Cô biết Cố Phi Trần uống rượu là do công ty thường xuyên tiếp khách nên không tránh khỏi, nhưng thường ngày anh ít khi hút thuốc, chỉ những lúc tâm trạng không vui mới đốt một điều, nhưng nhiều lắm cũng chỉ hút vài hơi. Thực ra nhiều năm trở lại đây, cô gần như chứng kiến bước trưởng thành của anh, biết anh là người rất chừng mực, luôn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, nghiêm khắc với bản thân, thậm chí có lúc cô còn cảm giác anh lạnh lùng lý trí đến phát sợ.
Cô chưa từng gặp người nào còn trẻ tuổi nhưng lại có khả năng tự kiềm chế như anh.
Nhưng lần này... cô Triệu quay đầu nhìn Cố Phi Trần, anh đã tỉnh lại, nhưng vẫn nằm yên lặng trên giường, dáng vẻ thản nhiên, như thể con người chín phần chết một phần sống vừa rồi không phải là anh.
Hơn thế, vừa mới tỉnh lại, anh đã yêu cầu xuất viện, không ai ngăn cản được
Hình như bắt đầu từ lần đó, sức khỏe anh thường xuyên có chút vấn đề nhỏ, cứ liên tục kéo dài mấy tháng tời, chưa thể hoàn toàn bình phục.
Cô Triệu mở cửa phòng trên gác, thấy Cố Phi Trần đang ngồi dựa vào ghế tựa đọc tài liệu.
Ánh sáng trong phòng mờ mờ, rèm cửa cũng chỉ kéo ra một khe nhỏ, đèn lớn cũng không bật, chỉ có ánh sáng vàng vọt phát ra từ chiếc đèn để bàn bên cửa sổ.
Cô Triệu đặt mâm cơm xuống, thuận tay bật chiếc đèn chùm trên trần nhà, ánh sáng bất ngời chiếu rọi khiến Cố Phi Trần khẽ nheo nheo mắt, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên trên tập tài liệu không hề di chuyển.
Cô Triệu đứng yên chờ đợi, thấy anh không có ý dứng dậy, đành phải lên tiếng nhắc nhở: “Cậu ăn cơm đã, để thức ăn nguội không tốt cho dạ dày.”
“Ừm, cô cứ để đó được rồi.” Cố Phi Trần đáp khẽ một tiếng, rồi vẫn ngồi nguyên không nhúc nhích.
Thực ra giọng anh vẫn hơi khàn, hơi thở cũng yếu ớt, dạo này thời tiết thay đổi, không khí nhạy cảm, bệnh hen tái phát càng nặng. Cứ sử dụng thuốc liên tục cũng không tránh được tác dụng phụ, dẫn đến cơ thể mãi vẫn không có chuyển biến tốt.
“Công việc quan trọng thế nào, cũng phải ăn cơm đã.” Cô Triệu thực sự không chịu nổi, bèn đi thẳng tới trước mặt anh, dáng điệu như thể anh không đứng dậy tôi cũng không đi.
Kể từ sau khi Cố Hoài Sơn qua đời, cô là người lớn tuổi nhất trong nhà họ Cố, Cố Phi Trần tuy là chủ nhà nhưng cũng rất kính trọng cô. Nhìn thấy cô như vậy cũng đành buông tài liệu trong tay, ngồi ăn bữa tối dọn sẵn trên bàn.
Trong lúc đó, cô Triệu cứ đứng bên cạnh, như thể giám sát anh, có vài lần muốn nói gì đó rồi lại thôi. Những biểu hiện đó không lọt ra khỏi mắt anh, nhưng anh vẫn yên lặng, cho đến khi ăn xong đặt bát đũa xuống, mới thủng thẳng hỏi: “Cô có điều gì muốn nói?”
“Không có gì.” Cô Triệu khẽ ngập ngừng.
