h sự thật, cho dù không thể đến Irad, giấc mơ của cô cuối cùng đã hoàn thành.
Vu Tiệp ôm chặt lấy cổ anh, giấu mọi sự xúc động vào lòng, khẽ kêu lên "Tấn Tuyên, Tấn Tuyên, em yêu anh ! " .
Tấn Tuyên cũng xúc động ôm chặt cô, lần đầu cô nói yêu anh, quý giá biết bao, hiếm hoi biết bao, mèo hoang hay xấu hổ cuối cùng đã nói rồi "Anh cũng rất yêu em ! "
Vào trong thành cổ mấy ngàn năm này, hai người lang thanh khắp mọi nơi, tình yêu của họ sec kéo dài mãi mãi như thành cổ hàng ngàn năm tuổi này.
Tấn Tuyên chậm rãi buông Vu Tiệp ra, lấy một chiếc hộp nhung đỏ từ túi áo ngực. Vu Tiệp căng thẳng, đờ đẫn nhìn anh.
Tấn Tuyên nhẹ nhàng mở hộp, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh phát ra ánh sáng rực rỡ nhất trong ánh nắng "Lấy anh nhé".
Vu Tiệp bối rối vô cùng, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch. Anh... anh đang cầu hôn cô? Trời ơi, cô căng thẳng đến nỗi hai chân nhũn cả ra.
Tấn Tuyên kéo cô vào lòng, nói "Mèo hoang, lấy anh nhé!".
Vu Tiệp cắn mạnh môi, không biết phản ứng như thế nào. Đột ngột thế này, bất ngờ, hai bên gia đình thì sao, anh có suy nghĩ chưa, anh khồng cần hỏi ý kiến họ sao?
"Tấn Tuyên, em..." Vu Tiệp lắp bắp không biết nói gì.
"Em không cần nghĩ nhiều, chỉ cần trả lời anh, em có muốn không?" .
Vu Tiệp bất giác nắm tay anh, ánh mắt thoáng ve ngần ngại. Trái tim cô? Trái tim cô đã thuộc về anh từ lâu rồi, từ lần đầu họ tranh cãi với gia đình, lần đầu bất đắc dĩ phải xa nhau, trái tim cô đã không còn là của mình, chỉ thuộc về anh, người đàn ông khiến cô yêu đến mức đau đớn.
"Tiểu Tiệp, định mệnh là chúng ta phải ở bên nhau", Tấn Tuyên nhìn cô chăm chú, kiên định nói.
Vu Tiệp cảm động, ở bên nhau, cô cũng muốn ở bên anh, mãi mãi không bao giờ lìa xa.
"Tiểu Tiệp, lấy anh nhé" , Tấn Tuyên dịu dàng nói. Vu Tiệp xúc động nhắm nghiền mắt lại, khẽ gật đầu, những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ rơi xuống. Người đàn ông ngang ngược nhưng tuyệt vời này là người duy nhất trong cuộc đời cô, ngoài anh ra, co sẽ không bao giờ nói ai khác.
Tấn Tuyên hôn nhẹ lên má Vu Tiệp, hôn lên những giọt nước mắt, ngón tay nhẹ vuốt lên vệt nước mắt còn chưa khô. Sau đó, anh khẽ nhấc tay phải của cô lên, Vu Tiệp run rẩy mở mắt, Tấn Tuyên mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô.
Tấn Tuyên đưa ngón tay đeo nhẫn ấy lên môi hôn khẽ, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt cô, cuối cùng đôi môi nóng hổi của anh áp lên môi cô. Tình yêu tuyệt vời này đã được đánh dấu bằng một nụ hôn!
Hai người hạnh phúc nắm tay nhau quay về khách sạn, ăn cơm tại nhà hàng rồi về phòng.
Hôm nay, Tấn Tuyên rất vui, chỉ cần nghĩ đến việc Vu Tiệp đã nhận lời cầu hôn của mình thì trái tim anh như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Chỉ cần nhìn thấy cô là trái tim sẽ bất ngờ đập dữ dội. Cảm giác này khiến anh vừa ngỡ ngàng, vừa sung sướng. Ở cạnh Vu Tiệp, anh luôn cảm thấy mới mẻ, hạnh phúc, nụ cười của cô, những lời nói ngọt ngào của cô khiến anh say đắm.
