e buýt, chắc cũng đã sử dụng nhiều năm, ống khói khẽ rung lên, thải ra luồng khói đen xì.
Tần Hoan cảm thấy khó hiểu, bèn giờ tay sờ mặt, rồi soi vào tầm gương chiếu hậu, vẫn không phát hiện thấy điều gì bất thường. Phía đầu xe đang bị chặn lại, đúng lúc ánh sáng chiếu vào chói mắt, cô bèn dùng tấm chắn ngăn ánh sáng rồi hỏi: “Sao vậy? Anh nhìn tôi như vậy có ý gì?”
Tiểu Lưu khẽ mấp máy môi, định nói rồi lại thôi.
Cô càng cảm thấy ngạc nhiên: “Anh định nói gì thì cứ nói đi.”
“Chẳng lẽ tan làm cô không về nhà sao?” người cực kỳ ít nói cuối cùng cũng mở miệng.
Về nhà? Tần Hoan cảm thấy mông lung trong giây lát, rồi mới hiểu ý của anh bèn hỏi lại: “Tại sao tôi lại phải về?”
“Vì cậu Cố bị ốm.”
“Thì sao?”
“Buổi tối cô nên về thăm cậu ấy.”
“...”
“Cậu Cố đối với cô không giống những người khác, chẳng lẽ cô không nhận ra điều đó sao.”
Tần Hoan vốn không định nói tiếp, nhưng chợp phát hiện thấy mình không biết nói gì hơn. Cô khẽ chau mày nhìn Tiểu Lưu một hồi, rồi mới khẽ nói: “Đến giờ tôi mới phát hiện anh cũng nói nhiều.”
Khuôn mặt Tiểu Lưu không biểu lộ bất kỳ thái độ nào, bởi đèn tín hiệu cũng đã đổi sang màu khác, anh lái xe theo sau chiếc xe buýt đi qua ngã tư, rồi nhẹ nhàng đổi làn đường rồi tăng tốc, bình tĩnh vượt lên phía trước.
“Nên tôi nghĩ buổi tối cô nên về thăm cậu ấy.” Rồi anh lại nói tiếp, chỉ có điều lần này anh chăm chú nhìn về phía trước vừa lái xe vừa nói.
Tần Hoan vẫn cố chấp: “Nhưng vừa nãy anh cũng nghe thấy rồi đó, tối nay tôi có hẹn.”
Chẳng thà không nói còn hơn, nói rồi cô nhận được ngay ánh mắt của đối phương nhìn về phía mình. Ánh mắt đó thể hiện rõ một câu hỏi: Chẳng lẽ ăn cơm lại quan trọng hơn việc đi thăm Cố Phi Trần.
Trong giây phút đó, Tần Hoan thậm chí có cảm giác như bị lột trần.
Khuôn mặt cô vẫn chưa dịu lại, bởi lý do đó quả thực quá tệ, không hề có sức thuyết phục. Hoặc do lương tâm của cô đang cắn rứt, bởi nếu trong tình huống thông thường, thăm hỏi người ốm đương nhiên quan trọng hơn nhiều so với việc mời mọi người đi ăn, nên trong giây lát, cô không cách nào đáp lời đươc Tiểu Lưu.
May sao người tài xế vốn rất ít nói lại nhanh chóng quay về bản tính vốn có, suốt dọc đường sau đó không hề cằn nhằn thêm gì với cô.
Ơn trời, ơn phât.
Xe chạy thẳng tới cổng sau của trường, chỗ đó gần nhất với văn phòng giáo viên. Tần Hoan tháo dây an toàn, tay đã chạm vào cửa xe, rồi bỗng nhiên dừng lại.
Cô như có chút tò mò, suy nghĩ một lát rồi khẽ cười hỏi: “Cố Phi Trần đối với tôi có gì khác với người khác?”
Tiểu Lưu nghe xong bỗng ngây ra.
Thật là rắc rồi! Cô tự mắng mình. Chỉ là một câu người ta buột miệng nói, chỉ mới hơn 10 phút trước, nhưng sao cô không nhớ rõ, mà lại để tâm đến vậy.
Trong lòng chợt thấy ân hận, nên cô không đợi đối phương trả lời liền vội mở cửa xe, bước nhanh ra ngoài.
Một ngày bận rộn như thường lệ. Chỉ là đến chiều sắp tan ca, cô bỗng nhận được điện thoại từ Canada gọi về.
Đây là lần đầu tiên chú cô chủ động gọi điện kể từ sau khi Tần Hoan và Cố Phi Trần chính thức ký kết giao kèo.
Giọng chú cô nhẹ nhàng hỏi: “Tần Hoan, cháu đang bận gì vậy?”
Tần Hoan đang sắp xếp đống tài liệu trên mặt bàn, trả lời lơ đãng: “Cháu đang làm việc. Công ty không có vấn đề gì chứ?”
