Nét mặt Vưu Chính Hồng lập tức lộ ra vẻ hưng phấn mừng rỡ, “Thật là trùng hợp! Xem ra ông trời cũng không bạc, để cho chúng ta được gặp lại. Được, con của ngươi đâu? Hình như cũng được chín tháng rồi nhỉ?”
Hàn lăng nghe xong, thoáng chốc sửng sốt.
Liễu Đình Phái nói thay, “Cảm ơn công tử quan tâm, ta cùng phu nhân xa nhà làm việc, còn khuyển nhi vẫn ở lại nhà.” Liễu Đình Phái nhớ lại chuyện xảy ra với Hàn Lăng ở Giang Nam, mới vừa rồi lại nghe nàng gọi nam tử này là Chính Hồng, nghĩ thầm nam tử này nhất định là Vưu Chính Hồng ở Ging Nam kia.
“Nghe phu nhân nói nàng từng ở lại quý phủ mấy tháng, nhờ có Vưu công tử chăm sóc, lần trước rời đi còn chưa kịp đáp tạ, hôm nay xin công tử nhận của tại hạ một xá.” Diễn trò xong, Liễu Đình Phái lại nói cảm ơn.
“Công tử đừng khách khí! Xin hỏi công tử xưng hô thế nào?”
“Tại hạ họ Trang, tên là Đình Phái!” Liễu Đình Phái giấu họ thật đi.
Hàn Lăng cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, cười với Vưu Chính Hồng một tiếng, “Chính Hồng, chúng ta bị muộn rồi, phải đi thôi.”
“Tinh…” nhớ nhung lâu như vậy, khó khăn lắm mới được gặp, nhưng lại chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, Vưu Chính Hồng cảm thấy rất buồn bã nuối tiếc.
“Bảo trọng!” Hàn Lăng cố gắng không nhìn vẻ mặt của hắn, đi về phía trước.
Tâm Vưu Chính Hồng đau, lúc nàng đi qua người hắn, hắn không khỏi hô to lên, “Tinh, chúng ta gặp lại được không?”
Hàn Lăng lập tức dừng bước. Cách xa lâu như vậy, lại nhớ lại lúc bản thân bất lực nhất, hắn đã quan tâm chăm sóc bản thân, lòng của nàng cũng không thể bình tĩnh được nữa.
Nhưng nàng lại sợ hắn sẽ hỏi về cuộc sống của mình, nàng sẽ không biết phải trả lời thế nào, bởi vì nàng không thể trả lời.
Ý thức được Hàn Lăng đang khó xử, Liễu Đình Phái thay nàng trả lời: “Đa tạ thành ý của Vưu công tử, chúng ta tương đối gấp gáp, chỉ sợ không có thời gian…”
“Chính Hồng, ngươi chọn thời gian đi, chúng ta gặp lại!” Trước khi Liễu Đình Phái nói xong, Hàn Lăng đã ngắt lời.
Vưu Chính Hồng mừng rỡ như điên, lại chạy đến trước mặt Hàn Lăng, “Một lát nữa ta sẽ dùng cơm ở phủ Thượng Thu, sáng mai yết kiến Hoàng thượng, vậy ngày kia nhé?”
“Có thể!”
“Ta ở khách điếm Tường Vân, các ngươi ở đâu?”
“Ta…”
“Chúng ta ở khách điếm Bình An.” Lần này lại là Liễu Đình Phái trả lời thay cho Hàn Lăng.
“Vậy không phải là rất xa sao, đến lúc đó chúng ta hẹn gặp ở Phong Diệp tửu lâu nhé?”
“Ân! Trưa ngày kia gặp Phong Diệp tửu lâu.”
“Được! Ta nhất định sẽ đến đúng giờ!” Vưu Chính Hồng liên tục gật đầu, “Ta bây giờ phải đến phủ Thượng Thư.”
“Ngươi đi đi, chúc ngươi tất cả thuận lợi!”
