Lâm Cẩm Sắt nhìn hắn rất lâu, trong lòng có một loại tư vị không biết phải diễn tả thế nào, là một loại cảm giác buồn vui khó tả.
Làm sao có thể cười mãi đến phong đạm vân thanh như vậy, giống như tất cả những chuyện xảy ra đều không liên quan gì tới cô, dường như cô chỉ là một nhân vật phụ trong bộ phim. Nhưng hắn muốn biết, một câu nói đó của hắn đã dập nát bao nhiêu kiêu ngạo của cô?
"Suy nghĩ gì vậy?" Lúc này họ đã đi đến trước cửa nhà hàng, một chiếc Maybach tao nhã hình giọt nước đang kiêu ngạo đỗ ở đó, thu hút không ít ánh mắt của người khác.
"Nghĩ xem ngài đang nghĩ cái gì." Cô nói ra, tuyệt đối không có vòng vo.
Đường Lưu Nhan cúi người phủ lên môi cô, cười nói, "Cô bé ngốc, còn phải nghĩ sao? Trái tim đều là của em."
Lâm Cẩm Sắt trong phút chút hô hấp ngừng trệ, lời này có ý gì? Trái tim? Trái tim của ai?
Của cô? Hay là của hắn ?
Lúc này cửa xe Maybach đột nhiên mở ra, Trình Mi toàn thân phong cách anh tuấn theo kiểu kị sĩ chui ra ngoài từ vị trí ghế điều khiển, khẽ cười nói, "Thanh thiên bạch nhật, Nhan công tử làm cái gì đó? Cẩn thận nha..." Cố ý dừng lại, không nói tiếp.
Đường Lưu Nhan buông bàn tay đang đặt trên vai Lâm Cẩm Sắt ra, cũng mỉm cười, "A May, em luôn quản nhiều chuyện quá đấy."
Trình Mi nghe xong lông mi anh tuấn lại cong lên, "Họ Đường , anh đừng có mà không biết phân biệt. Nếu không phải em, lão già anh bây giờ không biết còn sống hay đã chết rồi ấy..."
"Oh?"
"oh cái shit, giả vờ..."
Trong lúc bọn họ nói chuyện đó, có một người thừa ra không thể nói chen vào một câu nào. Rốt cục cô cũng chỉ là một người ngoài cuộc, nghe không hiểu. Lâm Cẩm Sắt bĩu môi, kiềm chế cảm giác không thoải mái không ngừng dâng lên trong lòng... cô đem lí giải loại cảm giác này là vì cô không biết gì chứ không phải là đang hờn giận.
Chờ đến khi vào xe, Lâm Cẩm Sắt mới phát hiện thì ra trong xe còn có những người khác nữa.
Người kia ngồi trên ghế phó, khuôn mặt nghiêng đi, mỉm cười với cô, nếp nhăn trên khóe mắt khi cười nhẹ nhàng hằn rõ hơn, nhưng vẫn mang vẻ ôn nhuận như nước.
Cô rất nhanh nhớ ra, người đàn ông đó ngày ấy ở trong phòng cấp cứu, cô gặp khi đưa Đường Lưu Nhan tới bệnh viện. Ấn tượng không hẳn là rất sâu sắc, nhưng khi gặp mặt thì lại không có cảm giác bất ngờ.
Cô vẫn như trước nhớ rõ ánh mắt của anh ta lúc đó, cực kỳ giống một ai đó nhiều năm trước, nhu hòa như vậy, kiên nhẫn cô bé nhỏ tuổi là cô.
Là một người đàn ông ôn nhu, bình lặng nhưng lại cực kì có cảm giác tồn tại.
Lâm Cẩm Sắt trong lòng hạ lời bình.
Người đó kéo cửa kính xe xuống, mỉm cười nói với cô, "Lâm tiểu thư, lại gặp nhau, tôi là Trình Mị, đêm không thể mị mị(mị = ngủ)."
Lâm Cẩm Sắt theo trực giác mở miệng, "Anh là Trình Mi ..."
