng, nếu không thì không dám đảm bảo sẽ hét lên giống như là chơi trò đi xe trên núi. Anh càng hối hận hơn, không nên mượn rượu giả điên chọc vào quý công tử chưa từng trở mặt trong truyền thuyết đó.
Chắc chỉ dùng mất 1/2 thời gian bình thường, Trịnh Hài liền đưa Mục Cách về đến nhà. Sau khi Mục Cách xuống xe tựa vào một cái cây, nôn khô một lát, nhưng không nôn ra được cái gì, đầu cũng không ngẩng lên vẫy vẫy tay v