Ruộng lúa sắp đến mùa thu hoạch. Từ khi cô bắt đầu chú ý đến loại thực vật đơn giản này, chúng nó đã chuyển từ xanh thành vàng trọn năm lần.
Trong năm năm qua, cuộc sống hàng ngày của cô luôn hối hả, kiếm đủ tiền để đuổi những lần phát tác của thuốc nghiện. Nhờ phúc của Bạch Khả, mấy ngày nay là những ngày vô ưu vô lo nhất của cô, không phải lo lắng gì, chỉ cần lừa cô bé ngốc này, dẫn cô bé đi lòng vòng.
Cô cũng không cho rằng mình là người xấu, con người phải vùng vẫy trong cái cuộc sống thất thường này, không ai cao sang hơn ai, càng không có ai trong sạch hơn ai.
Cửa phòng cách vách bị đẩy ra, Bạch Khả mặc áo khoác mỏng lẳng lặng đứng tựa vào cửa.
Belle lườm cô bé liếc mắt, không nói lời nào. Cô đoán Bạch Khả vẫn đang giận cô, bởi vì cô không đếm xỉa đến sự ngăn cản của cô bé đã mang cô bé về nội châu.
Người mở miệng trước là Bạch Khả, cô đi đến bên cạnh chị ta, ngồi trên lan can hành lang, từ đầu đến cuối vẫn không ngừng đong đưa hai chân nói: “Ngày hôm qua em mơ thấy anh ấy.”
“Anh nào?” Belle uể oải hỏi. Cô biết người kia là ai, cũng biết Bạch Khả chắc chắn đã nhận nhầm. Yêu người ta như vậy mà còn nhận nhầm, nên nói cô bé quá ngốc hay là quá khát vọng đây!
“Là Đường Nhất Đường, chồng em,” Bạch Khả vô cùng hạnh phúc nói, “Em mơ thấy cùng anh ấy......”
Cô bé không nói tiếp nữa nhưng Belle rất rõ. Bởi vậy cô không thể chia sẻ niềm vui với cô bé. Cô không hiểu rốt cuộc là làm thế nào Bạch Khả lại đắc tội với người anh em sinh đôi của Đường Nhất Đường, khiến anh ta phải chỉnh cô bé như vậy, còn khiến cô trở thành đồng lõa.
Bạch Khả lải nhải về những gì đã trải qua trong mộng, cô bé nói cô bé nghĩ rằng Đường Nhất Đường nhất định sẽ để tâm đến việc cô bé cùng người khác lên giường, nhưng trong mộng anh ấy không những không nói một câu trách cứ, còn ôm cô bé dịu dàng hơn bất cứ lần nào trước đây, dường như đã thay đổi thành một người khác.
“Có cái gì mà hạnh phúc chứ? Chẳng qua chỉ là giấc mơ mà thôi.” Belle nói.
“Rất hạnh phúc mà.” Hai đùi Bạch Khả đều đung đưa.
“Cắt.” Belle lơ đễnh.
“Em nói tiểu thư Pope này, không phải là chị chưa từng yêu đấy chứ?” Bạch Khả cười khẽ hỏi. Cô bệnh nặng mới khỏi, tâm tình sảng khoái, thể hiện ra vẻ hoạt bát hiếm thấy.
“Ai nói, lúc chị nói chuyện tình yêu em còn không biết em nhỏ thế nào đâu?” Belle lên mặt cụ non nói.
“Chị già thế sao? Thím?” Bạch Khả trêu ghẹo.
“Chị đã hai mươi chín tuổi.” Belle nói kèm theo cử chỉ, tuổi tác từng khiến cô ta bực bội lúc này lại thành ra nhà tư bản khoe khoang.
“Sao?” Bạch Khả nghi ngờ. Nhìn Belle bình thường ăn mặc trang điểm xinh đẹp, cô nghĩ trông chị ấy già dặn thế thôi, chứ cũng không hẳn đã lớn tuổi.
