i gian mẹ Hòa Hòa rất bận rộn, có hạng mực nghiên cứu khoa học quan trọng khiến bà sứt đầu mẻ trán phải tranh thủ từng giây. Mà Hòa Hòa vừa đúng đến thời kỳ thanh xuân, bà quả thật không có tâm sức chăm sóc, nên vui vẻ đồng ý.
Sau này nữa, mẹ Trịnh Hài kiên quyết thuyết phục mẹ Hòa Hòa, cho Hòa Hòa không phải quay lại trường nữa, mà sống cùng với dì.
Cứ như thế, trong khoảng thời gian mấy năm sau, dì Sảng Nhu thật sự làm mẹ của Hòa Hòa, lúc giới thiệu với người khác nói: “Đây là con gái tôi Hòa Hòa.”
Có lúc Hòa Hòa soi gương nhìn bản thân mình, quả thật không nhìn ra điểm nào khiến dì Sảng Nhu thích, khiến dì ấy mỗi lần đề cập đến bản thân mình liền cười ôn hòa dịu dàng.
Cô chỉ lờ mờ biết được sự liên hệ giữa hai nhà trước đây từ những người bảo mẫu lắm lời buôn chuyên đó cho nên nhà họ Trịnh muốn bù đắp, biết được dì Sảng Nhu vì toàn tâm đối xử lương thiện với thiên hạ như phật cho nên cũng bao gồm thương hại cô, còn lờ mờ biết được bác Trịnh có người trong lòng vì vậy dì Sảng Nhu đến cái xó này, mắt không thấy tâm sẽ không phiền……..
Hai bảo mẫu đó không lâu sau liền biến mất khỏi nhà họ Trịnh. Hòa Hòa không phải là đứa trẻ nhiều chuyện cho nên không hề hỏi. Chỉ là có một lần Trịnh Hài về nhà, vẻ mặt dì Sảng Nhu không hài lòng nhưng giọng nói vẫn dịu dàng khuyên bảo Trịnh Hài đối xửa với người khác phải có tấm lòng bao dung, phải chấp nhận khuyết điểm của người khác. Lúc đó Hòa Hòa mới biết, hai người bảo mẫu đó là Trịnh Hài sắp xếp người thay đi.
Anh học ở nơi cách xa ngàn dặm, lại nắm rõ những biến động nhỏ trong nhà. Tiêu Hòa Hòa cảm thấy Trịnh Hài thật sự là thần thông quảng đại.
Bí thư Trịnh tìm Trịnh Hài thường chẳng có việc gì quan trọng cả.
Trịnh Hài xưa nay luôn biết chừng mực, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc gì đủ để kinh động đến cha mẹ.
Nhưng anh vẫn cần định kỳ đến bên cạnh cha báo cáo tình hình công việc và cuộc sống gần đây, phải ngắn gọn súc tích, không ít hơn 5 phút, cũng không thể vượt quá 10 phút, sau đó trả lời từ hai đến ba câu hỏi của cha, giống như là phỏng vấn cũng giống như là bảo vệ luận văn.
Đây chắc là bệnh nghề nghiệp của cha anh mà nên, cũng là cách thức giao tiếp ít ỏi giữa cha con họ.
Lúc Trịnh Hài và cha anh đi ra từ phòng đọc sách, thấy Hòa Hòa và mẹ cô Lâm Diệc Tâm cũng đã đến, đang nói chuyện với Hòa Hòa. Vẻ mặt bà bình tĩnh, giọng nói dịu dàng, nhưng Hòa Hòa cúi thấp đầu không nói, một dáng vẻ làm sai chuyện gì đó.
Trịnh Hài biết mẹ Hòa Hòa 20 mấy năm, ấn tượng về bà vẫn giống như là có một lớp sương mù, nhìn không rõ.
Bà Lâm có khuôn mặt đoan trang và khí chất thanh cao, ở bên cạnh Hòa Hòa càng giống hai chị em hơn là mẹ con.
