u Nghệ em ấy, em ấy…… trong lòng có vấn đề, là anh không quan tâm tốt đến em ấy, nên em ấy mới có thể dính vào…… Nhưng là, không thể lấy tội mưu sát khởi tố em ấy được, tội danh này quá nặng……”
“Nặng?” Tang Đồng lạnh lùng nhìn hắn ta, “Cô ta giết chết đứa con còn chưa ra đời của tôi! Lương Nguyên, đứa bé không còn, đây không phải là mưu sát thì là cái gì?”
Tang Đồng càng nói âm thanh càng cao, rốt cuộc không nhịn được đau lòng khóc thành tiếng: “Đó là đứa bé, còn chưa ra đời liền bị cô ta hại chết, tại sao muốn tôi tha thứ cho cô ta…… Lương Nguyên anh nói đi, muốn tôi phải tha thứ như thế nào mới đổi được đứa con của tôi trở về?”
Lạc Hưởng Ngôn đau lòng lau nước mắt cho cô, thanh âm giống như tới từ tầng sâu nhất của địa ngục, mang theo sự khiếp sợ lạnh lẽo: “Tôi nói lại lần nữa, cút!”
Lương Nguyên sững sờ quỳ trên nền gạch cứng rắn, nhất thời không có cách nào phản ứng lại.
Tang Đồng suy yếu dựa vào trước ngực Lạc Hưởng Ngôn, lệ rơi đầy mặt, phẫn hận nói: “Cho dù có thể bỏ qua cho Lương Tiểu Nghệ, tại sao anh cho là Lạc Hưởng Ngôn nguyện ý bỏ qua cho cô ta? Anh muốn bảo hộ thì bảo hộ sao! Cô ta hại chết không chỉ là đứa con của tôi, đó cũng là đứa con của Hưởng Ngôn! Máu mủ thân thiết của mình còn chưa ra đời liền bị hại chết…… Cơn giận này ai có thể nuốt trôi, Hưởng Ngôn cả đời cũng sẽ không vui vẻ, tại sao muốn tôi vì một người đã từng nhiều lần tổn thương mình mà khiến Hưởng Ngôn cả đời không thoải mái?”
Cổ họng Lương Nguyên giống như bị cái gì hung hăng chặn lại, cũng không phát ra được một chút âm thanh nào.
Tang Đồng cười khẩy nói: “Lương Nguyên, anh có biết ai tạo thành tất cả như ngày hôm nay không? Chính là anh! Anh mù quáng đi tin tưởng Lương Tiểu Nghệ, mỗi land cô ta làm chuyện sai trái, anh đều thay cô ta giảng hòa! Bo bo giữ mình, không muốn tin vào sự thật! Lương Tiểu Nghệ yêu anh nhiều năm như vậy, yêu đến tâm lý cũng vặn vẹo, anh lại cố ý làm như không thấy…… Lương Tiểu Nghệ nếu là chủ mưu, Lương Nguyên anh chính là đồng lõa!”
Lương Nguyên giống như không cách nào chịu đựng được, chán nản ngồi bệch trên mặt đất.
Tang Đồng xoa xoa nước mắt, hờ hững nói: “Lương Nguyên, anh không chỉ hại chết đứa bé, hại Hưởng Ngôn, còn hại cả Lương Tiểu Nghệ! Cô ta biến thành bộ dáng như ngày hôm nay, tất cả đều là một tay anh tạo thành! Tôi hận cô ta, tuyệt sẽ không lại lần nữa dung túng cho cô ta! Nhưng là Lương Nguyên, tôi càng hận anh hơn! Oán hận trước nay chưa từng có!”
Tang Đồng quay mặt sang nhìn về phía Lạc Hưởng Ngôn “Em không muốn nhìn thấy người này nữa, anh mau ném anh ta ra ngoài đi!”
Lạc Hưởng Ngôn trầm mặt, trong ánh mắt tràn đầy băng giá, nắm cổ áo của Lương Nguyên, hung hăng một quyền đánh vào met hắn.
Đau đớn truyền đến, khóe miệng rịn ra máu, lỗ tai on gong một trận, Lương Nguyên lại nửa điểm phản kháng cũng không có.
Lạc Hưởng Ngôn cười lạnh kéo hắn ra khỏi phòng bệnh, hung hăng đạp một cước lên người hắn.
“Lương Nguyên, nửa đời sau muốn nhìn thấy em mình, chờ đi thăm tù đi!”
Lạc Hưởng Ngôn móc ra khăn ướt, thong thả ung dung xoa xoa cánh tay vừa đánh hắn, tỉ mỉ lau sạch từng ngón tay một, sau đó đem khăn giấy ném vào mặt Lương Nguyên.
Lương Nguyên thất hồn lạc phách rời khỏi bệnh viện, thời tiết bên ngoài rất tốt, trong ánh hoàng hôn rất nhiều người đang tản bộ, trên đường có thể ngửi thấy đủ loại mùi thơm của thức ăn.
Hoàng hôn tốt đẹp yên bình như vậy, Lương Nguyên lại một mảnh tuyệt vọng, mờ mịt đứng lại bên đường, nhìn dòng xe chạy qua chạy lại không ngừng.
Chất vấn và chỉ trích của Tang Đồng vẫn còn văng vẳng vang lên trong đầu hắn.
Là hắn, tất cả đều do hắn ích kỷ và mềm yếu tạo thành.
Nếu không phải hắn cố ý xem thường cảm tình Tiểu Nghệ đối với bản thân, cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, Đồng Đồng sẽ không bị thương, Tiểu Nghệ cũng sẽ không bị bắt vào tù.
Đây chính là trừng phạt trời cao dành cho hắn sao?
Lương Nguyên nhìn trời sắc dần dần tối đi, ánh đèn sáng chói từ từ sáng lên.
Tại sao bao nhiêu trừng phạt, không trực tiếp ứng đến trên người hắn, lại làm cho hai người hắn yêu thương, bị tổn thương không cách nào bù đắp.
“Mẹ, anh trai kia tại sao lại khóc?”
Thanh âm của bé gái non nớt ngây thơ vang lên, khiến Lương Nguyên trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần.
Người mẹ trẻ tuổi áy náy cười cười, vội vàng lôi kéo con gái của mình tránh ra xa.
Xa xa nghe được thanh âm đối thoại của hai mẹ con kia, Lương Nguyên sờ sờ mặt của mình, mới phát hiện không biết từ khi nào nước mắt chảy đầy mặt.