Tấn Tuyên tiến đến, quấn lấy Vu Tiệp vừa bước ra khỏi phòng tắm, đang ngồi mở máy tính định lên mạng. Anh khẽ cắn lấy vành tai cô, Vu Tiệp hét lên đẩy anh ra "Đừng đùa, em phải kiểm tra email".
"Không, không cho xem gì hết." Tấn Tuyên tiếp tục hôn lên cổ cô, rồi cắn mạnh lên đó. Vu Tiệp đau quá kêu nhỏ "Đau em".
"Phạt em vì dám lờ anh." Tấn Tuyên trề môi, tay bắt đầu di chuyển, từ từ lên trên eo, lướt qua ngực cô.
"Tấn Tuyên... lát nữa là xong mà", Vu Tiệp nài nỉ.
"Hả?" Tấn Tuyên lại phát ra âm thanh mờ ám, cố ý cao giọng, giọng nói gợi cảm như gần như xa.
"Em không xem nữa, được chưa, anh buông em ra, nóng quá." Vu Tiệp giơ tay đầu hàng, anh áp sát quá khiến cô nóng cả người. Đêm nay, Tấn Tuyên khiến cô thấy sợ hãi, giọng nói uể oải lười nhác kia càng nghe càng thấy bối rối.
"Em tắm rồi mà?" Tấn Tuyên kêu khẽ, nhưng không có ý buông cô ra. "Thơm quá, là lọ sữa tắm anh mang theo à? Thơm thật, ăn chắc ngọt lắm đây." Nói xong, anh bất ngờ mút mạnh vào cổ cô một cái.
Vu Tiệp hốt hoảng tìm lí do để đánh lạc sự chú ý của anh. Tấn Tuyên đã bắt đầu nuốt nước bọt rồi, mà bữa ăn ngon lành là cô thì chắc chắn không chạy thoát nổi. "Tấn Tuyên, em đến đây chưa gọi cho gia đình, em gọi về cho họ đã." Lý do gì thế này, trước kia chưa bao giờ gọi, bấy giờ gọi làm gì? Mặc kệ, chỉ cần thoát khỏi Tấn Tuyên thì lí do gì cũng được.
Tấn Tuyên hừ mũi "Cần thiết không?" Mèo hoang lại bắt đầu chơi trò trốn tìm rồi.
Vu Tiệp gỡ tay anh ra, vội vã nhảy đến bên giường, lấy điện thoại để trên đầu giường rồi gọi về nhà.
Tấn Tuyên nheo mắt, khóe môi nở nụ cười. Mèo hoang ngồi trên giường rồi, hê hê, vậy không cần anh phí sức dỗ dành cô lên giường nữa. Tấn Tuyên chậm rãi tiến đến.
Vu Tiệp nghe thấy bên kia bắt máy thì thở phào nhẹ nhõm, nói to "A lô, Tiểu Tiệp đây ạ".
Mẹ cô nghe máy, tuyệt quá "Mẹ, con đây".
"Tiểu Tiệp hả, có chuyện gì thế?" Người nhà biết cô hay đi công tác nên cũng không nghi ngờ.
"Dạ không, con muốn nhờ mẹ thu quần áo vào hộ con, lúc con đi hình như quên mang vào. Phơi ngoài ban công ấy ạ" Vu Tiệp đưa mắt nhìn Tấn Tuyên đã ngồi bên cạnh, ra hiệu anh đừng lên tiếng.
"Quần áo của con? Mẹ mang vào, cất lâu rồi, đợi con nói chắc mưa tạt ướt hết." Con bé này đi công tác còn nhớ đến chuyện ấy!
"Ôi, bên nhà mưa ạ? Mẹ ra đường nhớ cẩn thận." Vu Tiệp vừa đẩy Tấn Tuyên đang trườn tới gần cô, vừa nhắc mẹ.
"Hôm nay, mẹ thấy bên con cũng mưa mà, quần áo có đủ mặc không?" Bà Vu nghe con gái quan tâm thì xúc động lắm, con bé này cố tình gọi về nhà mà cũng không quên quan tâm đến bà, ngoan lắm, ngoan lắm!
"Á..." Vu Tiệp run bắn, không kìm được kêu lên, Tấn Tuyên chết tiệt dám véo vào eo cô.
Bà Vu bên kia nghe thấy thì tỏ ra thắc mắc "Sao thế?"
