/> Không khí trong xe nóng rực lên, lúc trước là sợ cô bị lạnh, cho nên Đường Lưu Nhan bảo Trình Mi đặc biệt từ chi nhánh Đường minh bên Đức gọi đến một nhân viên chuẩn bị cho công tác giữ ấm trong xe thật tốt, cho nên giờ phút này trong xe ấm áp như mùa xuân.
Lâm Cẩm Sắt từng tấc từng tấc kéo bộ lễ phục màu đen của mình xuống, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng. Từ đầu đến cuối cơ thể cô đều rất gần hắn, chậm rãi cọ xát, chậc chậc, ý dụ hoặc lúc đó, thật là vô cùng quyến rũ...
Đường Lưu Nhan ngây ngẩn nhưng cũng không có ý định khống chế cảm xúc đang sôi trào trong cơ thể hắn.
Lâm Cẩm Sắt vốn rất kiêu ngạo nhưng giờ khắc này cô lại đang dựa đầu vào ngực hắn, hơn nữa cô lại đang cô ý hành động như vậy, làm sao có thể không làm người ta phân tâm?
Đêm khuya, trên con đường của đảo Sicilia, ánh đèn mờ nhạt thấy biến cũng không sợ hãi mà tiếp tục chiếu sáng, ngẫu nhiên có một hai chiếc xe ô tô gào rú mà lướt qua, kéo theo đólà từng trận gió lạnh, trong chớp mắt đã không còn tháy bóng dáng nơi cuối đường nữa.
Nhưng không có một ai biết được, trong chiếc Mescedes đen xa hoa đang đứng bên lề đường có một màn hương diễm đến mức nào.
Cả cơ thể Lâm Cẩm Sắt đã hoàn toàn lộ ra, cô ôm cổ hắn, ngồi trên đùi hắn, cắn môi, từng chút từng chút để hắn tiến vào trong cô.
Cô rất đau. Nước mắt đã bắt đầu chảy ra, nhưng vẫn chỉ giống như trước, không một tiếng động nào, chỉ là nghẹn ngào và cũng chỉ có những nước mắt như trong suốt như trân châu rơi xuống dưới.
Cô vừa khóc, trái tim Đường Lưu Nhan lệch đi mất một nhịp, nhưng dục vọng của hắn...lớn quá rồi . Nhưng hắn nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra cảnh cô dùng đôi chân dài mịn màng kia kẹp chặt hắn, không tiếng động lắc đầu.
Từ trong yết hầu Đường Lưu Nhan phát ra tiếng cười khẽ tự giễu, mơ hồ giống như tiếng thở dài.
Hắn hiểu, cô đang làm đau chính bản thân mình, cô muốn thế. Tự ngược bản thân là đủ rồi, còn cố tình ép hắn...
... Hừ, cô bé này vô cùng tùy hứng và ép buộc người khác.
Cửa kính xe màu đen trên đường nhiệt khí khiến cho mơ hồ, xung quanh trở nên im lặng khác thường, trong xe ngoài xe, nhờ có lớp kính dày này tội ác an toàn tồn tại, tạo thành hai thế giới.
Tối hôm đó, Lâm Cẩm Sắt không theo Đường Lưu Nhan về nhà hắn.
Cô đi đến nhà giáo sư Smith. Bà Smith, người phụ nữ dịu dàng này đến từ vùng sông nước GiangNamcủa Trung Quốc, từ nụ cười trên mặt đến tâm địa đều vô cùng hiền lành, thiện lương . bà cũng không hỏi vì sao muộn thế này mà Lâm Cẩm Sắt vẫn một thân một mình xuất hiện ở trước cửa nhà họ, càng không hề tỏ ra nghi hoặc khi cô khoác lên mình bộ tay trang của đàn ông.
Bà chỉ nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn chiếc xe ô tô màu đen nằm im lặng cách đó không xa, sau đó mỉm cười dẫn cô vào phòng khách ấm áp, đưa cô một đôi dép trong nhà bằng nhung, rồi dúi vào tay cô một ly ca cao vãn còn bốc khói.
Đêm khuya hôm đó , lão giáo sư đáng thương bị vợ túm ra từ ổ chăn ấm áp, cùng Lâm Cẩm Sắt thức trắng một đêm đàm đạo.
Sáng hôm sau, giáo sư Smith một đêm không ngủ ngáp trong lớp học, tuyên bố thu nhận Lâm Cẩm Sắt làm đệ tử thân cận nhất của ông.
...
Khi Thượng đế đóng một cánh cửa với bạn, thì ngài đồng thời cũng mở ra cho bạn một cánh cửa khác.
Lâm Cẩm Sắt trên phương diện học tập luôn xuất sắc hơn những người khác rất nhiều, tuổi cô không còn trẻ, nhưng sự trầm ổn, kinh nghiệm sống phong phú ...đó là những ưu thế của cô. Ở khoa tài chính đại học Parlemo, không có người nào là không ghen tị với cô, bởi vì cô có thể nhận được sự chú ý của một trong những học giả xuất sắc nhất trường trong giới tài chính ngài Tony, và lại còn lọt vào mắt xanh của giáo sư Smith
Búp bê Phương Đông này, việc đọc sách cũng cực khổ tới mức người ta ngưỡng mộ.