Canada lúc đó chắc khoảng 4, 5 giờ sáng, nhưng giọng của chú cô đã rất rõ ràng: “Không có, không có. Cháu nhìn cháu xem, toàn nói những lời xui xẻo. Công ty lúc này đang tốt, vì có Cố Phi Trần đứng ra giúp đỡ, khó khăn trước mắt đã được giải quyết, tạm thời là đã qua nguy hiểm rồi.”
“Thế thì tốt.”
“Cháu thì sao? Dạo này công việc tốt không?”
“Cũng tạm”
Đang nói, đồng nghiệp ngồi đối diện làm động tác tay, biểu thị sắp đến giờ tan làm. Bọn họ đã hẹn nhau đi ăn, nên Tần Hoan gật đầu với đồng nghiệp, rồi nói vào trong điện thoại: “Cháu phải đi một chút, cháu tắt máy đã. Việc của công ty phiền chú vậy.”
“Cái con bé này, đều là người nhà, sao còn khách sáo.” Chú cô cười sảng khoái, nghe giọng có vẻ rất vui, hoàn toàn khác với lần gọi điện trước.
Nguy cơ về tài chính đã được giải quyết, đương nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng Tần Hoan không sao cười nổi, ậm ừ vài câu rồi định cúp máy, thì lại nghe giọng chú trong điện thoại, có phần ngập ngừng: “Tiểu Hoan à, cháu có thể nói cho chú biết dự định của cháu không? Ý chú là... sau khi cháu và Cố Phi Trần kết hôn, có quay lại bên này không?”
Tần Hoan khẽ ngây ra rồi hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì, chú chỉ muốn hỏi cháu, cháu có biết Cố Phi Trần có hứng thú với công ty của chúng ta hay không?”
“Anh ta?” Tần Hoan không khỏi chau mày, thật thà nói: “Cháu không biết.”
“Bây giờ chú chỉ là quản lý giúp cháu, tuy chú cũng có cổ phần, nhưng dù sao công ty vẫn là của cháu... Nên nếu cháu lấy Cố Phi Trần, lúc đó cậu ấy có cử người sang bên này quản lý sự nghiệp của công ty không? Có lẽ cháu không biết, chú với thím cháu tuy chỉ sinh một cô con gái là em Ảnh, nhưng trong lòng chú, công ty này giống như đứa con trai ruột của chú. Tuy chú không có bản lĩnh như bố cháu, nhưng bao nhiêu năm nay tốt xấu gì cũng đã bỏ ra nhiều tâm huyết, thời gian chú dành cho công ty còn nhiều hơn ở nhà. Nếu tới lúc đó cháu và Cố Phi Trần giành lại công ty từ tay chú, chẳng khác nào lấy đi con trai của chú, chú nói sao cũng không thể vui được.”
Nghe một thôi một hồi, cuối cùng Tần Hoan cũng hiểu được toan tính của chú. Lúc này cô đã đi ra ngoài văn phòng hoặc do hơi nóng còn sót lại của buổi chiều mùa hạ khiến người ta hoa mắt chóng mặt, cô thở một hồi lâu mới cất nổi tiếng, giọng bình thản lạnh lùng: “Chú yên tâm, chuyện này sẽ không xẩy ra.”
“Cháu chắc chắn chứ?”
“Ừm” Cô bật cười, “Trước khi bố mẹ cháu ra đi quá bất ngờ, nếu không có chú, một mình cháu chắc chắn đã không gánh vác được công ty. Nên sau này vẫn phải dựa vào chú mới được. Cuộc sống và công việc của cháu lúc này đều ổn định, tạm thời không có ý định về Canada.” Cô ngừng lại, giọng lạnh hơn một chút: “Hơn nữa, Cố Phi Trần đã có sự nghiệp lớn như vậy, cũng chẳng có thời gian nhúng tay vào việc của chúng ta.”
Nhưng chú Tần Hoan dường như không mấy tin vào lời cô nói, hỏi lại một cách nghi hoặc: “Có đúng như cháu nói không? Thực ra có việc này, chú vốn không muốn nói cho cháu biết...”
“Việc gì?”
“Trưa qua chú và Cố Phi Trần nói chuyện điện thoại với nhau. Thực ra thư ký của cậu ấy liên lạc với chú... Sao, việc này cháu không biết sao?”
Tần Hoan đang móc chìa khóa ra để khóa cửa, bèn dừng lại giữa chừng bảo: “Cháu không biết.”
