“Ba mẹ nhóc đưa nhóc tới đây để chơi sao? Một chút lễ phép cũng không hiểu.”
“Không phải chuyện của anh.” Cậu bé đưa tay muốn đoạt lại nhưng không được. Cậu cau mày nói: “Là bọn họ không có thời gian quản lý tôi. Tự tôi xin tới đây, khỏi phải ở nhà dòm thấy nhóm mấy bà cô kia mà phiền.”
“Vài năm không gặp, thằng ranh này đã đến giai đoạn nổi loạn rồi.” Đường Nhất Đình sờ sờ mái tóc nhuộm thành màu vàng của cậu bé, quay đầu nói với Gerard, “Thằng ranh này họ Trầm, tên Trùng Dương. Ba mẹ nó làm ở đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp, nó chính là người nối nghiệp đại sứ trong tương lai.”
“Cắt.” Trầm Trùng Dương khinh thường xoay mặt, thừa lúc Đường Nhất Đình không chú ý liền đoạt lại món đồ chơi của mình.
“Thật khéo, mẹ tôi là người Pháp.” Gerard vỗ nhẹ lên vai Trầm Trùng Dương, thiếu chút nữa đập rơi món đồ chơi Trầm Trùng Dương cầm trong tay. Bỏ qua ánh mắt bất mãn của cậu bé, hắn cười vươn tay nói, “Bạn nhỏ Trầm Trùng Dương, rất vui được biết nhóc.”
Mặc dù không thích người da trắng thô lỗ kia, nhưng khi bị Đường Nhất Đình chiếu tướng, Trầm Trùng Dương vẫn bắt tay anh ta. Không biết là thời cơ trả thù hay sức tay vốn mạnh, tay cậu bị bóp đau ơi là đau.
“Ba mẹ nhóc đều ở Pháp, sao nhóc không du học ở Pháp luôn?” Gerard hỏi.
Câu nói quen miệng “Không phải chuyện của anh” dưới cái nhìn chăm chăm của Đường Nhất Đình bị nuốt lại. Đường Nhất Đình thay cậu trả lời: “Thằng ranh này có mâu thuẫn với ba mẹ nó. Anh cũng biết mấy thằng nhóc tuổi này thường hay vậy.”
“Cái gì mà thằng nhóc!” Cậu oán giận.
Đường Nhất Đình cho cậu một ánh mắt biết rõ còn cố hỏi, rồi ngồi vào sô pha cùng Gerard bắt đầu nói chuyện.
“Tôi nghe được tin rất hay, anh đã tìm được Lucy?” Gerard nhấc chân lên, vẻ mặt hứng thú.
“Tin tức của anh thật đúng là linh hoạt.” Đường Nhất Đình nói, “Nó ở trên lầu. Ha ha, em trai ruột của tôi còn sống, lúc này anh nên hâm mộ tôi.”
Một tia lo lắng hiện lên trong mắt, Gerard cười hì hì nói: “Tôi còn nghe nói anh chia rẻ uyên ương, làm đôi vợ chồng ân ái không thể đoàn tụ.”
“Người đàn bà kia mà xứng ở chung với em trai tôi?” Đường Nhất Đường cười nhạt nói.
“Vậy cô ta ở chung với ai mới xứng? Nhất Đình, anh không nên xem thường đàn bà.” Gerard nói xong, luồn tay vào trong túi quần, lúc nửa ngày mới lấy ra một tấm ảnh nhăn nhúm ném cho Đường Nhất Đình. “Đây là kiệt tác của cô ta à?”
Ảnh chụp rất quen, cùng một gã đàn ông, chỉ có góc độ là không giống nhau. “Làm sao anh có được ảnh này?” Đường Nhất Đình hỏi.
“Cái này đã lan rộng đến những cộng đồng nhỏ trong nội châu.” Gerard cười ha ha.
Trầm Trùng Dương nghe trong lời nói của bọn họ có chút kỳ quái, liền lấy tấm ảnh trong tay Đường Nhất Đình qua để nhìn. Đường Nhất Đình còn đang suy tư về cái gì đó, liếc mắt nhìn Gerard nói: “Anh xác định anh đến làm khách chứ không phải đến để thám thính việc riêng của tôi?”
“Đương nhiên là tôi tới nghỉ phép. Tôn trọng riêng tư của đối phương chính là việc tối thiểu nhất phải làm được. Tôi chỉ cảm thấy hưng thú đối với chuyện của người đàn bà kia, phải biết rằng, đối với rất nhiều người mà nói, cô ta là anh hùng của bọn họ. Tôi không ngờ cô ta vừa khéo lại cùng anh......”
“Hừ, đối với người ta mà nói, tôi còn là Thượng Đế.”
“Thì ra Thượng Đế là người yêu?”
Nghe Gerard nói Đường Nhất Đình như vậy, Trầm Trùng Dương cũng thầm muốn lau mồ hôi hộ anh ta.