Bỏ qua chuyện một đêm đó không về kí túc đi còn lại cái bàn dựa vào góc khuất của chiếc cửa sổ ở phòng đọc thư viện, chỉ cần không khóa, luôn có thể thấy hình ảnh của cô, quả thực chính là đem sách làm cơm ăn, đem sách làm gối ngủ...
Vốn đã rất gầy, bây giờ lại càng gầy hơn, khuôn mặt mỏng manh, ánh mắt càng lúc càng to ra , màu da trắng nõn gặp mùa đông Địa Trung Hải không có chút ánh mặt trời nào khiến cho tái nhợt, không nói khoác, thực sự cô chính là bản sao của Lâm Đại Ngọc thời xưa.
Vì thế, có người đang mất hứng.
Cô bé, em thật thông minh Kỳ thật đã rất nhiều ngày chưa thấy mặt, nhưng khi một lần nữa nhìn thấy Đường Lưu Nhan, Lâm Cẩm Sắt vẫn không bị quá bất ngờ.
Mặc dù thời gian và địa điểm hắn xuất hiện cực kì không phù hợp.
Một thân tây trang đen nghiêm cẩn lịch sự tao nhã, một người đàn ông Phương Đông anh tuấn khó mà tưởng tượng lại cứ như vậy xuất hiện ở cửa phòng học số 108 khoa tài chính đại học Palermo, cười đến vô cùng ôn nhã lễ phép đối với giáo sư Smith đang nhiệt tình giảng dạy đến mức nước miếng tung bay ra bắn ra bốn phía, "Quấy rầy một chút, tôi tìm Ann·Lin."
Ông lão tên Smith kéo kính mắt xuống phía chóp mũi, ý vị sâu xa nhìn người đang ngồi thẳng lưng phía bên dưới, vô cùng bình thản ung dung cầm bút ghi chép bài vở, lại ngó nghiêng nhìn tên yêu nghiệt nào đó đứng ở cửa phòng học làm cho nữ sinh cả lớp hít vào thở ra.
Sau đó, thích thú híp mắt lại nhỏ giọng nói, "Ann, thầy đồng ý lời đề nghị của người đang theo đuổi em, em ra ngoài đi."
Tên yêu nghiệt nào đó nghe được điểm mấu chốt liền híp mắt lại.
Lâm Cẩm Sắt ngẩng đầu, vẻ mặt rất bình thản. Cô đeo một cái kính gọng đen, tóc chải về phía sau, chỉ để lại một chút tóc mái ở trước trán, cô cứ như vậy không trang điểm ngồi ở trong lớp học toàn những người tóc vàng, nhưng nhìn cô trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc cằm hơi nhọn, chóp mũi xinh đẹp.
Một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô màu đỏ đen, áo len màu xanh đậm cổ chữ V, trước ngực còn có một chiếc huy hiệu màu vàng của trường đại họcPalermo.
Trông thật sự rất giống một học sinh trung học.
Đường Lưu Nhan dựa vào khung cửa của lớp học, rất bình tĩnh mà cong khóe môi lên, khiến cho trái tim của toàn bộ nữ sinh trong lớp đập mạnh. À, tất nhiên, trừ Lâm Cẩm Sắt ra.
Cô chính là một người phụ nữ không tim không phổi...
Cô gật đầu với giáo sư Smith, đứng lên thu dọn sách vở trên mặt bàn, đem mấy quyển sách bỏ vào túi, cất bước ra ngoài.
Nhìn cô một cái...
Cau mày, vừa mở miệng là câu nói "Đi thôi." Ngữ khí vô cùng tự nhiên nhưng lại có vẻ không kiên nhẫn.
Đường Lưu Nhan không hề bực mình, vừa nghe xong cô nói liền ôm chầm lấy thắt lưng cô bước đi, vừa đi vừa cúi xuống cắn lên vành tai cô, "Theo đuổi, vậy sao?" Ngữ điệu cũng cao vút lên thất thường, tựa tiếu phi tiếu.
"À, giáo sư chỉ là nói đùa thôi." Cô vuốt mái tóc, lãnh đạm nói. Trong lòng cô tất nhiên hiểu được, giáo sư Smith này có óc tưởng tượng rất phong phú nhất định nghĩ người đầu sỏ khiến cô đêm khuya hôm rét đậm đó về muộn không thể về kía túc xá chỉ có thể tá túc ở nhà thầy giáo chính là hắn...cho nên tự nhiên mà hết giận cô. Nếu ông có nghĩa khí đó, tất nhiên ông sẽ không thể đem chuyện của cô ra cho người đời đàm tiếu được.