“Chị cho em xem giấy chứng nhận của chị.”
Belle chạy vào phòng lấy giấy tờ tùy thân trong ví ra, lấy ra gần như chiếm hơn nửa không gian ví.
“Xem đi.” Cô ta rút hộ chiếu từ trong ví đưa cho Bạch Khả.
Đối chiếu với ngày tháng năm sinh trong hộ chiếu, Bạch Khả bấm bấm ngón tay, một lúc sau mới nói: “Thật sao? Chị thật sự hai mươi chín tuổi hả? So với Nhất Đường còn lớn hơn ba tuổi?”
“Ha ha.” Belle đắc ý phe phẩy cái ví đang mở.
“A, đứa bé trong ảnh là con chị sao?”
Bạch Khả chỉ vào phần ảnh lòi ra khỏi ví tiền. Không nghĩ tới một câu này lại khiến Belle đột nhiên biến sắc.
“Cái gì mà con chị chứ? Chị già đến vậy ư? Chị sẽ có con lớn như vậy? Con!”
“Ôi chao, chị đừng giận, là em nói lung tung.” Bạch Khả giải thích.
Belle đưa mắt nhìn, không để ý đến cô, cứ nhìn chằm chằm hình trong ví, miệng lẩm bẩm: “Con, con......”
Bạch Khả ngượng ngùng, len lén đưa mắt nhìn kỹ người trong tấm hình.
Đó là một cậu bé da trắng, chắc chưa đến mười sáu tuổi, nếu lần này cô không đoán sai. Các cậu bé châu u nói chung trông rất đẹp trai, thậm chí có thể dùng xinh đẹp để hình dung, rõ ràng, cậu bé này hoàn toàn có thể phân vào loại đẹp. Đặc biệt là đôi mắt cậu. Cô cũng không biết hình dung như thế nào, cũng giống như rất nhiều người châu u, lông mày làm nổi bật đôi mắt sâu, đồng tử màu nâu sẫm giống như tảng đá chìm trong con suối cạn phơi dưới ánh mặt trời. Nhưng có một chỗ nào đó rất độc đáo.
“Cậu bé có một nốt ruồi!” Bạch Khả kinh ngạc không ngừng đè vai Belle.
“Em cũng nhìn ra, rất mê người đúng không!” Cảm xúc của Belle thay đổi rất nhanh, còn phấn khích hơn cả cô, “Đây là nốt ruồi đẹp nhất thế giới.”
Cái ví gần như bị chị ta dán lên mặt Bạch Khả, Bạch Khả mở to hai mắt nhìn nốt ruồi màu đen trên khóe mắt cậu bé. Nếu đây là chân dung một người, vậy nốt ruồi kia giống như cây bút vẽ rồng điểm mắt.
“Đây là nốt ruồi lệ.” Bạch Khả nói.
“Nốt ruồi lệ là gì?” Belle chưa bao giờ nghe qua từ đó.
“Nốt ruồi mọc trên mi mắt gọi là nốt ruồi lệ. Trung Quốc có một truyền thuyết lâu đời, người nào đó được níu giữ bởi nước mắt của người yêu trước khi nhắm mắt, và những giọt nước mắt đó để lại một dấu vết trên khóe mắt, điều ấy là dấu hiệu hai người sẽ được tái ngộ vào kiếp sau.”
“Tại sao mỗi nơi đều có những truyền thuyết kỳ dị nhỉ?” Belle bán tín bán nghi.
“Còn có, người có nốt ruồi này sẽ không ngừng rơi lệ, cho dù gặp lại người yêu cũng sẽ đau lòng rơi lệ vì người ấy cả đời.” Bạch Khả đồng tình nói.
“Nói hưu nói vượn, anh ấy chưa bao giờ khóc.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên là thật. Lúc chị quen anh ấy, anh ấy là một cậu bé ngoan, dịu dàng, trầm tĩnh, cư xử nho nhã lễ độ.”
“Sặc......”