Khuôn mặt bà Lâm biểu hiện rất ít, Trịnh Hài chỉ thấy mỉm cười và không cười hai cái biểu hiện đó, ngay cả dáng vẻ tức giận và sốt ruột cũng chưa từng thấy.
Bà Lâm nói rất ít, thường là người khác hỏi, bà mới trả lời. Bà chưa từng nghị luận người khác, càng không nói chuyện của bản thân mình cho người khác nghe.
Bà Lâm là chuyên gia trong lĩnh vực của mình, dẫn đầu ngành nghiên cứu, không thua kém gì đàn ông.
Một người phụ nữ không có tâm lý tình cảm, chỉ chuyên tâm nghiên cứu học vấn, lúc nhỏ anh thường bất giác liên hệ hình tượng của bà với truyền nhân phái Cổ Mộ.
Nhưng Trịnh Hài cố gắng không tưởng tưởng Lâm Diệc Tâm thành Tiểu Long Nữ. Bởi vì anh luôn cảm thấy cha của Hòa Hòa rất giống Quách Tĩnh.
Chồng của Hoàng Dung và vợ của Dương Quá kết hôn sinh con…….đó là loạn quan hệ loạn luân kiểu gì chứ, hoàn toàn là sự thiếu tôn trọng.
Trong đầu Trịnh Hài vẫn còn quay quanh mấy chuyện xưa, Hòa Hòa vốn dĩ cúi đầu nghe thấy bước chân liền ngẩng đầu lên, còn nhìn anh với ánh mắt vui mừng và chờ đợi, khiến anh cảm thấy được sùng ái mà lo sợ.
Hòa Hòa luôn sợ hãi mẹ cô, thậm chí mức độ giống như là Giả Bảo Ngọc với Giả Chính. Nhưng bản thân Hòa Hòa rõ ràng cũng thừa nhận, mẹ cô không chỉ chưa từng đánh cô, mắng cô, thậm chí cũng chưa từng nói nặng lời. Nhưng cô gặp mẹ là càng sợ hãi hơn.
Người lớn bắt đầu hàn huyên, tiểu bối liền có thể được giải phóng.
Bí thư Trịnh và giáo sư Lâm ở cạnh nhau, là có thể bày một hoàn cảnh đầy đủ nhất về phong cách lễ nghĩa của Trung Quốc.
“Diệc Tâm, nghiên cứu của cô tiến triển thế nào rồi? Tôi nghe Lão Lý nói các cô thường thường thức đêm thí nghiệm, sức khỏe là nền tảng của cách mạng đó.”
“Cảm ởn Bí thư Trịnh đã quan tâm, cũng coi như thuận lợi. Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức.”
Bữa tối diễn ra ở nhà họ Trịnh, rất thịnh soạn, trên bàn có rất nhiều món ăn mà Hòa Hòa thích.
Trịnh Hài và Hòa Hòa trong bữa ăn rất yên tĩnh. Bởi vì từ nhỏ đã bị cấm nói chuyện trong khi ăn, tránh việc thức ăn mắc vào khí quản. Thói quen tốt hễ nuôi dưỡng thành sẽ rất khó thay đổi, cho nên sau khi lớn lên cho dù lệnh cấm bị gỡ bỏ, họ cũng vẫn luôn im lặng, chỉ cúi đầu ăn cơm, tiện thể nghe cuộc tọa đàm của tầng lớp cao nhất ở tỉnh giữa Bí thư Trịnh và giáo sư Lâm, nội dung bao gồm tình hình kinh tế chính trị cho đến kỹ thuật khoa học vân vân vân vân.
Bữa cơm tàn rất nhanh, bởi vì giáo sư Lâm còn phải đến phòng thí nghiệm đợi kết quả. Bà nói nhàn nhạt với Hòa Hòa: “Con đi ngủ trước, không cần đợi mẹ. Nhớ đóng kỹ ba lần khóa.” Điều này có nghĩa là bà gần sáng mới có thể về được.
Trên thực tế Trịnh Hài đem Hòa Hòa đi tham gia một cuộc hẹn.