“Cậu ấy hỏi chú một vài vấn đề, đều là về việc vận hành và quy hoạch của cô ty, hơn nữa hỏi rất tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Chú thừa nhận, nguy cơ lần này hoàn toàn nhờ có cậu ấy mới vượt qua được. Nhưng dù sao cậu ấy cũng không phải cổ đông của công ty, thậm chí chẳng hề có liên quan gì tới công ty, nên cậu ấu nghi ngờ cách chú điều hành công ty, điều này làm chú không vui, cũng khó mà chấp nhận được.” Dường như vẫn còn bán tính bán nghi, chú Tần Hoan lại xác nhận lại lần nữa: “Cậu ấy làm như vậy, chẳng lẽ không phải là ý của cháu sao?”
Trưa hôm qua?
Đó là thời gian ở Canada, nếu đổi sang giờ Trung Quốc sẽ vào khoảng sáng sớm ngày hôm nay.
Tần Hoan vô cùng kinh ngạc, tư duy hoạt động nhanh chóng, nhưng nhất thời không nói ra được suy nghĩ nào rõ ràng.
Cô thực sự không biết Cố Phi Trần đã tìm chú cô từ sáng sớm. Hơn nữa suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh trực tiếp hỏi về việc làm ăn bố cô để lại.
“Cháu không rõ chuyện này.” Cô trầm lại trong giây lát, rồi mới hỏi: “Anh ấy nói với chú những gì?”
“Đại khái là cậu ấy không tán thành cách giải quyết vẫn đề của chú trong chuyện làm ăn. Nói cụ thể những gì, cháu đã không biết, chú cũng không tiện nói ra. Nhưng chỉ cần những điều ban nãy cháu nói là sự thật, thì chú cũng yên tâm rồi. Mà đúng rồi, cháu vừa nói phải đi ra ngoài có chút việc mà, thôi mau đi đi, lúc nào rảnh lại nói tiếp, bye bye.”
Chú cô rõ là không muốn nói kỹ về chuyện đó. Thực ra trong lòng Tần Hoan cũng rõ đến bảy, tám phần. Cô rất hiểu tính cách và phương pháp làm việc của Cố Phi Trần, càng hiểu rõ bản lĩnh ít ỏi của chú cô, nếu nói đến chuyện làm ăn, chú cô vốn không phải là người có phẩm chất kinh doanh, nếu không trong vài năm ngắn ngủi không thể làm lỗ một khoản tiền to như vậy, cuối cùng lại rơi vào cảnh phải nhờ đến nhà họ Cố giơ tay giúp đỡ. Nên cách kinh doanh của chú cô trong mắt Cố Phi Trần, đương nhiên không nhận được sự trọng thị của anh.
Thực ra, toàn bộ công ty cũng không có nghĩa gì trong mắt anh.
Nhưng cô thật sự không biết, anh lại vì dăm ba cái chuyện nhỏ của công ty mà gọi điện xuyên quốc gia từ lúc tờ mờ sáng.
Là vì anh đã bỏ ra một khoản tiền lớn, sợ rằng sau này đến tiền vốn cũng không lấy lại được sao?
Hay anh nổi lòng từ thiện, muốn cứu vớt công ty ra khỏi bờ vực nước sôi lửa bỏng.
Bởi cô vẫn nhớ khi hai người chính thức ký giao kèo, là ở văn phòng Cố Phi Trần. Cô giấy trắng mực đen viết làm hai bản, để cẩn thận trên bàn. Chiếc bàn gỗ mun rộng, nổi bật vẻ mong mang của hai tờ giấy, anh mới giơ tay cầm khẽ lấy rồi chuyển tờ giấy mỏng đó về phía trước mặt.
Còn anh ngồi trước bàn, khẽ cúi đầu nhìn cô, cho đến khi cô ký xong tên vào hai tờ giấy, anh mới giơ tay cầm khẽ lấy rồi chuyển tờ giấy mỏng đó về phía trước mặt.
Động tác của anh có chút khinh miệt, đến vẻ mặt cũng có phần như vậy: “Việc này thực sự quan trọng với em thế sao?”
Cô sợ anh lại hối hận thay đổi, hoặc nghĩ ra trò gì làm khó cô, nên chau mày nói: “Quan trọng hay không thì có liên quan gì đến anh?”
Anh cười nhạt, không nhìn cô, rồi cầm bút ký,
Cô nhìn con chữ đang nhảy múa trên tờ giấy, không kìm được, rốt cuộc vẫn nói với anh: “Đây là thứ duy nhất bố mẹ tôi để lại, tôi đương nhiên phải cố gắng hết sức giữ gìn nó.”
“Nhưng anh nghĩ người quản lý và người thực hiện bây giờ không có năng lực.” Cô nhớ anh đã bình luận như vậy.
Lúc đó, cô cảm thấy mất mặt nhưng không hề phản đối.
Chẳng lẽ, đây chính là lý do khiến anh sáng sớm tinh mơ đã gọi điện sang Canada để hỏi về tình hình công ty?