"Không có gì ạ, mưa rồi, quần áo con mặc đủ. Vâng... Dạ..." Vu Tiệp bị Tấn Tuyên quấy rối đến mức suýt không nói nổi, tay anh đã đặt lên eo cô, còn luồn vào trong áo khiến cô giật mình thất sắc.
"Được rồi, con bé này, nói gì thế, gọi đường dài đắt lắm, lời nhiều nói ít, cúp đi, con nhớ cẩn thận đấy." Cạch, bà Vu cúp máy.
Vu Tiệp nghe tiếng cúp máy thì ném điện thoại sang một bên, vội vàng đẩy Tấn Tuyên ra. Tấn Tuyên hư hỏng, Tấn Tuyên chết tiệt, dám quấy rối trong lúc cô gọi điện thoại, hại cô suýt nữa hét lên trước mặt mẹ.
Tấn Tuyên như một con sói ăn vụng, nheo mắt nhìn lướt cơ thể cô, khóe môi nhướn lên, chậm rãi tiến lại.
"Á..." Vu Tiệp hét lên định nhảy xuống giường, con sói này lại bắt đầu rồi, không chạy nhanh thì lát nữa đến xương cũng chẳng còn.
Nhưng chân chưa chạm đến đất, Tấn Tuyên đã lôi cô trở lại, đè cô xuống giường. (Aaa, phi lễ chớ nhìn)
Khụ, khụ, khụ... Vu Tiệp khó chịu ho liên tục.
Tấn Tuyên cười ranh mãnh, ngón tay lướt trên mặt cô "Tiểu Tiệp..." . Anh cố ý kéo dài âm cuối khiến Vu Tiệp hồn xiêu phách lạc. "Em tốt nghiệp rồi nhỉ?"
Vu Tiệp choáng váng. Tiêu rồi, anh còn nhớ, vẫn nhớ rõ. Cô cứ nghĩ anh bận quá sẽ quên chứ. Lần này thảm rồi, đêm nay , bất luận thế nào, Tấn Tuyên cũng không tha cho cô đâu. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện đó là cô lại muốn từ chối, đau lắm, có thể nói không?
"Áo tốt nghiệp của Tiểu Tiệp rất đẹp." Hơi thở Tấn Tuyên khẽ phớt qua mặt cô.
Vu Tiệp cắn chặt môi, cố gắng suy nghĩ để tìm lí do.
"Tiểu Tiệp..." Tấn Tuyên khẽ gọi.
"Tấn Tuyên!" Vu Tiệp không đợi anh nói hết đã vội cướp lời, thấy anh đã chịu nhìn vào mình, cô khó nhọc nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu rồi bật ra lí do của mình "Em sợ đau!".
Tấn Tuyên ngẩn ra 3 giây, cuối cùng cũng hiểu, thế là cười lăn lộn. Tiểu Tiệp, làm ơn, em đừng buồn cười thế có được không? Tấn Tuyên chịu không nổi mà ôm chặt lấy cô, cười đến không ngừng lại được.
Vu Tiệp lại thấy chẳng buồn cười chút nào. "Tấn Tuyên, em có thể nói không?"
Cuối cùng, khó khăn lắm Tấn Tuyên mới nhịn được cười, đôi mắt con cong nói "Anh sẽ khiến em quên cả đau".
"Nhưng mà..." Vu Tiệp vẫn không cam tâm, nhưng ngay sau đó đã bị nụ hôn của anh phong kín lại.
Tấn Tuyên! Vu Tiệp giật nảy mình bởi sự mãnh liệt của anh. Cô quá căng thẳng, chỉ còn biết bấm tay vào lưng anh.
Tấn Tuyên là cao thủ mà. Đối diện với sự kháng cự liên tục của con gái, biện pháp tốt nhất là hôn cho cô nàng choáng váng, đốt sạch mọi lí trí đi.
Tiểu Tiệp, đừng chạy trốn nữa, chúng ta sẽ mãi mãi ở nên nhau...
Mười giờ sáng hôm sau, Vu Tiệp ê ẩm người thức giấc, cổ cô tê dại, cơ thể không chỗ nào là không đau nhức.