"Anh trai." Người đàn ông mỉm cười tiếp lời. (ở tiếng trung, anh trai sẽ nói sau từ Trình Mi, cho nên tác giả dùng từ tiếp lời, thực ra nối cả hai câu của anh chị thì sẽ là "Anh là anh trai của Trình Mi, giống với tiếng anh ấy, Trình Mi\'s brother)
"Vậy..." Đang định nói gì đó, vai lại bị một ban tày tay ấm áp đặt lên, hơi thở ấm nóng tràn vào tai cô, "Ngừoi này không quan trọng, sao lại muốn tìm hiểu kỹ thế?" Vừa nói vừa mở cửa sau xe ra, cứ như vậy ôm cô tiến vào.
Hắn sao lại có thể nói như vậy?
Hơi mím môi, nghe lời hắn nói cô cảm thấy không thoải mái. Thực ra khẩu khí cũng không phải trào phúng hay mỉa mai gì, nhưng cô rất chán ghét khi hắn như vậy, cách nói chuyện chỉ là đùa vui, nhưng làm cho da đầu người ta run lên.
Khiến cô không thể đoán được rốt cục là hắn muốn nói cái gì.
Lúc này trình mi cũng quay trở về ghế điều khiển, liếc mắt tà nghễ nhìn người nào đó đang âm thầm phát ra loại yêu khí của hồ ly, khi ánh mắt chuyển sang Lâm Cẩm Sắt lại biến thành thiện ý trêu đùa, "Anh trai em là bác sĩ tư nhân, nhưng đường đường lại nắm được tính mạng của Nhan công tử trong lòng bàn tay... thế nào, công việc rất tốt phải không?"
Lâm Cẩm Sắt rất vui vẻ, gật đầu không chút do dự.
Đường Lưu Nhan miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ hừ một tiếng khó mà nghe thấy.
Đem tất cả mọi chuyện thu vào trong mắt, Trình Mị vô tình mỉm cười, rất có khí chất khoan dung của một người anh, mở miệng nói, "Nhan rất ít khi bị bệnh , cho nên thời điểm cần dùng đến tôi cũng không nhiều."
Trình Mi rất nhanh tiếp lời, "Nhưng lần nào anh ấy cũng chỉ cần mình anh."
...
Lâm Cẩm Sắt bị những lời này làm cho nổi da gà. Mấy năm gần đây có một từ đượclưu hành rất rộng rãi, là BL...
Quả nhiên, Đường Lưu Nhan nghe vậy, ánh mắt nhỏ dài nhíu lại, đôi mắt lập tức quét qua, lạnh lùng , chậm chạp nói, "Trình Mị, quản cái miệng của em gái cậu đi ."
Trình Mị ôn hòa , có vẻ bất đắc dĩ nói tiếp, "Nhan, không chỉ tớ, nó cũng là em gái của cậu mà."
Lâm Cẩm Sắt nghe thấy câu này hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Thì ra mọi chuyện là như thế, sự thật lại là như thế này, những người đứng xem thì phiền muộn xoắn xuýt , nhưng đương sự thì lại chẳng để ý chút nào, nhẹ nhàng bâng quơ , tùy tiện nói ra.
Vì thế tâm tình của những người đứng xem lúc trước biến thành sự chê cười khó có thể mở miệng.
Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ, không muốn để cho người khác thấy sự thay đổi thất thường của mình.
Bên tai tiếng cười nhẹ nhàng của Đường Lưu Nhan, "Là em họ."
Lý do buồn vui Bên tai là tiếng cười nhẹ của Đường Lưu Nhan, "Là em họ."
Trình Mi bất mãn nói, "Cái gì em họ... quan hệ huyết thống cách xa vạn dặm ... quản em sao?" Nói xong đột nhiên mắt sáng lên, xoay người tựa lên lưng ghế điều khiển đắc ý nói với hắn, "Anh không dám quản em."
Đường Lưu Nhan dường như đang nghĩ ngợi gì đó, hơi nhíu mày.
