Kính phô đá màu, hạm tạc điêu lan, hòn giả sơn như những ngọn núi thu nhỏ, suối trong uốn khúc, đình đài hiên tạ, trăm hoa đua nở, thứ nào cũng xinh đẹp nổi bật, ngự hoa viên quý quốc, quả thật là danh bất hư truyền.” Một nam tử trẻ tuổi không ngừng ca ngợi.
Hắn là Mại Dị (cái bản cv bảo ông này tên Mại Đặc Biệt, hổng biết gọi là gì nữa), quốc vương của Khải La Quốc, lần này đến Dụ Trác hoàng triều, là muốn cùng Dụ Trác hoàng triều ký điều ước, để Dụ Trác hoàng triều trở thành nhà cung cấp (Nhi: ta ko nghĩ ra từ khác ; ladaybjrd: ta thấy từ này cũng được) lụa và củi cho Khải La Quốc.
Vi Phong nghe xong thì khóe miệng cong lên, đồng thời cũng tán dương lại, “Mại Dị quốc quân quá khen. Nghe nói hoàng viên quý quốc hàng năm lục ý dạt dào, hoàng viên phong cách khác lạ, rộng lớn vô cùng, chim bay mỏi cánh.”
“Dùng cây tùng và trang sức hoàng viên là truyền thống từ xưa của Khải La quốc. Ưng tượng trưng cho thắng lợi, dũng cảm và sự trung thành, nó là hóa thân của dân tộc chúng ta, không sợ mặt trời chói chang thiêu đốt, tự do bay lượn giữa bầu trời.” Nhắc tới lâm viên của mình, Mại Dị có chút tự hào, “Chỉ cần Thánh Tông hoàng đế thích, bổn hoàng sẽ luôn hoan nghênh ngài đến quốc gia ta ngắm cảnh!”
(chú: Thánh Tông là quốc hiệu của Vi Phong)
“Nhất định, nhất định! Đến lúc quốc sự không quá bận rộn, trẫm nhất định đến…”
“Nữ thần! Nữ thần!” Vi Phong còn chưa nói xong, Mại Dị đột nhiên thốt lên, ánh mắt bị cuốn đến một chỗ khác.
Vi Phong nhìn theo tầm mắt của hắn, trên mặt cỏ phía trước chính là Hàn Lăng và Vi Lạc đang chơi đùa.
“Đó là phi tử và hoàng nhi của trẫm.” Vi Phong không hài lòng chút nào đối với phản ứng của Mại Dị, vì vậy lập tức tuyên bố quyền sở hữu của mình.
“Thánh Tông hoàng đế thật sự quá hạnh phúc!” Mại Dị giọng điệu lộ ra vẻ hâm mộ rõ ràng, thẳng thắn hỏi: “Ngài không để ý bổn hoàng gặp nàng chứ?”
Đương nhiên để ý! Khuôn mặt tuấn tú của Vi Phong hơi trầm xuống, nhưng ngoài miệng lại nói: “Mại Dị quốc quân, xin mời!”
Mẫu Đơn đình, Cây tường vi cái, mạt lỵ hạm, hải đường huề, đôi hà thế ngọc; hoa mẫu đơn, hoa hồng, đỗ quyên, đẹp đẽ vô ngần; hoa nở, cây bóng nước, ngọc trâm hoa, chiến chiến lồng lộng. Cảnh đẹp của ngự hoa viên đều hiện lên rõ ràng trước mắt.
Tuy nhiên, Hàn Lăng không hề cảm giác được chút vui sướng hay thoải mái nào, từ khi nghe tin Vân phi mang thai, lòng của nàng không thể nào bình tĩnh lại được.
Cổ ngữ nói: người xuất gia không nói dối. Chính Nghiêm đại sư đức cao vọng trọng, là chủ trì do Dụ Trác hoàng triều ngự phong, chuyện hắn nói mặc dù nàng không hiểu rõ nhưng vẫn nghe theo đề nghị của hắn, mở rộng cửa lòng đón nhận Vi Phong lần nữa.
Chỉ tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, nàng và Vi Phong còn chưa ấm áp được mấy ngày đã bị tin Vân phi mang thai phá hủy.