“Ân, các ngươi cũng bảo trọng! Tinh, hẹn gặp lại; Trang công tử, cáo từ!”
“Gặp lại!” Hàn Lăng đưa mắt nhìn theo, cho đến khi bóng hắn lẫn vào giữa dòng người mới phiền muộn thu hồi ánh mắt.
Liễu Đình Phái yên lặng đi bên cạnh, âm thầm nhìn nàng.
Hai người không mua bất cứ thứ gì, cứ như vậy đi vòng quanh chợ, không nói với nhau bất cứ câu gì, mãi đến khi mệt rồi mới thuê xe ngựa trở lại nơi cách ngọn núi sau hoàng cung năm dặm, sau đó đi bộ trở lại sơn động.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Dụ Loan điện, uy nghiêm yên lặng, trên sân rộng ngồi đầy những văn võ bá quan. Còn những nam tử khác trong trang phục trắng đều là quản sự thương hội đến từ các tỉnh, các châu.
“Hoàng thượng giá lâm!” nương theo tuyên cáo của thái giám, ánh mắt mọi người hướng lên trên đài cao.
Vi Phong một thân long phục tôn quý bước vào, đi tới long ỷ thượng rực rỡ ánh vàng.
“Chúng thần khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Trên đại điện yên tĩnh vang lên một tràng khiếu hảm cung kính.
“Chúng ái khanh bình thân!” Tiếng nói vang dội, cũng không mang chút tình cảm nào.
“Tạ Hoàng thượng!” Người trong điện đứng thẳng lưng, nhất tề ngẩng đầu, nhìn Vi phong.
Vưu Chính Hồng một thân bạch y, dè dặt nhìn về phía bảo điện, khi nhìn rõ mặt rồng thì âm thầm chấn trụ.
Vi Phong quét mắt qua dãy người, lúc tầm mắt đến Vưu Chính Hồng cũng hơi ngẩn ra, nhưng lại khôi phục rất nhanh.
“Hoàng thượng, hôm nay các quản sự thương hội sẽ bẩm báo tình hình kinh tế trong một năm qua!” Hộ bộ thượng thư Tiết Kính Văn lên tiếng.
Hắn vừa dứt lời thì chúng quản sự lại nhất tề hướng Vi Phong triều bái, sau đó theo sắp xếp, cứ một người nối tiếp một người bẩm báo tổng kết.
Thời gian lâm triều hôm nay lâu hơn bình thường một canh giờ, sau khi lâm triều kết thúc thì đã gần giữa trưa.
Để bày tỏ sự quan tâm, Vi Phong sớm phân phó ngự thiện phòng thiết yến, tiếp đãi các quản sự tổng thương hội, các văn võ bá quan cũng ở lại tham gia.
Vì thể hiện bản chất thân dân, Vi Phong cùng ngồi chung với các quản sự.
Quan sát gần hơn làm Vưu Chính Hồng càng thêm khẳng định người bên cạnh nhất định là Vương Trác năm đó. Càng lúc càng tò mò, hắn cứ nhìn chằm chằm vào Vi Phong.
“Vưu quản sự, chẳng lẽ trên mặt trẫm có cái gì?”
“Ách, thảo dân đáng chết!”
“Không cần kinh hoảng.” Vi phong bỗng dưng thấp giọng, “Ngươi đoán không sai, Vương Trác từng là thân phận khác của trẫm!”
Nghe lời khẳng định, Vưu Chính Hồng lại ngạc nhiên, không tự chủ được cảm thán: “Thật sự là quá trùng hợp, thảo dân lần này tới kinh thành thu hoạch được rất nhiều. Hôm qua vừa gặp được Lãnh Tinh và vị hôn phu của nàng, hôm nay laif được gặp ngài!”
Vi Phong sắc mặt hốt nhiên đại biến, thanh âm đề cao, “Ngươi nói cái gì? Lãnh Tinh và vị hôn phu của nàng?”