"A May."
Trình Mi giả vờ không nghe thấy, nâng cằm, làm động tác nắm tay, "Bởi vì em có nhược điểm của anh trong tay." Vô tình nhìn thấy dáng vẻ mặt không chút thay đổi của Lâm Cẩm Sắt, hưng trí của cô nàng lại bừng bừng lên, "Nào, Cẩm Sắt, em nói cho chị nghe chuyện này, chuyện này có liên quan tới chị đó..."
"Tiểu Mi, đủ rồi." Lúc này người lên tiếng không phải Đường Lưu Nhan, mà là ....
Trình Mị nhìn Lâm Cẩm Sắt, mỉm cười, nhưng lại nói chuyện với Trình Mi, "Có một số việc, để cho đương sự tự hiểu ra thì có vẻ sẽ tốt hơn."
Lâm Cẩm Sắt khẽ giật mình, lại nghe thấy Đường Lưu Nhan đột nhiên mở miệng, "Anh em chỉ biết xen vào chuyện người khác." Cô nghĩ thầm, hắn không được tính là một người trong "Anh em" này sao? ...
Trình Mi bị Trình Mị nói như vậy, tuy có chút không cam lòng, nhưng vẫn nhún vai, không nói gì nữa, nhấn ga, toàn tâm toàn ý lái xe.
Dọc đường đi, Đường Lưu Nhan và Trình Mị nói chuyện hai người câu được câu không, phần lớn là liên quan đến một ít công chuyện cơ mật của Đường minh... bọn họ đến có gan, có một người ngoài là cô ngồi đây, vậy mà cũng dám nói ra.
Không sợ cô để lộ bí mật sao?
Trong lòng đang nghĩ như vậy, Đường Lưu Nhan đột nhiên nghiêng mặt híp mắt cười với cô, những ánh sáng trong đôi mắt tinh anh tràn đầy màu sắc, hắn nhìn cô nói, "Cô bé, em sợ chết, cho nên em không dám." Dứt lời, cũng không chờ cô đáp lại, đã lại nghiêng mặt đi, vẻ mặt nói nói cười cười thoải mái.
Lông tơ của Lâm Cẩm Sắt nhất thời dựng đứng lên, hắn có thể đọc được suy nghĩ sao?
Đường Lưu Nhan cong môi cười, đến lúc quay qua đó, tầm mắt vừa vặn đụng ánh mắt của Trình Mị trong gương chiếu hậu. Trong mắt anh ta tràn đầy ý cười trêu chọc và hiểu rõ, hắn hừ nhẹ, không nói, ánh mắt lại không chịu khống chế mà khẽ liếc sang người phụ nữ bên cạnh.
Cô đang có một loại cảm giác sợ hãi , kinh ngạc , mờ mịt... Đôi mắt ngơ ngác trừng hắn, thấy hắn nhìn tới đây, trên mặt có một tia bối rối thoáng xẹt qua, lập tức vội vã quay đầu sang bên kia, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa xe giả vờ ngắm cảnh.
Ánh mắt vừa ban nãy của cô, làm hắn đột nhiên nhớ tới thật lâu trước kia, lần cô uống rượu đó ... cô cũng như thế này, ngồi trên sàn nhà, ngửa đầu nhìn hắn, trong đôi mắt ngơ ngác, xinh đẹp không hề có tia bén nhọn nào ...ánh mắt vừa ban nãy của cô cũng như thế .
Hắn nghĩ tới chuyện cũ mà không khỏi mỉm cười, trong lòng lại lén lút thở dài.
Cứ như vậy đi.
Có một người luôn luôn là kiếp nạn của hắn. Mặc kệ người đó đang cười hay đang khóc, một ánh mắt hay một hành động, đều có thể trở thành lý do hỉ nộ ái ố của hắn.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn cũng không phải là loại người thích lừa gạt chính mình.