Anh bình thản nhìn cô, lắc đầu rồi bảo: “Cô cứ nói đi.”
Cô Triệu ngầm hạ quyết tâm, cuối cùng cũng không giấu được bèn nói: “Tiểu Mai hôm qua gặp Tần Hoan.”
Sắc mặt Cố Phi Trần vẫn lãnh đạm, không sao nhìn ra được tâm trạng gì trong đó.
“Nghe nói gầy đi nhiều, cũng không biết có phải cuộc sống khó khăn quá không. Tôi muốn đi...”
Cô mới nói được một nửa, liền bị cơn ho dồn dập ngắt quãng.
Cố Phi Trần một tay nắm lại che miệng, nghiêng đầy sang một bên ho từng cơn không dứt, một tay nắm chặt mặt bàn đến mức các đột ngón tay như trắng bệch ra, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên nhợt nhạt.
Cô Triệu sợ xanh mặt, chẳng còn nghĩ tới việc gì khác, vội vàng chạy đi lấy thuốc.
Nhưng Cố Phi Trần giơ tay giữ lấy cô, mãi mới ngăn được cơn ho, nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế, thư giãn một lúc, trên trán hiện lên vẻ mệt mỏi.
“Vừa nãy cô nói gì?” hơi thở đều đặn trở lại, anh vẫn nhắm mất tĩnh dưỡng như trước, chỉ là cất tiếng hỏi khẽ.
Nhưng cô Triệu đâu dám nhắc lại, chỉ sợ làm kích động đến anh, nên cẩn thận nói: “Tôi muốn hôm nào đó xin nghỉ phép.”
Cô không nói lý do nghỉ phép, Cố Phi Trần cũng không hỏi, chỉ khe khẽ gật đầu.
Lúc dọn dẹp bát đũa mang ra khỏi phòng, cô Triệu chợt cảm thấy, có lẽ cái tên Tần Hoan đã trở thành một nguyên nhân quan trọng khiến bệnh tình của cố Cố Phi Trần phát tác.
Việc này phải làm sao?
Cô thầm kinh sợ, nhưng sợ làm Cố Phi Trần nghỉ ngơi, nên đành mang bộ mặt buồn phiền nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Cố Phi Trần ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy, đi thắng ra bên cửa sổ. Anh mở rèm cửa, nhìn xuống vườn hoa phía sau nhà.
Thực ra đây đã không còn là vườn hoa, do bệnh tình của anh, nên trong nhà trước nay chưa từng có một bông hoa, còn vườn hoa sớm đã cải tạo thành vườn rau, trồng một số loại rau quả mà Cố Hoài Sơn trước kia ưa thích, mục đích là có rau xanh và sạch.
Nhà cửa của gia đình họ Cố nhiều không đếm xuể, nhưng Cố Hoài Sơn là người ưa hoài niệm, hơn hai chục năm chỉ thích ở căn nhà này. Cho đến sau khi cha mất, Cố Phi Trần cũng ngại không muốn chuyển đi nơi khác.
Lúc này bóng tối đã buông xuống, trong vườn đen sẫm một màu, ánh mắt anh không hề chuyển động, chợt nghĩ tới một hình ảnh của nhiều năm về trước.
Cũng ở nơi đây, lần đầu tiên anh nhìn thấy một bé gái bị rơi xuống hố cả người lấm lem, khóc đến mức cả khuôn mặt nhăn nhúm lại.
Thực ra khi còn nhỏ Tần Hoan không phải thật xinh, nhưng bộ dạng khi khóc rất đáng thương, có sức hút khiến người khác không thể không thương xót, như thể chạm vào sợi dây thần kinh nào đó trong lòng anh, nên anh phải để tâm, bước tới giúp đỡ cô.
Khi đó anh cũng không lớn là bao, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy một người nhìn mình với ánh mắt cầu khẩn, rất đáng thương, như thể anh là vị cứu tinh, là chỗ dựa đáng tin cậy duy nhất của cô.