Vân phi vốn thích khoe khoang thị uy nhưng lần này nàng tin tưởng lời Vân phi nói là sự thật. Dù sao, không ai dám mang chuyện này ra vui đùa được.
Vi Phong ước chừng ân sủng Vân phi năm đêm, nếu căn cứ vào lời Vân phi nói, mấy ngày nay đúng đến thời kỳ rụng trứng, cổ đại lại không có áo mưa (OK đấy ạ), không trúng mới là khó.
“Lạc nhi, nếu sau này phụ hoàng ngươi có nhi tử khác, ngươi sẽ không còn là duy nhất của phụ hoàng nữa.” Ánh mắt Hàn Lăng đau thương trở lại trên người Vi Lạc, thấy hắn đang ồn ào, dùng cả tay lẫn chân đi được khoảng hai thước về phía trước.
Giật mình, Hàn Lăng vội vàng đứng lên đi tới phía hắn. Lúc nhìn thấy nhân ảnh kia, nàng mới hiểu ra, hóa ra là Lạc nhi đã phát hiện ra Vi Phong.
“Hoàng thượng!” Hàn Lăng cúi người hành lễ.
Vi Phong ôm lấy nhi tử, nói: “Tinh Tinh, tới gặp Mại Dị quốc quân.”
Hàn Lăng cúi đầu, “Mại Dị quốc quân vạn phúc!”
“Nữ thần xin đứng lên!” Tiếng noi phi thường có từ tính, phảng phất như làn gió xuân thấm nhập nội tâm Hàn Lăng.
Nàng ngẩng mặt lên, lúc này mới nhìn rõ người trước mắt, hốc mắt sâu, mũi thẳng, da tay nâu nhạt, trông giống như người Ai Cập hiện đại.
Đứng gần Hàn Lăng, Mại Dị càng thêm kinh ngạc.
Da dẻ nõn nà, mắt như thu thủy, lông mi thật dài, cái mũi khéo léo, môi anh đào không điểm mà hồng, dung sắc tuyệt lệ.
Cung trang rộng thùng thình không giấu được thân hình quyến rũ của hàng, có vẻ mị hoặc của một phụ nhân, lại có vẻ đẹp thanh thuần thiếu nữ.
Hắn không khỏi lại mở miệng ca ngợi, “Nữ thần, thật là nữ thần…”
Hàn Lăng bị hắn nhìn đến phát ngại, hỏi, “Mại Dị quốc quân cứ gọi bổn cung là nữ thần, xin hỏi là có ý gì?”
“Ở Khải La quốc chúng ta, các nữ tử ôn nhu mỹ lệ đều gọi là nữ thần. Tinh phi nương nương quốc sắc thiên hương, là nữ thần của các nữ thần!”
Khuôn mặt Hàn Lăng ửng hồng, ngượng ngùng cúi đầu: “Mại Dị quốc quân quá khen!”
Phát hiện ra Mại Dị nhìn chăm chú lão bà của mình, lại còn miệng lưỡi trơn tru tán tỉnh không ngừng, nội tâm Vi Phong rất là khó chịu, tiếng nói có vẻ ghen tỵ, “Mại Dị quốc quân, mời theo trẫm đến chính điện, trẫm muốn giới thiệu với ngài tàng thư các đồ sộ của triều ta.”
Mại Dị nhìn lại Vi Phong, trên mặt lộ ý không vui, “Thánh Tông hoàng đế, bổn hoàng muốn trò chuyện cùng nữ thần, còn như tàng thư các, không bằng ngày mai hãy xem. Dù sao bổn hoàng vẫn còn ở lại quý quốc hai ngày nữa.”
Xem ra Mại Dị quốc vương này không hiểu văn hóa trung thổ, không biết câu “Bằng hữu thê, bất khả diễn”.
Tuấn mục Vi Phong trẫm xuống, tức giận dâng lên tận cổ mà không thể phát tác, không thể làm gì khác hơn là dồn ánh mắt về phía Hàn Lăng, ý bảo nàng hãy về Dụ Nhân cung.
Tuy nhiên, Hàn Lăng phảng phất như không để ý đến chỉ thị của hắn, lại còn cười rất quyến rũ với Mại Dị.