Chị họ Tường Vi đợi anh ở một tiệm trà nổi tiếng, nói lâu rồi không gặp trực tiếp anh, vô cùng nhớ nhung, bắt anh nhất định phải xuất hiện.
Lên lầu, trong phong không chỉ có một mình chị họ, còn có một chị họ khác Lương Băng Băng mà anh lâu lắm rồi không gặp, cùng với một cô gái trẻ tuổi chưa từng gặp mặt.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của anh, lại là một buổi Hồng Môn Yến. May mà anh có sự chuẩn bị, đem theo Hòa Hòa.
Tên mụ của chị Tiêu Vi là Tường Tường, là con thứ 2 của nhà bên mẹ Trịnh Hài, từ khi Doremon Xekô mỏ nhọn có cái tên “Cường Cường”, mà các diễn đàn lại thịnh hành bài hát “Tiểu Vi”, chị ấy liền bắt đầu ép buộc mọi người gọi thành “Tường Vi”( từ “cường” và “tường” trong tiếng Trung phát âm giống nhau)
Nhiều năm trước chị Tường Vi đã làm đội trưởng đội kịch ở trường, luyện khả năng thể hiện kịch sân khấu vừa khoa trương vừa cao siêu. Do đó chị giả vở vui mừng đứng dậy: “A Hài, trùng hợp thế. Làm quen một chút, đây là đàn em và cũng là bạn thân của chị Băng em —Trần Tử Hựu
Lại quay đầu lại nói với cô gái thanh tú mặc áo trắng đã đứng dậy đó: “Tiểu Hựu, đây là em họ chị Trịnh Hài.” Trần tiểu thư mỉm cười xinh đẹp: “Ngưỡng mộ đã lâu, cuối cùng đã được gặp mặt.”
Sau đó tiếp tục giới thiệu, “Đây là Hòa Hòa, cô em gái nhỏ của nhà chúng tôi.” Cố tình nhấn mạnh chữ “nhà chúng tôi” chứ không phải của một người nào đó.
Hòa Hòa chột dạ cười cười với người đẹp, trong lòng nổi sáng tiếng chuông cảnh tỉnh.
“Mấy phút trước gọi điện thoại, mới biết A Hài vừa về nhà hôm nay, đúng lúc cũng ở gần đây, nhất định đòi đến thăm chị và Băng Băng. Thật là chọn ngày không bằng bất ngờ.”
“Đúng thế.” Toàn thể mỹ nữ đều cười nho nhã, nụ cười của các thục nữ đều y hệt nhau.
Cười nho nhã nhất là chị Tường Vi, dường như người mà nửa tiếng trước gọi điện cho Trịnh Hài nói “Nếu hôm nay mà em dám không đến thì chết chắc” không phải là chị ấy, huống hồ đã biết Trịnh Hài về nhà từ 3 hôm trước. Hơn nữa, mà chị Băng Băng người cũng như tên đó cũng tham gia vào hàng ngũ mai mối này, quả thật là gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
Thật ra Trần Tử Hựu cũng là do hai bà chị họ này lừa đến. Theo lẽ thường, hai người nên mượn cớ đi vào phong vệ sinh, rất lâu không quay lại. Nhưng lại thêm một Tiêu Hòa Hòa, vẫn chơi trò đó chắc sẽ quá thiếu đẳng cấp, họ cũng không thể cũng lôi Hòa Hòa vào phòng vệ sinh được.
Do đó hai vị thục nữ đành cố gắng biến buổi xem mặt dự định trước đó thành buổi họp mặt người thân bạn bè, nỗ lực tìm đề tài vừa thanh cao vừa thú vị để nói, chờ đợi có thể nhận được kết quả ngoài ý muốn.
Sự khống chế tình hình cũng khá ổn, giống như là buổi trà chiều của thân sĩ và thục nữ trong tiểu thuyết của Austin, chỉ là thời gian đổi thành buổi tối, đối thoại từng câu từng ánh mắt, hỏi một đáp một, có lễ có tiết, trong rất ung dung nho nhã.