Chỉ cần giơ tay ra.
Anh kéo tay cô, cánh tay đó nhỏ nhắn mềm mại, run rẩy đặt trong lòng bàn tay anh. Anh còn nhớ, hành động của mình lúc đó hơi thiếu kiên nhẫn và thô bạo, vì nước mắt cô cứ rơi lã chã, cho dù sao đó có nín khóc, thì cái kiểu bĩu môi như thể bị ấm ức khiến anh vô cùng khó chịu.
Anh không thích nhìn con gái khóc.
Cuối cùng anh cũng kéo cô lên khỏi hố sâu, đất cát trên tay cô dây bẩn sang anh, anh thấy đáng ghét. Nhưng khi đó, anh không thể ngờ rằng, hơn 10 năm sau, anh lại có lúc nắm chặt tay cô, vẫn bàn tay mềm mại như vậy, khiến anh nắm rồi không muốn buông tay ra nữa.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang hồi ức của Cố Phi Trần, anh thu tầm mắt bước về phía bàn nghe điện.
Bên kia đầu dây có tiếng nói: “Ông Cố, mời kiểm tra hòm thư.”
Anh khẽ đáp một tiếng rồi cúp điện thoại đi mở máy tính.
Trong hòm thư có một bức thư gửi tới trước đó 10 phút, anh mở ra xem, tải file xuống, rồi từ từ ngồi đọc.
Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nhấn chuột, nhẹ nhàng, gấp gáp.
Ánh sáng trên màn hình phản chiếc lên gương mặt bình thản của người đàn ông, ánh mắt anh khẽ sáng lên theo những bức ảnh xuất hiện trên đó, không biết bao lâu sau, cuối cùng mới tập trung tại một điểm và dừng lại ở đó.
Màn hình dừng lại ở một bức ảnh.
Người phụ nữ trẻ trong ảnh mặc một bộ quần áo thể thao, so với trước kia quả nhiên có phần nhẹ nhõm hơn, cô cột tóc đuôi ngựa cao vống ở phía sau, cổ đeo một chiếc khăn len nhiều màu, hình như mới tập chạy bằng máu, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi.
Chỉ có điều, trên khuôn mặt có thứ ánh sáng hơn cả giọt mồ hôi trên trán, đó là đôi mắt của cô.
Cố Phi Trần khẽ mím chặt môi, không rõ là vui hay buồn, cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Trong ảnh ngoài Tần Hoan ra, còn có một người đàn ông, đứng dựa sát vai cô, tuy chỉ có nửa người, nhưng thấy rõ họ đang rất vui vẻ. Hai người hình như đang trò chuyện, cũng không biết anh ta nói gì, nhưng lại khiến Tần Hoan cười thoải mái, nụ cười tự đáy lòng, khiến cả khuôn mặt tỏa sáng.
Nụ cười ấy, đã bao lâu rồi anh không còn được thấy?
Anh khẽ nhắm mắt, ngón tay khẽ nhúc nhích, tắt phụt máy tính.
Không gian bỗng chốc như trở nên trầm lắng, ngột ngạt, khiến người tta cảm thấy bức bối.
Cố Phi Trần đứng dậy, bước tới đầu giường mở ngăn kéo, lúc này mới nhớ ra cô Triệu đã thu lại toàn bộ thuốc lá ở đó. Anh ngây ra, rồi đành chấp nhận.
Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen đặc, những đám mây u ám trên bầu trời che phủ nốt chút ánh trăng cuối cùng
Anh trầm ngâm mãi hồi lâu rồi mới dần dần bình tĩnh trở lại.
Lát sau, anh liền quay người cầm điện thoại gọi cho trợ lý, hỏi ngắn ngọn: “Gần đây công ty có việc gì không?”