Bạch Khả thầm nghĩ, người luôn thẳng thắn như Belle mà có thể dùng từ nho nhã để hình dung một người, nói vậy anh ta chắc chắn đã đạt đến trình độ nhất định, hoặc là anh ta có ý nghĩa đặc biệt với chị ấy.
“Chẳng lẽ anh ta là mối tình đầu thời niên thiếu của chị?” Cô hỏi.
“Aizzz, chị phát hiện em càng ngày càng thông minh.” Belle giả cười. Cô ta oán thầm: “Chỉ ngoài lúc đụng chạm tới đàn ông, ngốc như một con bò.”
“Anh ấy không phải mối tình đầu của chị, tuy nhiên chị và anh ấy từng có một chân*.”
0), con trai có 3 chân (chân thứ 3 là cái chân ở giữa…:D), có một chân là chân nào thì mọi người tự hiểu)
“Từng có một chân?”
“Ừ...... Việc này, chị có nên nói cho em không nhỉ, muốn hay không, muốn hay không đây?” Belle lầm bầm lầu bầu, đối với việc đã chôn trong lòng cô ta năm năm, lúc này bị Bạch Khả gợi lên, trong lòng hơi hoảng.
“Từng có một chân là chỉ quan hệ giống như em và Nhất Đường sao? Hai người cũng yêu nhau giống như bọn em ư?”
“Yêu nhiều hơn hai đứa!” Belle bị tính cách bất phục của mình hại non nửa cuộc đời, lại còn chưa giác ngộ. Cô bắt đầu nhanh chóng hồi tưởng lại tất cả quá trình giữa cô và cậu bé trong hình, từ lúc quen biết đến khi chia lìa. Sau khi thêm mắm thêm muối, tô thêm cho đẹp, mời nói cho Bạch Khả: “Anh ấy tên là Mickey. Đây là năm năm trước, lúc ấy chị là huấn luyện viên bóng rổ của một trường trung học, mà anh ấy là học trò kém cỏi nhất của đội bóng rổ.”
“Học trò!”
“Đúng, năm hai trung học.”
“......”
Thông tin của câu đầu tiên khiến Bạch Khả nổ bùm một cái, cô không thể không đề cao cảnh giác, để tránh bị kinh hãi lớn hơn nữa.
“Chị là huấn luyện viên bóng rổ xuất sắc, nổi tiếng với phương pháp dạy học hà khắc. Những nam sinh trung học đang trong thời kỳ nổi loạn ở dưới quyền của chị cũng không dám thở mạnh. Chính lúc đó chị gặp anh ấy. Em có biết, trong trường học có một nhóm nhỏ thường vì có nhiều điểm mạnh mà được chú ý, điểm mạnh của anh ấy là học tập. Hơn nữa anh ấy rất đáng yêu, tính cách lại tốt, tất cả mọi người đều thích anh ấy. Ngoài chị.”
“Có lẽ là vì trước đây chịu nhiều cực khổ, chị không thể đợi nhìn những anh chàng mình nắm giữ trong tay lớn lên, mà không có kinh nghiệm đối nhân và thái độ sống tốt, chỉ nhiều hơn người ta một nốt ruồi liền cho rằng bản thân khác biệt người thường. Trên thực tế chị quả thật đã gặp qua rất nhiều người như vậy, cho nên khi chị nhìn thấy anh ấy ở giữa trại huấn luyện uể oải ngồi trên băng ghế dự bị uống nước trái cây do thành viên đội cổ vũ với đôi chân như cò trắng đưa cho, chị liền ném quả bóng trúng đầu anh ấy. Ha ha ha ha, biểu tình của anh ấy lúc đó giống như bị cởi quần trước mặt người đẹp vậy. Ha ha, đáng đời, ai bảo anh ấy bày ra khuôn mặt đạo đức giả, cả ngày cười cười với người khác, nhìn phát phiền. Không ngờ từ đó anh ấy lại quấn lấy chị. Cho đến bây giờ chị vẫn không nghĩ ra, sao anh ấy lại thích một người lớn hơn anh ấy nhiều tuổi như vậy được. Tám tuổi, đúng tám tuổi! Chị......”