Mại Dị càng thêm si mê, không chỗ nào cố kỵ nói: “Nương nương quyến rũ động nhân, nếu có rượu bồ đào của quốc gia ta tắm thì càng thêm mê người.”
“Rượu bồ đào?” Hàn Lăng kinh ngạc, “Rượu chế tạo từ nho?”
“Ân! Chẳng lẽ nương nương cũng biết? Đây là sản phẩm đặc biệt của quốc gia ta.”
Nàng đương nhiên biết, nàng còn tự mình làm rồi nữa!
“Nương nương nếu có rảnh rỗi, thỉnh quang lâm bổn quốc, bổn hoàng sẽ an bài loại bồ đào hảo hạng cho ngươi thưởng thức, còn đưa ngươi đi ngắm cảnh, cổ mộ và chùa chiền.”
Cổ mộ? Chùa chiền? Đây không phải là những văn vật của Ai Cập cổ sao? Chẳng lẽ Khải La quốc này chính là đời trước của Ai Cập?
Hàn Lăng vừa mừng vừa sợ, vội vàng hỏi: “Mại Dị quốc quân, xin hỏi quý quốc có Kim tự tháp và tượng nhân sư không? Vật tượng trưng cho quý quốc có phải là hùng ưng không?”
“Sao nương nương lại biết? Không sai, bổn quốc chính là ưng dân tộc, tượng nhân sư thì có thể nhìn thấy ở mọi nơi trên lãnh thổ chúng ta, còn Kim tự tháp như ngươi nói, bổn quốc hình như không có.”
Không thể nào, Kim tự tháp tồn tại từ lâu ở Ai Cập cổ đại, chẳng lẽ bọn họ không gọi bằng tên này? Chắc chắn là vậy rồi.
Vừa nghĩ tới cảnh có thể tận mắt nhìn thấy hoang mạc mênh mông, Kim tự tháp thần bí khó lường, còn cả những chữ tượng hình cổ xưa, lại là nguyên nước nguyên vị, Hàn Lăng hoan hỉ kích động, không dám tin.
“Tinh Tinh, ngươi làm sao vậy? Có phải là mệt không? Vậy thì hãy về tẩm cung đi?” Vi Phong bị bỏ quên ở bên cạnh, nãy giờ chỉ biết nhìn Hàn Lăng và Mại Dị nói chuyện vui vẻ với nhau, tâm tình hắn đã sớm khó chịu, khó lắm mới thấy trạng thái khác lạ của Hàn Lăng, hắn liền nắm cơ hội, muốn Hàn Lăng rời đi.
“Không, ta không mệt.” Hàn Lăng lại nhìn về phía Mại Dị, “Mại Dị quốc quân, bổn cung xin trước tạ thịnh tình của ngài, bổn cung sẽ bố trí thời gian đến bái phỏng quý quốc.”
“Được! Tốt!” Mại Dị kêu to hai tiếng, hai tay giang ra, nhìn Hàn Lăng đầy chờ mong.
Hàn Lăng đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu ra, cũng mở hai tay ra, chuẩn bị ôm lấy hắn.
Vi Phong vẫn một mực để ý bọn họ từ nãy, kịp thời hành động, kéo Hàn Lăng lại.
“Ngươi làm gì vậy?” Hàn Lăng thẹn quá hóa giận.
“Phải là trẫm hỏi ngươi đang làm gì mới đúng, ban mày ban mặt, chẳng lẽ ngươi muốn thể hiện yêu thương nhung nhớ với hắn?” Tuấn nhan Vi Phong trở nên âm u vô cùng.
“Đó là cái ôm hữu hảo! Đây là tập tục của Khải La quốc, không thể để cho người ta thấy mình không tôn trọng.” Hàn Lăng nói.
“Tập tục cái gì, trẫm thấy là ác tục mới đúng!” Vi Phong chuyển mắt sang Mại Dị, “Mại Dị quốc quân, nàng là nữ nhân của trẫm, chỉ có trẫm mới có thể ôm nàng.”
“Sao? Thánh Tông hoàng đế, ngài hiểu lầm rồi, đây là ôm hữu nghị!”