“Đúng vậy, Hoàng thượng. Nàng cùng nàng vị hôn phu xa nhà làm việc, vừa lúc đi qua kinh thành…”
“Ngươi xác định nàng đúng là Lãnh Tinh?”
Vẻ hân hoan trên mặt Vưu Chính Hồng bị vẻ mặt đáng sợ của Vi Phong làm cho bay đi hết, nhưng cũng thành thật trả lời: “Thảo dân chắc chắn, thảo dân còn ước hẹn với nàng trưa mai gặp nàng ở Phong Diệp tửu lâu. Hoàng thượng nếu không chê thì đến đó cùng nhau gặp mặt?”
Vi Phong cũng không lập tức trả lời, suy nghĩ của hắn còn đang dừng lại ở cụm từ “Lãnh Tinh và vị hôn phu của nàng”.
“Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Không có việc gì chứ?”
Rốt cục, Vi Phong hoàn hồn nhưng tâm tình thì vẫn không thể bình tĩnh.
“Trẫm bận rộn quốc sự, không đi được.” Hắn trả lời qua quýt. Sau đó hắn ngồi không yên, đầu óc luôn bị cảm giác phẫn nộ cùng ghen ghét vây quanh.
Sau khi yến hội kết thúc, Vi Phong không lập tức hồi Dụ Nhân cung, mà là chạy thẳng tới Quý Hoa cung.
Cốc Thu vừa mới rời đi, Hàn Lăng còn đang ấm ức không vui nằm trên giường, nghe thấy cửa phòng bị đạp mạnh ra, không khỏi đảo mắt nhìn, phát hiện ra là Vi Phong thì ánh mắt lại lạnh tanh quay đi chỗ khác.
Vi Phong lửa giận bừng bừng, bước thẳng tới trước giường, con mắt âm trầm lạnh lẽo gắt ao nhìn chăm chú Hàn Lăng, bàn tay to vì phẫn nộ mà nắm chặt thành quyền, rung lên bần bật, bạc môi mím lại thành một đường thẳng tắp.
Hàn Lăng nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm giác được một luồng tức giận rất mạnh, thập phần khẩn trương, hết sức căng thẳng đang bắn về phía mình.
Không biết qua bao lâu, lại nghe tiếng cửa bị đạp kêu rầm một tiếng, ý thức hắn đã rời đi, Hàn Lăng mới mở mắt ra.
Nhìn cửa, nàng buồn bực thoáng cái, lập tức lại nhắm mắt lại, lâm vào trầm tư.
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
Dụ Nhân cung.
“Hoàng thượng, canh hai rồi!” Lục công công tại nhắc nhở Vi phong đi ngủ.
“Trẫm còn có việc!” Vi Phong nghiêng người dựa vào long ỷ thượng, trầm giọng nói một câu, tiếp tục trầm tư.
Lúc chiều nhìn vẻ mặt coi thường của nàng, hắn tựa hồ nghe thấy tiếng lòng của mình đang tê liệt.
Lúc ấy hắn muốn giữ chặt lấy nàng, bắt nàng mở mắt ra, nhìn thẳng vào bản thân, sau đó hỏi nàng, tại sao năm lần bảy lượt phản bội hắn, đùa bỡn hắn. Nhưng cuối cùng hắn lại lựa chọn buông tha cho nàng. Bởi vì hắn tạm thời chưa thể vạch trần nàng, hắn có chuyện trọng yếu hơn phải làm, hắn muốn nhổ cỏ tận gốc, lần này bất luận thế nào cũng phải bắt được gian phu kia.
Lẽ ra lần trước hắn phải theo dõi tới cùng, xem nàng ra cung bằng cách nào, xem nam nhân kia ở đâu. Nếu thế thì đã không có thống khổ hôm nay. Vừa nghĩ tới việc nàng cùng nam nhân đó không biết đã hẹn hò bao nhiêu lần rồi, hắn lại càng thêm cuồng nộ!