Cô quay sang, phần cổ đau đến mức cô chỉ muốn hét lên, nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia, cơn giận trong lòng Vu Tiệp bỗng phun trào. Chết tiệt, rốt cuộc anh muốn cô mấy lần đây? Hại cô hôm nay ra nông nỗi này?
Vu Tiệp phẫn nộ cắn mạnh lên mặt anh một ái. Á! Tấn Tuyên đau quá nhảy bật dậy, hét lên "Đau quá!" .
Vu Tiệp trợn mắt, biết đau cơ à? Tại sao hôm qua cô bảo đau mà anh không đếm xỉa đến?
Tấn Tuyên xoa xoa mặt, chớp mắt, vẻ mặt đau khổ dần biến thành vui mừng khiến Vu Tiệp càng tức hơn. Anh vui lắm à? Cô đưa tay lên định đấm cho anh một ái.
Tấn Tuyên chụp lấy nắm tay cô rồi đưa lên cao, ánh mắt anh nhìn xuống dưới, ôi chao, cơ thể này quá hoàn hảo. Vu Tiệp hét lên trong bụng, cô biết rõ mình đang không mặc gì, lại khiến anh mãn nhãn nữa rồi.
Vu Tiệp rút mạnh tay lại, quay lưng với anh, cuộn người vào chăn rồi xuống giường.
"Em cướp chăn đi rồi, anh phải làm sao?" Tấn Tuyên nghiêng người nằm trên giường nhìn phần lưng của cô, dần dần nhìn xuống phần hông. Ôi, cơ thể anh lại thức tỉnh, anh muốn véo vào cặp mông hồng hồng, tròn trịa kia quá. Vu Tiệp vốn không để ý đằng trước nên sau lưng đã lộ nét xuân quang.
Cô quay phắt lại, nhưng lại liếc thấy nơi không nên nhìn... anh lại muốn nữa rồi!
Vu Tiệp hoảng hốt ôm chăn chạy vào phòng tắm, định ở trong đó cả ngày, không ra nữa.
Bỗng một tràng âm thanh lảnh lót bên ngoài vang lên. Vu Tiệp dỏng tai lên nghe, hình như là điện thoại của cô. Chết tiệt, làm sao đây? Rốt cuộc ai lại gọi đến vào giờ này?
"Ai gọi đến thế?", Vu Tiệp hỏi.
"Nhà em" Tấn Tuyên ung dung đáp, không tin là cô sẽ không ra.
Hả? Vu Tiệp thoáng đờ người. Vội vàng mở của lao ra ngoài, cũng mặc kệ Tấn Tuyên đang ngồi trên giường. Tấn Tuyên nhìn thấy tấm chăn trên người cô thì không nhịn được cười, cô gói mình lại như chả giò, chỉ để lộ hai cánh tay và bắp chân. Tấn Tuyên cười khẽ, có ích gì đâu, cuộn chặt thế nào thì cởi ra thế ấy.
Vu Tiệp chụp lấy điện thoại "Suỵt" với Tấn Tuyên một tiếng, khẽ ho rồi từ từ bấm nghe "A lô?"
Tấn Tuyên cười khì khì trèo xuống, tay từ từ đặt lên eo cô, bắt đầu chăm chú vào trò cởi chăn.
"Vu Tiệp!", tiếng bố cô vang lên chát chúa, "Mày đang ở đâu?".
"Con á?" Vu Tiệp hơi run run "Bây giờ con đang ở thành phố W". Sao bố tự dưng lại hỏi câu này?
"Mày lại nói dối nữa hả?", bố cô gầm lên.
Cuối cùng Tấn Tuyên đã cởi xong tấm chăn của Vu Tiệp, nhưng lại nghe thấy tiếng quát tháo giận giữ bên kia thì ngừng tay, nhìn gương mặt Vu Tiệp đang đờ đẫn.
Anh mấp máy môi "Gì thế?"
Vu Tiệp không nói năng gì, chỉ mặc cho đầu dây bên kia quát tháo, tiếng gầm thét cuối cùng to đến nỗi Tấn Tuyên cũng nghe thấy .
"Mày về nhà ngay cho tao."
Tấn Tuyên khẽ vỗ vỗ mặt Vu Tiệp, sao thế, đừng dọa anh chứ. "Tiểu Tiệp, nói gì đi."
Vu Tiệp dần dần ngước gương mặt thất thần lên "Họ biết em và anh ở cạnh nhau rồi".