Lương Băng Băng và Trần Tử Hựu là những người có giọng nói dịu dàng và ít lời. Còn về Tiêu Hòa Hòa, ngay từ đầu đã nhìn rõ tình hình của bản thân mình, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu uống trà ăn bánh điểm tâm, quyết không dẫn lửa lên người. Trịnh Hài bị vây giữa 4 người phụ nữ, cũng coi như là ung dung, nhàn nhã tự tại. Người nỗ lực nhất vẫn là chị Tường Vi, đến tận lúc chị không tìm được đề tài mới, mà người khác lại từ chối giúp chị hoàn thành, chị lấy lấy giọng nói : “Hòa Hòa cao hơn lần trước chị gặp mặt nhỉ.”
Hòa Hòa vốn dĩ trông trẻ, lại cố tình làm giảm đi chút tuổi tác của cô, trực tiếp biến cô thành vị thành niên sẽ tương đối có lợi trong tình hình tối nay.
Trịnh Hài cười cười: “Hè này Hòa Hòa đi nắng nên hơi đen, lại gầy đi rất nhiều, cho nên dường như trông hơi cao hơn một chút, chị Tường Vi thị giác của chị nhầm rồi.” Nói xong còn đưa tay ra vén lên tai tóc mái bị rủ xuống mặt của Hòa Hòa.
Anh ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng một lát vẻ mặt đang dần dần cứng đờ lại của chị Tường Vi, dùng đũa gắp một miếng điểm tâm nhỏ trên bàn đặt vào chiếc đĩa sứ cổ trước mặt Hòa Hòa: “Em nhớ nhung điểm tâm ở đây rất lâu rồi, lần này ăn nhiều một chút.” Lại gọi phụ vụ đến bảo họ lấy thêm một mấy đĩa nữa, vẫn nhớ rất khách khí mà niềm nở nói về phía người khách: “Trần tiểu thư cũng ăn nhiều một chút.” Một dáng vẻ hễ giai nhân gật đầu liền lên trước phục vụ.
“Cảm ơn, tôi đang nhịn ăn, buổi tối không ăn đồ ngọt.” Trần tiểu thư dụi dàng nói
Người vô tội nhất là Tiêu Hòa Hòa. Vốn dĩ điểm tâm của tiệm trà này có mùi vị rất ngon, lại đắt đến mức chết người, trước đây lúc Hòa Hòa đến ăn, luôn cảm thấy đang trực tiếp gặm nhân dân tệ, vui vẻ trong tội lỗi.
Nhưng hôm nay cô vốn đã ăn no, lại uống rất nhiều trà. Bởi vì tự biết rằng bị người khác hãm hại làm chiếc bóng đèn điện cao áp một lần, nhiệt độ cơ thể đã tăng lên rất nhiều, lại âm thâm cảm thấy ánh mắt trong phòng đều đang hướng về cô, cho dù cô chỉ lộ ra cái đỉnh đầu cho họ, nhưng cái da đầu đó cũng bị đốt đến nóng ran. Trong tình trạng này, cô làm sao mà còn nếm được mỹ vị chứ, chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn.
Nhưng Trịnh Hài lại không bỏ qua cho cô, cứ gặp điểm tâm vào đĩa của cô. Trong miệng cô còn ngậm một miếng, không nói được, đành dùng ánh mắt ra hiệu anh bỏ qua cho cô. Trịnh Hài nói: “Em uống nước hoa quả không?” Thuận tiện rút một tờ giấy ăn giúp cô lau đi ít bột bánh dính trên miệng.
“Trịnh tiên sinh đối xử với em gái thật tốt.” Trần tiểu thư vẫn cười với phong độ tuyệt vời, nhưng Lương Băng Băng điềm đạm đã bắt đầu mỉm cười miễn cưỡng.
Cái cuộc xem mặt được trù tính tỉ mỉ này liền tan cuộc triệt để không còn chút lưu luyến nào. Tiêu Vi và Lương Băng Băng ở trên đường