Tao nhã cong ngón tay thon dài xuống, nhẹ nhàng giữ lấy cằm của người nào đó, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt u ám trầm tư: nhưng là, không ngờ cô gái ngốc nghếch, không tim không phổi này lại...
Tầm mắt vô tình hướng về phía trước, phía trước có một chiếc Ferrari thể thao mui trần kinh điển đang tiến đến.
Tốc độ cực kì kiêu ngạo bá đạo, từ xa nhìn lại giống như một ngọn lửa đang lăn lộn hừng hực thiêu đốt.
Hắn híp mắt lại, khéo như vậy... Tới sớm hơn so với hắn nghĩ rồi.
Trong mắt có một tia sáng chợt lóe lên, hắn chậm rãi hạ cửa kính xe tối đen ra đúng lúc chiếc Ferrari không phù hợp tiến đến.
Lâm Cẩm Sắt khi còn nhỏ đã từng nghe mẹ nói rằng, con người, cả đời chỉ cần có một người bạn tri kỉ là đủ rồi. Thế giới này, rất ít có một người như vậy: không có quan hệ huyết thống, không lo lắng đến lợi ích, quan tâm đến bạn vô điều kiện, lấy tim lấy phổi ra đối xử thật lòng với bạn, thậm chí coi bạn còn quan trọng hơn cả sinh mệnh mình, mà tất cả những cái đó đều không cần lí do gì. Đó chính là tri kỷ .
Người như vậy, có lẽ cả đời đều không gặp được.
Lâm Cẩm Sắt nghĩ, cô và Ngô Ưu, nhất định đều là tri kỉ của đối phương.
Ngô Ưu đối với chuyễn cũ của cô hiểu rõ như trong lòng bàn tay, cô cũng vậy. Hai người đều có vết sẹo trong lòng, vì thế luôn sưởi ấm cho nhau, trị thương cho nhau, khi bị đau sẽ trốn vào lòng của người kia để tìm kiếm sự an ủi.
Người như vậy, đã tưởng mất rồi thì lại có thể tìm thấy.
Cho nên mặc dù sau đó, khi cô phát hiện tình cảm của Ngô Ưu dành cho mình đang dần dần biến chất, cô vẫn luyến tiếc, luyến tiếc không muốn rời khỏi cô ấy. Cho nên giả vờ không biết, tàn nhẫn lảng tránh tình cảm của cô ấy, chỉ vì muốn ở bên cạnh cô ấy.
Nhưng đến phút cuối, đúng là cô đã bỏ rơi Ngô Ưu trước, không nói một lời, chật vật đào tẩu, ngay cả một lời nhắn cũng không lưu lại.
Cô biết Ngô Ưu nhất định rất oán hận cô, nếu không thì bằng năng lực của cô ấy, hơn hai năm, làm sao có thể vẫn chưa tìm được cô. Cô ấy đã vô cùng thất vọng về cô , cho nên không muốn gặp lại cô.
Khi gặp lại, lửa giận của Ngô Ưu thấu trời thỏa đất mãnh liệt bốc lên, hung hăng tát một cái, tất cả đều đã ở trong dự liệu của cô.
Nhưng ngoài dự liệu chính là, hai người lại dùng cách này để gặp lại nhau.
Hai chiếc xe nổi tiếng đang ở thế đối đầu nhau, chỉ trong phút chốc lướt qua nhau đó, nhưng tại sao lại khéo như vậy, cửa kính xe không biết khi nào thì đã được hạ xuống, chủ nhân Ferrari tùy ý lắc lắc một chai rượu màu đỏ, dư quang khóe mắt cùng lúc đó cũng vô tình lướt qua cô...
Ferrari hung dữ chuyển hướng 90 độ, ngang ngạnh tiến lên chặn đầu Maybach, không nhiều không ít, một chút nữa hai xe đã đâm sầm vào nhau.
Trình Mi chỉ cảm thấy thần kinh sắp hỏng rồi, khóc không ra nước mắt, đây là thói đời gì, vận khí xấu xa gì đây, ngắn ngủn chưa