“Trẫm không biết. Ở quốc gia của trẫm cần phải theo tập tục của bổn quốc.”
Trên mặt Mại Dị hiện vẻ không vui, đôi mắt nâu như còn chứa tức giận.
Hàn Lăng thấy thế thì bế lại Vi Lạc từ tay Vi Phong, cười với Mại Dị, “Mại Dị quốc quân, bổn cung có việc đi trước. Ngài xin cứ tự nhiên, còn nữa, nếu có cơ hội, bổn cung nhất định bái phỏng quý quốc, thưởng thức văn hóa của quý quốc.”
Nhìn bóng lưng dần xa của Hàn Lăng, mặt Vi Phong giãn ra không ít, còn mặt Mại Dị lại hiện lên nét bất hòa…
O(∩_∩)OO(∩_∩)O một đêm ân sủng O(∩_∩)OO(∩_∩)O
“Đừng lộng!” Hàn Lăng tức giận đẩy bàn tay Vi Phong đang không ngừng di chuyển trên người nàng.
“Trẫm muốn trừng phạt ngươi!” Tay Vi Phong đã đi tới ngực nàng.
“Trừng phạt, trừng phạt, ta lại làm sai cái gì? Còn nữa, đừng tưởng rằng ngươi là hoàng đế thì có thể muốn làm gì cũng được! A…” Đáng chết, hắn dĩ nhiên dùng sức như vậy.
“Chọc giận trẫm, hậu quả sẽ còn hơn thế!” Vi Phong lại nghĩ tới tình cảnh phát sinh ở ngự hoa viên ngày hôm nay, “Biết rõ nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi lại không biết giữ đạo, cùng với tên sắc quỷ Mại Dị định ôm nhau, chẳng lẽ ngươi trời sinh dâm đãng?”
“Ngươi…” Hàn Lăng trừng mắt, ghê tởm, hắn dĩ nhiên lại nói bản thân như vậy.
“Ngay trước mặt trẫm mà công nhiên liếc mắt với nam tử khác, ngươi chủ tâm làm trẫm mất mặt đúng không?”
Chủ tâm làm hắn mất mặt? Hừ, nếu không phải bận tâm đại cục, nàng đã không từ biệt Mại Dị nhanh như vậy.
Lúc ấy nàng lựa chọn rời đi không phải là sợ Vi Phong mà là không muốn để Mại Dị thấy sự hẹp hòi của Vi Phong, thấy tranh chấp giữa Vi Phong và mình.
Dù sao, Mại Dị là người ngoại quốc, vạn nhất việc đó truyền ra thì không chỉ có Vi Phong bị giễu cợt mà còn ảnh hưởng đến cả địa vị của Dụ Trác hoàng triều.
“Bị trẫm nói trúng rồi sao? Không thể nói gì hả…”
“Ngươi câm mồm!” Hàn Lăng lớn tiếng quát, “Ta đối với hắn chỉ là kỳ hảo mà thôi, ngươi lại nói là dâm đãng. Vậy còn ngươi, nơi lưu tình, nơi gieo thì là loại gì? Dâm côn trùng? Lợn giống?”
“Lớn mật!”
“Đúng, ta lớn mật, ngươi giết ta đi!” Nhớ lại lúc Vân phi thị uy, lý trí Hàn Lăng liền biến mất, “Dù sao không có ta, ngươi còn có Vân phi, Thục phi, Lam phi, Lý quý nhâ, Lưu tần… Tốt nhất là mặc kệ luôn cả Lạc nhi đi, dù sao ngươi còn có nhi tử của Vân phi mà.”
Đáng chết, sao lại muốn rơi lệ, sao lại thương tâm như vậy. Hàn Lăng nắm góc chăn muốn lau hết nước mắt, nhưng vô luận nàng làm thế nào cũng không hết được.
Gặp bộ dáng thương tâm thống khổ của nàng, lòng Vi Phong như dao cắt, tức giận cũng bị đau lòng thay thế, ôm nàng, ôn nhu nói, “Ngoan, đừng khóc, trẫm không phải cố ý hung với ngươi, chỉ là nhìn thấy nam nhân khác đối tốt với ngươi, trẫm liền