"Thật không?" Cười hừ hừ, ngữ khí hắn đột nhiên có chút quyến rũ lạ lùng, "Có tiến bộ ... thế nào, đem tôi ăn sạch sẽ , khiến cho thân dưới tôi cứng rắn, sau đó lại mặc kệ tôi ?" Người đàn ông này khi nói chuyện giognj nói luôn rất trầm, quyến rũ, đoạt hồn, giọng mũi có vẻ nặng, giống như cố ý, lại giống như vô tình.
"..." Ngay cả da mặt dày của Lâm Cẩm Sắt cũng không chịu nổi việc hắn nói mọi chuyện toẹt ra như vậy giữa thanh thiên bạch nhật, da mặt co rút, cô phải kìm nén lắm mới không nói ra ba chữ "Vô liêm sỉ"
"... Ngài đừng có nói như vậy."
Ăn sạch sẽ...
Tai cô nóng rực lên, có phải hắn không nên nói thẳng tuột ra như vậy không?
"Tại sao lại đừng?"
Cô trợn to mắt, vùng thoát khỏi bàn tay to của hắn đang đặt trên thắt lưng cô, bỏ chạy không hề quay đầu lại, "Đường đại thiếu gia lần này lại định mang tôi đến nơi "vui vẻ" nào đây?" Cô đã chán ghét chơi trò chơi ám muội với hắn rồi, vô vị, thô tục, lãng phí thời gian.
Từ ngày hôm đó, cô luôn chờ đợi, chờ hắn lại đến tìm cô. Nguyên nhân rất đơn giản, cô không tin lần trước hắn mang cô tới hội trường hôn lẽ của Lâm Lan chỉ là để gây rối ...
Người đàn ông khôn ngoan thâm trầm này ...cô hoàn toàn có thể tưởng tượng rằng bản thân cô chỉ đang sắm vai một quân cờ là một nhân vật nhỏ trong bàn cờ. Đơn giản chỉ là một con tốt.
"Cô bé, em rất thông minh." Phía sau cất lên một tiếng cười khẽ khiến Lâm Cẩm Sắt thiếu chút nữa nôn ra máu, đừng tưởng cô không biết, hắn đang cười nhạo cách ăn mặc của cô ... thật ra cô cũng chỉ đang đổ lỗi cho hắn mà thôi.
Tối hôm đó, khi cô đứng ở trước cửa nhà giáo sư Smith, chỉ mặc một chiếc áo đơn giản, là mặc cùng với bộ tây trang màu đen kia... Sau khi cùng giáo sư Smith nói chuyện xong đến sáng tinh mơ hôm sau, phu nhân Smith đã đem tới hơn chục bộ quần áo cho học sinh, nói là của con gái bà mặc trước kia khi còn học ở đại họcPalermo, còn bây giờ cô ấy đã đi lấy chồng rồi...
Ông lão Smith thì cứ đứng nhìn cô đến kì lạ, thấy cô mặc quần áo của con gái bảo bối chỉ yên lặng nhìn cô hơn nửa ngày rồi đột nhiên vỗ tay, ha ha cười rộ lên, đến nỗi thớ thịt trên mặt cũng rung rung, "Ann, thế này mới phù hợp với em! Nếu em có thể hứa sẽ mặc những bộ quần áo này vào giờ lên lớp của thầy thì lần này trốn khỏi kí túc xá này thì sẽ giả vờ như không biết ~" còn cười xấu xa, dáng vẻ đó thật giống như một cậu bé nghịch ngợm.
Nhưng trong lòng Lâm Cẩm Sắt hiểu rất rõ , ông lão này đang nhớ con gái. Tuy là cùng sống ở Italia, nhưng dù sao con gái ông ũng đã có gia đình riêng, tất nhiên không thể ở chung với vợ chồng giáo sư Smith được...ông nhất định là rất cô đơn.
Nhận thức như vậy khiến cô có chút thẫn thờ, nhưng lại hâm mộ cảnh tượng trước mắt. Vợ chồng giáo sư Smith và cô con gái của họ, thật là hạnh phúc. Lúc trước cô cũng từng bảo bối trong tay cha mẹ, nhưng cho đến sau này tất cả những cái đó đều chỉ là một quãng thời gian đẹp trong tiềm thức mà thôi.
Có lẽ là do cô quá ích kỉ, quá mong muốn, cho nên cô hy vọng tình cảm của hai vợ chồng giáo sư Smith giành cho con gái, có thể nhiều ít chuyển lên người cô. Cho nên theo bản năng cô bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc... rất tầm thường, nhưng cô lại rất vui.
Đường đại thiếu gia hắn có tư cách gì cười nhạo cô.
Không ngờ, vừa nghĩ như vậy, sự tức giận lại nổi lên trong lòng cô, lại không có chỗ nào có thể phát tiết. làm sao để phát tiết đây?
... Mở to hai mắt, ồn ào lườm đại thiếu gia hắn "Tôi không phải là cô bé! Ngài mới là như thế, cả nhà ngài mới là như thế!" ?