“Anh không biết thần linh đều không tồn tại sao?” Đường Nhất Đình cười đến vô hại. Gerard nhìn ra nụ cười chứa dao của anh ta, làm bộ như lơ đãng thay đổi đề tài nói: “Người đàn bà kia đang tới Texas, không phải cô ta tới cứu Lucy đấy chứ? Anh cũng quá nhẫn tâm rồi, lại làm khó một ‘Cô gái yếu đuối’.”
“‘Cô gái yếu đuối’ mà giết được lão đại hắc bang?” Trầm Trùng Dương bĩu môi nói. Cậu cũng bắt đầu sinh ra tò mò đối với người đàn bà đang được nói tới.
“Thật là, phải gọi cô ta là gì nhỉ?” Gerard dùng ngón cái vê vê cái mũi, nhìn bên ngoài phòng khách. Anh vừa vào biệt thự này liền thấy sự thay đổi rất lớn, Trong bồn hoa hai bên đường nhỏ trồng hoa nhỏ màu lam, trước kia nơi đó chỉ có mấy khỏa linh sam. Sau khi vòng một vòng biệt thự, anh sợ hãi than, cả tòa nhà này quả thực sắp bị chìm trong hoa rồi.
“A, tôi nghĩ ra rồi,” Anh ta búng ngón tay nói, “Tôi nghe nói tên tiếng Anh của cô ta là Hoa Hồng, chúng tôi gọi cô ta là kỵ sỹ Hoa Hồng, thế nào?”
Đường Nhất Đình ngồi ở một bên từ chối phát biểu ý kiến. Anh không hiểu nổi, Gerard đã lớn như vậy rồi mà vẫn giữ lại sở thích đặt biệt hiệu cho người khác. Trên tiếng Anh Lucy của Đường Nhất Đường cũng do anh ta gọi ra.
“Tại sao gọi cô ta là kỵ sĩ?” Trầm Trùng Dương hỏi. Trên người cậu có tính hiếu kỳ của trẻ con.
“Chưa từng đọc chuyện cổ tích sao? Anh bạn nhỏ,” Gerard nói, “Ở đây nơi nơi đều là hoa, giống như ‘pháo đài hoa’ trong chuyện cổ tích, mà người đàn bà kia, cô ta vượt mọi chông gai......” Gerard nói đến đó liền bật dậy khỏi sô pha, hai tay lồng vào nhau làm tư thế cầm kiếm rồi khua tay về phía trước. “Cô ta vượt mọi chông gai. Trên đường từ Nebraska, giết vô số quái thú, làm thịt người lùn trông cửa, vọt vào trong pháo đài một kiếm đâm vào cổ họng hỏa long. Cuối cùng cô ta dùng nụ hôn để đánh thức hoàng tử đang say ngủ. Từ nay về sau, hoàng tử và kỵ sĩ Hoa Hồng hạnh phúc sinh sống trong pháo đài hoa.”
Tay đặt trước ngực, hắn nhắm mắt lại say mê.
Trầm Trùng Dương cười ra tiếng, nhưng rất nhanh liền nhịn lại. Đường Nhất Đình không đồng ý nói: “Anh rất hợp để diễn xuất trong vở kịch của trẻ em.”
“Tôi rất sẵn lòng! Nếu chúng xác định đáp ứng nhu cầu rất lớn cho một con gấu mới trở về từ Châu Phi, ha ha ha......” Gerard cười đến ngay cả râu cũng run theo.
Đường Nhất Đình lười nghe anh ta trêu chọc, đứng dậy nói: “Tôi còn có việc khác phải xử lý. Muốn ở lại hay thế nào tùy anh.”
“À, từ đã, tôi quên nói cho anh một việc, có lẽ anh cũng không quan tâm đâu, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên cho anh biết một chút thì tốt hơn.”
“Đừng nói nhảm nữa. Vào đề đi.”
“Được. Tôi muốn nói với anh là, nhóm quái thú đã bắt đầu hành động.”
“Cái gì?”
“Aizzz, đừng có gấp.” Gerard gọi lại Đường Nhất Đình đang muốn điện thoại cho Charles: “Tôi đã phái người đi rồi.”
Đường Nhất Đình buông điện thoại, nhìn chằm chằm vào đám râu trên mặt Gerard, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười: “Sao vậy, anh cũng có hứng thú với vị kỵ sĩ kia?”
“Tôi đối với những chuyện có tính khiêu chiến đều rất hứng thú. Anh không cảm thấy chỉ để một người đàn bà trông coi cô ta, như vậy thực không có hiệu suất sao?”
“Thứ duy nhất tôi không thiếu chính là thời gian. Tôi có thể tiêu hao cả cuộc đời với cô ta. Cho đến khi em trai tôi hồi tâm chuyển ý.”
“Anh muốn cả đời à?” Gerard cười như không cười, “Nhưng như vậy chẳng phải rất không thú vị sao?”
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Người bạn nhỏ này...... Cái kia gọi là trò chơi điện tử sao? Chính là đồ chơi kia bỗng nhiên cho tôi linh cảm.”
“Linh cảm gì?”
Đường Nhất Đình nhìn hắn hỏi. Trầm Trùng Dương cũng rời mắt khỏi trò chơi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Chính là......” Gerard cười, càng giấu càng lộ nói, “Hay chúng ta chơi một trò chơi đi.”