n một chút, nghĩ mình bị lừa gạt tức giận mắng vô cùng khó nghe, những thứ kia quả thật chói tai vô cùng. Mà khá hơn một chút, cũng có người khóc lóc kể lể đau lòng, nói mình tin lầm người, về sau sẽ không bao giờ yêu thích cô nữa.
Tang Đồng mệt mỏi đóng lại trang web, cảm thấy vô lực cực kỳ.
Tại sao mọi người dễ dàng liền từ thích biến thành chán ghét như vậy? Chỉ làmột chút tin tức không thật, cũng có thể khiến những người đã từng theo đuổi yêu thích cô người mù quáng tin tưởng, đều không nhìn đến những cố gắng trước kia, coi thường lý do đã từng yêu thích, gọn gàng dưặ́t khoát phản bội đi ngược lại.
Tang Đồng đột nhiên cảm thấy trái tim có chút băng giá.
Trong phòng trống rỗng, chỉ có một mình Tang Đồng, ngay cả rèm cửa sổ cũng không dám kéo ra, buồn bực đến khiến người hít thở không thông.
Tang Đồng khổ sở trong lòng, cô linh một mình ở trong nhà, không khỏi càng thêm nhớ nhung Lương Nguyên.
Lúc này tất cả mọi người đối với cô e sợ tránh còn không kịp, Tang Đồng sợ làm liên lụy tới Lương Nguyên, cũng không dám cùng hắn gặp mặt.
Tang Đồng suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn không được gọi cho Lương Nguyên.
Chuông vang lên thật lâu mới có người nghe, Tang Đồng giống như là đứa bé bị uất ức thật lớn, rốt cuộc tìm được người lớn có thể cưng chiều mình trấn an mình, không khỏi lỗ mũi chua xót, khổ sở nói: “Nguyên Nguyên, em thật là khổ sở, anh không bận thì tâm sưặ̣ với em một chút, những người đó thật ghê tởm, cư nhiên……”
“Xin lỗi!”
Tang Đồng bị cắt đứt, ngẩn người nhìn xem điện thoại một chút.
Lương Tiểu Nghệ áy náy nói: “Tang tỷ tỷ, anh hai đang chụp hình, hiện tại không tiện nghe điện thoại……”
Tang Đồng hơi lúng túng, cười khan một tiếng nói: “Là Tiểu Nghệ a, không cóchuyện gì, nếu anh ấy bận mình liền không quấy rầy, Tiểu Nghệ giúp mình nhắn lại với Lương Nguyên một tiếng, khi nào anh ấy có thời gian gọi điện thoại cho mình……”
Lương Tiểu Nghệ do do dự dự không có trực tiếp đồng ý.
Tang Đồng rất nhạy cảm cảm thấy có cái gì không đúng, hỏi: “Sao vậy?”
Lương Tiểu Nghệ giống như rất khó mở miệng, cuối cùng tựa như là rốt cuộc không nhịn được nữa, trong thanh âm đều mang theo tiếng nũw nở: “Tang tỷ tỷ, ca ca biết chuyện của chị thực lo lắng, anh ấy không để ý công ty phản đối đứng ra muốn ủng hộ chị, đã vì vậy mất đi rất nhiều hoạt động quảng cáo…… Nếu là, nếu là anh ấy sẽ cùng chị giữ liên lạc, em sợ……”
Tang Đồng trong lòng một lộp bộp, gấp gáp hỏi: “Vậy anh ấy hiện tại như thế nào?”
Lương Tiểu Nghệ rốt cuộc không nhịn được nhỏ giọng khóc sụt sùi: “Không tốt lắm, em thật sự sợ tiền đồ của anh hai cứ như vậy bị hủy……”
Tang Đồng lòng của dần dần lạnh xuống, nhẹ giọng hỏi: “Vậy ta phải làm sao?”
Lương Tiểu Nghệ lầm bầm nói: “Cũng không thể để hai người bọn chị cũng bị hủy diệt…… Nếu hai người về sau một bôặ̀ phim cũng không nhận được,một chút hoạt động cũng không làm nên được cái gì? Núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt, chung quy cũng phải giữ lại một người a……”
Lương Tiểu Nghệ đột nhiên ngừng lại, giống như là nhớ tới cái gì hốt hoảng nói: “Tang tỷ tỷ em là đang nói hưu nói vượn, chị ngàn vạn đừng có tin, nếu như bị ca ca biết, anh ấy nhất định sẽ giận em……”
Tang Đồng suy nghĩ hoảng hốt, khó khăn bật cười: “Tiểu Nghệ, chớ khẩn trương, tớ sẽ không nói cho Lương Nguyên…… Cậu, cậu nói…… Đúng! Tớ không thể ích kỷ như vậy, anh ấy hiện tại chính là như mặt trời lúc ban trưa, sao có thể bởi vì tớ mà thất bại thảm hại? Tiểu Nghệ, cậu đừng lo lắng rồi,cũng đừng nói cho Lương Nguyên tớ có điện thoại tới, nếu như anh ấy muốn giúp tớ, cậu nhớ khuyên anh ấy một chút, nói cho anh ấy biết…… Tự tớ sẽ có biện pháp, nói với anh ấy không cần ra mặt vì tớ!”
Lương Tiểu Nghệ lại nói cái gì đó, Tang Đồng cũng không có nghe vào, cúp điện thoại đột nhiên đã cảm thấy vô cùng cô độc và mất mác.
Lương Nguyên từ trên sân nhảy xuống, hỏi: “Thế nào? Mới vừa ai gọi tới?”
Lương Tiểu Nghệ cười để điện thoại di động xuống, cầm khăn giấy giúp hắn cẩn thận từng li từng tí lau đi mồ hôi trên trán, không thèm để ý nói: “Không có gì, mới vừa là một ký giả nào đó gọi tới, nói muốn xin phỏng vấn độc quyền anh, em xem đối phương là cái loại nhân vật râu ria không đáng để tâ,, đã giúp anh uyển chuyển cự tuyệt.”
Lương Nguyên không nghi ngờ gì, uống chút nước, thở phào nói: “Cũng không biết Đồng Đồng sao lại không liên lạc với anh…… Anh bên này gần kết thúc rồi, một lát cùng đi ăn cơm không?”
“Tang tỷ tỷ trong khoảng thời gian này cần phải cẩn thận, anh nên thông cảm thông cảm cho chị ấy!” Lương Tiểu Nghệ thuận miệng an ủi đôi câu, liền vui vẻ nói: “Em chờ anh, đã lâu không có cùng nhau ăn cơm rồi.”
Lúc tối, Hàn Tả Tả côằ́ sức phá vòng vây của đám ký giả, mang đến chút nhu phẩm cần thiết cho Tang Đồng.
Mở cửa phát hiện đèn cũng không mở, trong phòng khoảng không gian đen kịt, Hàn Tả Tả lục lọi công tắc trên vách tường, mở đèn.
Tang Đồng đang ôm đầu gối vùi ở trên sô pha, cũng không nhúc nhích, nửa ngày mới sâu kín mở miệng: “Cậu đã đến rồi à……”