Trợ lý hình như cũng quen với việc nhận điện thoại vào đêm khuya, nên trả lời rất lưu loát: “Mấy ngày nay nhân cậu không có ở đây, nên phó tổng Tiền ngầm tiếp xúc thường xuyên với các cổ đông, nhóm của anh ta cũng liên tục làm việc đến tận đêm khuya, thậm chí tới sáng hôm sau, chắc là muốn đưa ý kiến chất vấn đối với phương án mới khác, dự tính sẽ lật đổ kế hoạch của chúng ta trong đại hội cổ động.”
Giọng nói trong điện thoại rõ ràng và nhanh nhẹ, Cố Phi Trần không hề chem. lời, chỉ đợi sau khi đối phương báo cáo văn tắt tình hình xong, mới hỏi: “Theo như anh biết, hiện giờ anh ta đang có được bao nhiêu phần trăm ủng hộ?”
“Hai cổ động Trương, Lý trước nay đều không tán đồng phương án phát triển của chúng ta, hơn nữa mối quan hệ giữa họ và Tiền Vân Long lại rất tốt, lần này bọn họ ủng hộ Tiền Vân Long cũng rất nhiều. Còn những người khác, tuy có nhận lời mời mọc ăn uống ngấm ngầm của Tiền Vân Long, nhưng như tôi thấy bọn họ cũng không thay đổi lập trường.”
Nói tới đây, trợ lý bèn ngừng lại. Điện thoại yên lặng một lúc, trợ lý thấy đối phương không lên tiếng, nhất thời cũng không đoán được ông chủ đang nghĩ gì trong đầu.
Cố Phi Trần chuyển sang ngồi xuống trước mặt bàn, tư thế thả lỏng thoải mái, ngón tay dài dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mun, lâu sau mới mở miệng, nhưng sắc mặt khẽ sầm lại, cười nhạt nói: “Tiền Vân Long? Tôi thấy anh ta càng ngày càng không muốn sống, châu chấu đã xem, không biết lượng sức mình.”
Trợ lý khẽ thở phào một cái, nhân tiện hỏi: “Vậy tiếp theo đây, chúng ta nên làm gì?”
“Sáng mai cậu đợi tôi ở văn phòng chuẩn bị sẵn tài liệu Vân Đỉnh, đồng thời thông báo toàn bộ cổ đông và hội đồng quản trị đúng mười giờ có mặt ở phòng họp.”
“Tôi rõ rồi.”
Dự án phát triển khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Vân Đỉnh là một trong những kế hoạch kinh doanh quan trọng nhất mà tập đoàn Cố Thị chuẩn bị khởi động vào năm nay. Khi một người cứ nằm trên giường bệnh suốt thời gian gần đây đột nhiên xuất hiện ở công ty và triệu tập hội nghị cổ đông tức thời với chủ đề chính là dự án phát triển này, khiến nhiều người không kịp trở tay.
Tiền Vân Long là một trong những thành viên của hội đồng quản trị, lại là Phó tổng giám đốc của công ty, đương nhiên là có một vị trí trong hội nghị. Nhưng anh ta đến khá muộn, khi thư ký mở cửa phòng họp giúp anh ta, tất cả mọi người đều đã đông đủ.
Mọi ánh mắt đều đổ rồn về anh ta, anh ta lại chỉ liếc nhìn một bóng dáng ngồi ở phía khác của bàn dài hội nghị, người đó tuy chỉ khẽ đưa mất ra phía cửa, nhưng lại khiến anh ta nổi da gà, bất giác rùng mình.
Thực ra ngay từ lúc nhận được thông báo triệu tập cuộc họp, anh ta đã dự cảm được tình thế bất lợi. Theo lý mà nói, Cố Phi Trần sẽ không quay lại đi làm nhanh như vậy, chỉ trừ khi nhận ra được điều gì đó có thể khiến anh kinh động.
Nhưng đây lại là cơ hội rất lớn, làm sao có thể tùy ý vứt bỏ?