Hốt nhiên, cửa phòng bị đẩy ra từ từ, nương theo mùi hoa lan thơm ngát, Lam phi trong trang phục xinh đẹp tuyệt mỹ đi vào, trong tay cầm một tách trà hoa lan.
Nhìn thấy nàng, Vi Phong lập tức đứng dậy, đi tới bên người nàng, lấy chén trà từ trong tay nàng tùy ý đặt lên bàn, sau đó ôm lấy nàng đi ra khỏi ngự thư phòng, chạy về tẩm phòng…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Tinh, cám ơn ngươi, cám ơn ngươi đã tới!” Vưu Chính Hồng mừng rỡ, hưng phấn mà nhìn Hàn Lăng.
Hàn Lăng thản nhiên cười một tiếng, tùy ý hỏi: “Một năm qua tất cả đều tốt chứ?”
“Ân, mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, vui mừng nhất chính là đại ca đã cải tà quy chính, không chống đối ta nữa.”
“Vậy thì thật đáng mừng!” Hàn Lăng cảm thấy vui mừng thay cho hắn, dù sao, không có gì có thể sánh bằng sự hòa thuận trong gia đình, “Tu Tinh Khiết thì sao?”
“Thật không ngờ hắn lại bắn đứng ta, nhưng nghĩ lại tình cảm của hắn trong quá khứ, ta cũng không làm gì hắn. Còn hắn thì cũng không dám gặp ta nữa, lặng lẽ rời khỏi Vĩnh Châu, sau đó thì không thấy hắn nữa.”
“Tu Tinh Khiết yêu quá thành hận, bị hận thù làm cho lầm đường lạc lối, may mà ngươi lấy ơn báo oán.” Hàn Lăng thở dài một tiếng, hỏi tiếp, “Cửa hàng gối thuốc thì sao? Đóng cửa à?”
“Không! Đại tẩu tiếp nhận. Lúc mới bắt đầu nàng cũng gặp chút khó khăn nhưng dần dần cũng quen tay. Nàng thường xuyên lải nhải rằng rất hối hận vì ngày trước đã xử tệ với ngươi!”
Hàn Lăng cười nhạt, tiếp tục hỏi, “Ngày hôm qua yết kiến Hoàng thượng, thuận lợi cả chứ?”
“Ân. Được, có chuyện ta phải nói cho ngươi, ngươi biết đương kim hoàng thượng là ai không? Chính là Vương Trác!”
“Vậy sao?” Hàn Lăng cười nhạt, không tỏ ra quá kinh ngạc.
“Lần này kinh thành chi lữ, cũng có thể nói là tình duyên chi lữ, chẳng những một lần nữa gặp ngươi, còn gặp cả hắn. Ta cũng nói cho hắn biết ngươi và vị hôn phu của ngươi cũng đang ở kinh thành.”
“Cái gì?” Hàn Lăng hoa dung thất sắc.
“Phu nhân, uống một ngụm trà!” Liễu Đình Phái ấy thế, lấy tay xoa xoa lên bàn tay nàng, đưa một tách trà cho nàng.
Hai tay Hàn Lăng vẫn còn run run, hai mắt láo liên nhìn xung quanh.
Nhìn thấy dị trạng của Hàn Lăng, Vưu Chính Hồng ân cần hỏi, “Tinh, ngươi không sao chứ?”
“Đầu năm any phu nhân ta đột nhiên mắc một căn bệnh kỳ lạ, thường bị run tay. Chúng ta lần này đi cũng chính là để tìm kiếm thần y trị bệnh cho nàng.”
“Tại sao lại như vậy!” Vưu Chính Hồng kinh hô.
Liễu Đình Phái nhìn ra ngoài một chút, chuẩn bị cáo từ: “Chúng ta đang vội, phải đi trước.”
Vưu Chính Hồng mặc dù không nỡ nhưng vì lo lắng cho bệnh tình của Hàn Lăng nên cũng không dám giữ lại, “Nếu như tiện thì lưu lại địa chỉ cho ta, ta cũng biết một vài đại phu, để xem có t