“Chồng em lớn hơn em bảy tuổi.” Bạch Khả duỗi bảy ngón tay nói.
“Không giống nhau. Bình thường đều là đàn ông lớn hơn phụ nữ, mà......”
“Chờ chút, nói như vậy, khi đó anh ta mới mười sáu tuổi!”
“Em đừng cắt ngang lời chị.” Belle trừng mắt. Cô lại sắp xếp suy nghĩ trong đầu: “Ba chị cho chị cảm giác là toàn bộ đàn ông đều không đáng tin, nhưng mà chị vẫn thích đàn ông, thích nhìn vào mắt bọn họ. Nhưng đôi mắt anh ấy rất lạ, giống như trên người chị có bí mật gì đó bị anh ấy phát hiện. Không may là anh ấy thật sự phát hiện ra bí mật của chị. Anh ấy lấy việc này uy hiếp chị lên giường với anh ấy. Mới chỉ là cậu bé mười sáu tuổi, mà tâm cơ đã sâu như vậy, làm cho người ta chán ghét.”
“Vậy chị đã đáp ứng?” Bạch Khả nhịn không được hỏi.
“Đáp ứng rồi. Cái đó thì có là gì, lên giường đối với chị mà nói không khác gì với lúc trước khi cải tà quy chính. Nếu như vậy có thể ngăn chặn cái miệng của anh ấy, cớ sao lại không làm.”
Nói đến đây, Belle với tay vào trong cái ví da căng phồng lấy ra một cái bật lửa. Vẫn là thuốc, nhưng nhãn hiệu khác nhau. Cô hít sâu một hơi nói: “Mới đầu anh ấy rất kinh ngạc, chắc không nghĩ đến chị lại thẳng thắn như vậy. Sau lại không nhịn được cám dỗ mà cởi quần áo, trần truồng đứng đó không biết bước tiếp theo phải làm thế nào. Chưa từng thấy ai ngốc như anh ấy, em họ chị mười hai tuổi đã không còn là xử nam. Nếu anh ấy không biết, chị đây sẽ chủ động. Lúc xong việc chị nghĩ, rốt cuộc là ai hiếp ai vậy. Ngay lúc đó, anh ấy nói anh ấy yêu chị.”
“Các chàng trai ở tuổi dậy thì luôn tò mò đối với tình dục, phổ biến nhất chính là quyến rũ những cô bé hàng xóm trốn trong xe để sống lêu lổng. Loại này lúc nói lời yêu, thì ai tin. Tuy nhiên điều này không ngăn cản bọn chị thưởng thức khoái cảm tình dục. Bọn chị trong phòng thay quần áo, ở ban công, trong lớp học, gần như những xó xỉnh nào trong trường cũng làm qua một lần. Dần dần, kỹ thuật của anh chàng đó càng ngày càng tốt, chị hoàn toàn chuyển thành bị động. Có một lần, bọn chị hẹn hò trong nhà kho bỏ hoang, bây giờ chị vẫn có thể nhớ tới mùi mốc meo ở đó. Lúc ấy, chị nhìn ra cửa sổ, để anh ấy ôm chị từ phía sau, bởi vì chị muốn lúc làm tình có thể nhìn thấy ruộng lúa bên ngoài. Chị không để ý đến cửa sổ bị hư hỏng nặng, xi măng thô ráp, còn có những mảnh thủy tinh sắc nhọn.”
“Lúc ấy là đầu mùa hạ, ruộng lúa giống như một thỏi vàng lớn, nhìn thấy thế chị quá hưng phấn, càng không ngừng nói với anh ấy ‘Mạnh lên mạnh lên’, mà cánh tay anh ấy ngăn cách chị với cửa sổ, gắt gao ôm chị, để lại ở chỗ này......”
Xoa nhẹ lên vùng ngực đầy đặn của mình, cô có cảm giác